181: ANH LÀ ÁC QUỶ, ĐÃ HẾT THUỐC CHỮA + 182: CHỈ LÀ KHÔNG YÊU CÔ THÔI
CHƯƠNG 181: THƯỢNG QUAN HẠO, ANH LÀ ÁC QUỶ, SỚM ĐÃ HẾT THUỐC CHỮA
Viên cảnh sát trẻ bị nghẹn họng không nói nên lời, mặt đỏ bừng căng thẳng, dường như không thể ngăn cản được nữa.
Không quan tâm đến hậu quả, Lam Tử Kỳ trực tiếp kéo người phụ nữ nhỏ bé phía sau ra khỏi cục cảnh sát. Cô đi quá chậm, bàn tay trong lòng bàn tay hắn đang run rẩy, Lam Tử Kỳ nhíu mày, trực tiếp kéo cô lại, vòng tay ôm ngang eo cô nhấc bổng lên.
Thì ra cô ấy gầy đến vậy, ôm lên chẳng có chút sức nặng nào.
Chiếc Bugatti màu xám đó đỗ vững vàng bên đường, hắn đã đi đến trước cửa xe, đặt cô xuống, nhìn thấy cô lảo đảo túm lấy vạt áo mình, trong lòng không hiểu sao run lên, mở cửa xe định nhét cô vào trong.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng chói mắt lại quét qua cổng lớn của cục cảnh sát !
Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay sau đó!
Chiếc xe màu đen tuyền sáng bóng toát lên vẻ huyền ảo, mang theo khí thế xa hoa nặng nề, áp bức trong màn đêm tĩnh lặng.
Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, trong vòng tay Lam Tử Kỳ, bị ánh đèn xe rọi thẳng vào khiến cô không thể mở mắt, liền nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Hành động nhỏ ấy lại hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của chủ nhân chiếc xe. Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lùng đáng sợ, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
Đã là hai ba giờ sáng, anh không ngờ Lam Tử Kỳ lại xuất hiện ở đây.
Hơn nữa, còn định đưa cô đi.
Giằng co...
Khoảng cách giữa hai chiếc xe gần đến mức nghẹt thở, như chính mối quan hệ giữa ba người họ.
Thượng Quan Hạo bước xuống xe. Gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thẳng lên gương mặt của Tần Mộc Ngữ. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cô đã tiều tụy đến vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt xen lẫn sự mỏi mệt và nỗi sợ, ánh mắt đề phòng nhìn về phía anh.
Hai viên cảnh sát trực ban cũng vội chạy ra, nhìn thấy tình hình này đều sợ đến tái mặt.
"Thượng Quan tiên sinh, chúng... chúng tôi... cục trưởng Lưu trước đó có gọi điện thoại đến, nói rằng nếu Lam tiên sinh đến để bảo lãnh người trước thời hạn thì có thể xem xét thả người trước, thủ tục bảo lãnh có thể bổ sung sau..." Viên cảnh sát trẻ lắp bắp giải thích.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo là sự tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng. Đôi môi mỏng trắng bệch, không còn chút máu nào, khi lời nói ra khỏi miệng lại lạnh như băng: "Bảo lãnh sao?... Điều kiện để bảo lãnh là gì? Người đàn ông này có quan hệ gì với cô ấy? Liệu anh ta có đủ tư cách để bảo lãnh không?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng lại toát lên khí lạnh đến rợn người, như mùi thuốc súng thoảng trong không khí.
Ánh mắt Lam Tử Kỳ lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười ngạo mạn đầy khiêu khích. Hắn kéo Tần Mộc Ngữ ra khỏi vòng tay, bước tới trước mặt Thượng Quan Hạo, khẽ nói: "Phải, tôi không đủ tư cách, anh thì có... Anh là cha của con cô ấy, nói cách khác, cô ấy từng là người phụ nữ của anh... Hạo, trước đây tôi chỉ biết anh làm việc quá tàn nhẫn, không chừa đường lui thôi, nhưng thật không ngờ anh lại có thể làm được đến mức này – tự tay giết chết con mình, rồi lại báo cảnh sát tống người phụ nữ của mình vào tù, chỉ vì người vợ đã mất từng bị nghi ngờ thuê người giết người?" Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy thù hận, giọng nói mang theo sự khiêu khích, "Anh không sợ bị trời phạt sao? Hay trong mắt anh, đúng sai phải trái đều không quan trọng, cả thế giới này chỉ có Tần Cẩn Lan là quan trọng nhất, còn những người phụ nữ khác... tất cả đều là rác rưởi?"
"Lam Tử Kỳ..." Tần Mộc Ngữ run giọng gọi.
"Em đừng nói gì cả," Lam Tử Kỳ lạnh giọng cắt ngang lời cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thượng Quan Hạo, giọng trầm thấp vang lên, "Tôi cảm thấy thế nào với người phụ nữ này, có nghiêm túc hay không, anh rõ hơn ai hết. Vì thế, dù tôi không đủ tư cách, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy được bao lâu thì bảo vệ bấy lâu, cái tên khốn nạn này anh có hiểu không?"
Tay Thượng Quan Hạo đã nắm chặt lấy cổ áo hắn! Nắm đấm siết chặt mang theo lực đạo tàn bạo, đôi mắt sâu thẳm bùng lên ánh nhìn như muốn giết người, hơi thở nặng nề lạnh lẽo như sương đêm, lan tỏa khắp không gian.
"Cô ấy có là rác rưởi trong mắt tôi hay không... không đến lượt cậu phán xét." Đôi môi mỏng lạnh lùng nói ra từng chữ, khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu nào, "Cô ấy hận, cô ấy oán... đều là chuyện giữa tôi và cô ấy. Nếu không muốn chọc giận tôi, thì cút xa ra, đừng xen vào."
Lam Tử Kỳ nghiêng mặt sang bên, khóe môi tuấn tú lập tức nở một nụ cười lạnh lùng tà mị, giọng nói khàn khàn như thể đã trải qua lửa tôi luyện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo: "Vậy sao anh không tự hỏi cô ấy xem, liệu cuộc đời cô ấy, rốt cuộc có muốn dính dáng gì đến anh không, Thượng Quan Hạo?..."
"Bốp!!" Một tiếng động trầm đục vang lên, nắm đấm tàn bạo mạnh mẽ của Thượng Quan Hạo đã giáng thẳng vào mặt Lam Tử Kỳ!
Cú đấm đó mang theo sức mạnh tàn bạo, đến mức có thể nghe rõ tiếng xương hàm rạn nứt vang lên giữa đêm tối. Lam Tử Kỳ phải chống tay lên nắp ca-pô xe mới không ngã sấp xuống đất. Chỉ cần hơi cử động một chút, má trái đã đau rát bỏng, máu tươi tràn ra.
"Thượng Quan Hạo, anh làm cái gì vậy?!!" Tần Mộc Ngữ khẽ hét lên một tiếng, sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt, đôi mắt cô trợn to, ngập tràn oán hận và lo lắng, gằn giọng hét vào mặt anh.
Phản ứng dữ dội của cô khiến trái tim Thượng Quan Hạo như bị xé toạc lần nữa, đau đớn vô cùng.
Lam Tử Kỳ sờ vào khóe miệng đã mất cảm giác, máu tươi nhuộm đỏ ngón tay hắn, hắn nhếch môi cười lạnh, đứng thẳng dậy, nhìn Thượng Quan Hạo: "Muốn đánh nhau đúng không? Được... Lại đây... Tôi nhớ anh từng là đai đen cấp 9 Karate phải không? Cũng để tôi xem anh có thụt lùi hay không..."
Giữa đêm khuya tĩnh lặng trước cửa cục cảnh sát, một cuộc ẩu đả đầy sát khí dường như sắp sửa nổ ra, hai viên cảnh sát đều cảnh giác cao độ, sợ rằng thật sự sẽ đánh nhau không thể kiểm soát, nhưng không ngờ vẫn không kịp ngăn cản!!
"A—!" Tần Mộc Ngữ hét lên thất thanh, nhưng vẫn không thể ngăn được hai người đàn ông lao vào đánh nhau!
Một cú đấm tàn bạo nữa lại giáng thẳng vào bụng Lam Tử Kỳ, Thượng Quan Hạo tàn nhẫn kéo vai hắn, ánh mắt đỏ ngầu, khàn giọng gằn từng chữ: "Lam Tử Kỳ, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu rồi, chuyện của tôi thì cậu đừng có xen vào... Hôm nay tôi nói lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra... Nếu cô ấy hận, cứ trực tiếp cầm dao đâm chết tôi cũng được, nhưng không đến lượt cậu ra tay đòi lại công bằng cho cô ấy!"
Khuôn mặt Lam Tử Kỳ tái xanh lẫn trắng bệch, rõ ràng cũng đã bị dồn đến giới hạn.
Hắn siết chặt cánh tay đang giữ chặt vai mình, bất ngờ xoay mạnh, khuỷu tay đánh thẳng vào lưng Thượng Quan Hạo! Rồi lảo đảo đẩy mạnh ra! Hắn thở hổn hển, miệng bật ra tiếng cười lạnh đầy giễu cợt, "Vậy e là phải làm anh thất vọng rồi. Suốt bốn năm qua, tôi chính là người đã giúp cô ấy trốn khỏi anh! Chính tôi bảo vệ cô ấy để anh không tìm được! Cô ấy đã biến mất một lần, thì cũng có thể biến mất lần thứ hai..."
Hai người giờ đây như hai con thú bị chọc giận đến phát điên, mắt Thượng Quan Hạo càng lúc càng đỏ ngầu, nắm đấm lại siết chặt thêm.
"Hai người đừng đánh nữa... Nghe thấy không, đừng đánh nữa!!" Tần Mộc Ngữ vừa khóc vừa hét lên, hai tay bịt chặt tai, gần như không chịu nổi áp lực tinh thần đang dồn nén đến cực hạn. Thân thể mảnh mai của cô lao lên, cố gắng hết sức muốn tách hai người này ra, nhưng nắm đấm của Thượng Quan Hạo lại giáng tới, cô liều mạng kéo cơ thể Lam Tử Kỳ lại, ôm chặt lấy eo hắn! "Bốp!" Một tiếng va chạm nặng nề vang lên! Cú đấm mang theo toàn bộ cơn giận dữ và sức mạnh của Thượng Quan Hạo đã giáng thẳng vào tấm lưng mảnh mai của cô!
"..." Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, những ngón tay tái nhợt siết chặt lấy áo phía sau lưng Lam Tử Kỳ, một chữ cũng không thốt ra được...
Lam Tử Kỳ đang thở hổn hển lập tức sững sờ, lực đạo nặng nề khiến hắn lùi một bước, lúc này mới cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại trong vòng tay, cô đang run rẩy co giật, ngay lập tức cơ thể cô trượt xuống. Lam Tử Kỳ vội ôm lấy eo cô, hét lên một tiếng: "Tần Mộc Ngữ!!!"
Ngay khoảnh khắc đó, Thượng Quan Hạo cũng sững người. Gương mặt tuấn tú trắng bệch, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cú đấm tàn bạo đó, vậy mà lại giáng xuống người cô!
Xương sườn đau nhói đến tận tim phổi, cảm giác như xương sắp gãy rời, Tần Mộc Ngữ thở dốc, toàn thân run rẩy không ngừng. Trong vòng tay Lam Tử Kỳ, cô xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt ướt đẫm như vừa bị mưa lớn tạt qua, thê thảm vô cùng, giọng cô khàn khàn, như cố gắng hết sức lực để nói: "Tôi đã bảo anh đừng đánh nữa... Thượng Quan Hạo, tôi biết anh hận tôi, tôi cũng biết anh hận không thể khiến tôi chết để đền mạng cho Tần Cẩn Lan! Nhưng trên đời này không phải ai cũng giống như anh... Anh có thể không dung thứ cho tôi, nhưng không đến mức ngay cả người duy nhất muốn giúp tôi, bảo vệ tôi, anh cũng không tha!!"
Đôi mắt cô ngấn lệ, câu cuối cùng là run rẩy hét lên!
"Tôi đã nói anh cứ nhắm vào tôi thôi, tôi có thể không đi, tôi có thể tiếp tục ở lại đây, anh muốn gán cho tôi tội danh gì thì cứ gán, tôi chấp nhận hết!! Nhưng anh có thể tha cho Tiểu Mặc không? Là tôi ngốc, tôi không nên quay lại Trung Quốc để anh có cơ hội hủy hoại tôi lần nữa, chuyện tôi ngốc hơn nữa chính là để Tiểu Mặc lộ diện trước mặt anh! Cho anh cơ hội làm tổn thương thằng bé!" Cô đứng không vững, phải nắm chặt tay Lam Tử Kỳ mới không khuỵu xuống vì đau, ngước mắt lên run rẩy nói, "Anh thắng rồi... Tiểu Mặc quả thực là điểm yếu của tôi, có thằng bé, anh muốn tôi thừa nhận điều gì cũng được... Tôi chỉ cầu xin anh tha cho Tiểu Mặc, thằng bé không còn là thai nhi trong bụng tôi nữa, thằng bé cũng là một con người, anh động vào thằng bé là phạm pháp! Sẽ phải ngồi tù!! Thằng bé ở đâu? Anh đưa thằng bé đi đâu rồi!!"
Trong ánh đèn lạnh lẽo của đồn cảnh sát, không khí tràn ngập sự lạnh lẽo và căng thẳng, trên mặt đất có vài vết máu, là tàn dư của cuộc ẩu đả dữ dội vừa rồi.
Thượng Quan Hạo đứng đó như thể vừa hứng chịu một đòn chí mạng, đôi mắt sâu thẳm ngước lên, đầy tơ máu, tràn ngập sự tuyệt vọng hoang tàn.
"Em nghĩ về tôi như vậy sao?" Giọng nói khàn đục, truyền ra từ sâu trong lồng ngực, chất chứa nỗi đau xé ruột xé gan, nhưng âm cuối lại nhẹ như không, hơi thở yếu ớt.
"Là tôi đã báo cảnh sát, muốn em đền mạng, còn muốn làm tổn thương con của em, đúng không?" Thượng Quan Hạo chậm rãi nói từng câu, đôi mắt sâu thẳm chỉ có hình bóng cô, đầy ắp, không chứa nổi thứ gì khác, "Tần Mộc Ngữ, trong mắt em, trong lòng em, tôi thật sự là một kẻ đáng sợ đến thế sao?"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, chậm rãi hỏi, từng chữ từng chữ đều đau thấu tâm can, cũng cạn kiệt sức lực.
Anh không cần câu trả lời nữa.
Vì anh đã thấy trong ánh mắt của cô , là sự tuyệt vọng và bi thương bị đè nén đến cùng cực sau khi bị tôi luyện bởi sự căm hận, đó chính là câu trả lời mà cô dành cho anh. Thượng Quan Hạo, là một ác quỷ, đã sớm hết thuốc chữa rồi.
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trắng bệch như tờ giấy, anh chống tay lên nóc xe, toàn bộ dây thần kinh đau đớn đến tê liệt, không còn cảm giác gì nữa.
"Tốt... Tốt lắm..." Thượng Quan Hạo lẩm bẩm, giọng khàn khàn, ngón tay dính máu mở cửa xe. Không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người họ ôm nhau nữa, anh gắng gượng dùng chút lý trí còn sót lại để chui vào xe, khớp ngón tay co giật, run rẩy siết chặt vô lăng, rồi lạnh lùng khởi động xe, lao vút đi.
Anh không nhìn đường, chỉ một mực nhấn ga đến mức tối đa, lao đi như bay, từng sợi tơ máu trong đôi mắt sâu thẳm dường như đã nứt vỡ, bị lớp sương mỏng làm ướt đẫm, tan ra trong toàn bộ hốc mắt.
Đêm lạnh như nước.
Tần Mộc Ngữ nhìn bóng lưng anh lái xe đi xa, tim cô quặn thắt vì lo cho tung tích của Tiểu Mặc, muốn đuổi theo, nhưng bị Lam Tử Kỳ kéo mạnh lại!
Ánh mắt hắn đầy phức tạp, giọng khàn đặc: "Em còn dám cử động! Không muốn sống nữa phải không?!"
Trong đầu hắn liên tục hiện lên hình ảnh vừa rồi cô lao đến ôm lấy eo hắn, Lam Tử Kỳ khẽ run lên, chẳng rõ là vì xúc động hay rối bời, cánh tay siết chặt eo cô, cúi người mở cửa xe, áp trán vào trán cô khàn giọng nói: "Ngoan, tôi đưa em đi khám trước, xem vết thương có nghiêm trọng không, yên tâm, thằng bé sẽ không sao đâu, tôi hứa với em..."
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đảy cô vào xe.
Hắn nói như vậy không phải là vô căn cứ, cho dù vừa đánh nhau một sống một còn, hắn cũng hiểu rõ ràng rằng Thượng Quan Hạo dù có khốn nạn đến mấy cũng sẽ không ra tay với con của mình. Nếu không, trước đó anh đã không làm nhiều chuyện như vậy cho Tiểu Mặc ở bệnh viện rồi!
...
Ánh đèn trong đại sảnh biệt thự vẫn lặng lẽ sáng.
Tất cả người giúp việc đã đi nghỉ, Giang Dĩnh nắm chặt điện thoại, thức đến đỏ cả mắt vẫn không chờ được Thượng Quan Hạo quay về. Cô ta không dám gọi điện thoại nữa, chỉ liên tục nghĩ về những lời Lục Sâm đã nói với cô ta lúc đó.
"Người biết thân phận của Tần Mộc Ngữ ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, bản hồ sơ đó cũng chỉ có tôi và cô từng xem qua. Thượng Quan không phải kẻ ngốc, nếu điều tra, anh ta chắc chắn sẽ lần ra tôi đầu tiên." Lục Sâm đẩy gọng kính, đôi mắt sáng sau tròng kính nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói bình thản mà lạnh lùng, "Giang tiểu thư, cô nghĩ kỹ đi, là muốn tôi khai ra cô, hay chính cô tự mình nói ra?"
Khi đó, toàn thân Giang Dĩnh lạnh buốt, nhưng vẫn cười lạnh nói: "Anh dọa tôi à? Tôi làm gì sai chứ? Cho dù chỉ là một công dân tốt của thành phố Z, tôi cũng nên báo cảnh sát khi thấy những chuyện vi phạm pháp luật, huống chi là nghi phạm của vụ án giết người năm xưa? Được thôi, cho dù tôi đã xem bộ hồ sơ đó mà không được phép, thì sao nào? Chẳng qua chỉ là một tình nhân đã sinh con cho anh ấy mấy năm trước, anh ấy có thể quan tâm đến mức nào?"
Lục Sâm khẽ cười, bình thản đáp: "Chuyện đó, tôi không có tư cách đánh giá. Chi bằng... để anh ta dùng hành động trả lời cô, được chứ?"
Giang Dĩnh giận dữ: "Lục Sâm, tôi ghét nhất cái giọng nửa người nửa quỷ của anh! Tôi đã làm thì chính là đã làm, tôi sẽ không phủ nhận! Khi anh đưa hồ sơ cho tôi, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Vậy nên đừng tỏ ra lo lắng cho tôi nữa. Anh vẫn nên lo cho bản thân mình đi, chuyện này anh đừng hòng đẩy hết trách nhiệm 100%!"
Trong bữa tiệc chúc mừng của Tín Viễn, tiếng cười khe khẽ của Lục Sâm vang lên, hắn đẩy gọng kính, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cũng tốt, được cùng cô chịu tội, là vinh hạnh của tôi."
Dường như có xe chạy vào cổng.
Giang Dĩnh nằm dài trên ghế sofa, vốn đã mệt mỏi không còn chút sức lực nào, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ, nghe thấy tiếng động đó lại đột nhiên giật mình tỉnh táo. Cô ta vội cúi đầu nhìn xem, bản thân vẫn mặc bộ đồ ban ngày, cũng chưa tắm rửa, bộ dạng này quả thực hơi luộm thuộm, nhưng...
Cô ta cắn môi, không nói một lời, lặng lẽ ngồi đó, chờ anh bước vào.
CHƯƠNG 182: TÔI CHỈ LÀ KHÔNG YÊU CÔ MÀ THÔI
Màn đêm đặc quánh như mực, không thể xua tan.
Thượng Quan Hạo bước vào, dáng người cao lớn và lạnh lùng như được tôi luyện từ chính bóng tối. Trên người anh là bộ âu phục đen tuyền, toát ra hơi thở lạnh lẽo và sát khí nhàn nhạt. Ngón tay buông thõng bên người vẫn còn vương máu tươi, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.
"Anh về rồi à?"
Giang Dĩnh thăm dò gọi một tiếng, thấy anh im lặng không đáp lại, lúc này cô ta mới tiến lại gần, đôi mắt đượm buồn nhìn anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: "Anh làm em sợ chết đi được. Tối nay nói chuyện điện thoại với anh xong, em cứ tưởng anh sẽ về ngay, ai ngờ đợi mãi đến giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Anh đến cục cảnh sát phải không? Bên đó thế nào rồi? Có..."
Cô còn chưa nói dứt câu thì cảm giác như chạm phải thứ gì đó dinh dính và tanh nồng. Hàng mi khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện tay anh dính đầy máu tươi. Cô ta lập tức hoảng sợ!
"Hạo! Anh... anh bị làm sao vậy? Anh đánh nhau với ai à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh chảy máu thế này?!" Giang Dĩnh chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, cắn môi ngước mắt lên, "Anh chờ chút! Em đi lấy hộp y tế ngay!"
Vừa nói dứt, cô đã vội vã chạy lên lầu, trái tim đang rối bời vì lo lắng giờ lại càng thêm bất an. Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... vì Tần Mộc Ngữ mà anh thực sự đã động thủ với người của cục cảnh sát sao!
Còn trong đôi mắt âm trầm của Thượng Quan Hạo vương đầy tơ máu đỏ ngầu, như một cơn giông tố sắp trút xuống. Anh nâng ngón tay thon dài lên, ném chìa khóa trong lòng bàn tay xuống bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiếc điện thoại di động màu hồng tinh xảo của phụ nữ trên ghế sofa, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.
Giang Dĩnh cầm hộp cứu thương xuống, lúc này mới thấy anh đã ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ tùy ý, cánh tay gác lên thành ghế, những ngón tay thon dài gập lại khẽ đặt lên trán. Đôi mắt rũ xuống toát ra khí thế đáng sợ, khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Giang Dĩnh nghẹn lời, chỉ đành bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh ghế sofa.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa về đến nhà đã cau có mặt mày, dù có đánh nhau bên ngoài cũng không cần về trút giận lên em, đúng không?" Giọng cô ta dịu dàng, vừa nói vừa cầm bông gòn thấm cồn để xử lý vết máu trên tay anh. Sau đó mới nhìn đến vết bầm nhẹ trên mặt anh, cắn môi nói tiếp, "Em thấy anh không chỉ đánh nhau đâu, chắc chắn còn đánh người ta không nhẹ. Người khác không biết bản lĩnh của anh, nhưng em thì biết rõ..."
"Là cô báo cảnh sát?" Đôi môi mỏng sắc bén của anh đột nhiên thốt ra một câu, mang theo cảm giác nguy hiểm trong bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch.
Tay Giang Dĩnh đột nhiên run lên.
"Hạo, anh..."
"Gọi cảnh sát, nói đã tìm được nghi phạm của vụ án mạng năm xưa liên quan đến Cẩn Lan. Hẹn họ đến Trung tâm Hành chính vào bốn giờ chiều hôm sau để bắt người..." Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nguy hiểm ngước lên, bên trong chứa đựng sát ý nồng đậm, giọng nói lại trầm thấp, chậm rãi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô từ khoảng cách gần, "Có đúng không?"
Giang Dĩnh cũng buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cô ta cố giữ bình tĩnh nói: "Thật ra... anh cũng biết mà. Ở Tín Viễn còn nhiều nhân viên cũ của Tần thị, người biết về vụ án năm đó rất nhiều, nhìn thấy Tần Mộc Ngữ, đương nhiên họ sẽ có động thái......"
"Tôi cần gì phải nghi ngờ họ?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói tiếp, ngón tay vừa được lau sạch máu bằng cồn khẽ nâng lên, bóp nhẹ cằm cô ta, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu linh hồn, "Giang Dĩnh, tôi chỉ cần một số điện thoại là có thể tra ra là cô làm... Là cô quá xem thường tôi, hay quá tự tin vào khả năng che giấu của mình?"
Toàn thân Giang Dĩnh lấm tấm mồ hôi, cảm giác cồn sát trùng vừa lướt qua da đã khiến cô ta rùng mình vì lành lạnh.
Hàng mi dài rũ xuống rồi lại nâng lên, cô ta khẽ hít một hơi: "Được rồi, em nói thật, là em làm."
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo mím chặt lại, thành một đường thẳng.
"Nhưng lúc đó..." Giọng cô ta hơi run rẩy, nhưng cố kìm nén, chậm rãi giải thích, "Lúc đó em vừa mới biết về vụ án của Tần Cẩn Lan. Bao năm nay anh luôn nhớ nhung cô ta, sao anh có thể không muốn kẻ sát hại cô ta bị trừng phạt? Em nghĩ... em nghĩ em làm vậy chẳng có gì sai, cùng lắm chỉ là em lo chuyện bao đồng thôi!"
Giang Dĩnh ngẩng đầu, trong mắt vừa có chút khẩn cầu, vừa có chút áy náy. Cô ta nhẹ nhàng nói: "Anh phải tin em đi, em chỉ mới gặp cô ta có một, hai lần, em hại cô ta làm gì? Em làm những chuyện này cũng chỉ vì nghĩ anh muốn như thế! Giang Dĩnh em xưa nay không thích xen vào chuyện của người khác, trừ khi là để lấy lòng anh, nếu không em nhúng tay vào vụ án này làm gì?! Hơn nữa... hơn nữa vụ đấu thầu của chúng ta đã bắt đầu rồi, em đã hứa sẽ giúp anh làm tốt, em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đến lúc khi ra sân vẫn không thắng được phương án của họ!"
Trong mắt cô ta bắt đầu ánh lên vẻ oán trách: "Hạo, rốt cuộc anh muốn làm gì? Rõ ràng anh biết trong bản đề án của em có sơ hở, vậy mà lại không nhắc nhở. Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay, người bị loại khỏi vòng đấu thầu đâu phải Dringlewapen mà là Tín Viễn! Em không thể đứng nhìn anh như vậy được..."
"Tôi như thế nào?" Giọng nói lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo cắt ngang lời Giang Dĩnh, tay siết lấy cằm cô ta, chăm chú nhìn gương mặt ấy như muốn nhìn thấu tận tâm can, kéo cô ta lại gần hơn, âm trầm nói, "Cuộc đời Thượng Quan Hạo tôi, cần cô can thiệp, cần cô quyết định thay sao?"
Dưới xương hàm đột nhiên truyền đến cơn đau như muốn vỡ ra, Giang Dĩnh buộc phải ngẩng đầu lên, thần kinh căng thẳng như dây đàn.
"Hạo, em... không có ý đó..." Cô ta run rẩy nói.
"Vậy ý cô là gì?" Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo, từng tơ máu đỏ lừ giăng đầy trong mắt. Hơi thở lạnh băng hòa lẫn với nhịp thở rối loạn của cô. Giọng nói khàn đặc bật ra như lưỡi dao, "Ý cô là muốn cô ấy hiểu lầm người báo cảnh sát là tôi, người muốn làm hại cô ấy là tôi... Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để tìm cô ấy không? Ai nói với cô rằng tôi muốn tống cô vào tù, muốn cô ấy phải trả giá cho cái chết của Cẩn Lan?!"
Giang Dĩnh nghẹn lời, hơi thở như mắc kẹt nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.
"... Chẳng lẽ không phải sao?" Trong lòng cô ta tràn đầy ấm ức, đôi mắt trong veo đẫm lệ nhìn anh chằm chằm, "Mấy năm nay anh luôn chán chường, dù Tín Viễn có phát triển lớn mạnh đến đâu anh cũng không hề thấy vui! Em cứ tưởng là vì anh không quên được người vợ đã chết của mình!! Có lẽ em sai rồi, em không nên nhúng tay vào chuyện của anh, nhưng rõ ràng cô ta là kẻ đã giết người, cô ta không chịu thừa nhận thì để cảnh sát ép cô ta nói ra sự thật thì có gì sai?!"
Cô ta cười lạnh, nước mắt rưng rưng: "Chẳng phải chỉ là tình nhân thôi sao? Chẳng phải chỉ là đã mang thai con của anh thôi sao? Thượng Quan Hạo, nếu anh muốn tình nhân thì chỉ cần búng tay là có cả đống! Phụ nữ nào mà chẳng sinh con được?!! Anh nghĩ em không bằng cô ta ư? Em thua kém ở điểm nào chứ! Năm đó ở Anh, em biết anh đã kết hôn, có vợ rồi, em chết cũng không dám quấy rầy anh, cho đến khi vợ anh chết, có thể danh chính ngôn thuận, em mới lặn lội khắp nửa vòng trái đất tìm đến anh!! Còn cô ta thì sao? Cô ta là thứ đàn bà rẻ rúng! Biết rõ anh đã có vợ mà vẫn mặt dày bám lấy anh làm tình nhân, không biết xấu hổ sinh con để trói buộc anh! Loại đàn bà như cô ta... rẻ mạt từ trong xương tủy!!!"
"Bốp!!!" Một tiếng tát giòn tan tàn bạo, đi kèm với tiếng rên khẽ thảm thiết, vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
"..." Giang Dĩnh ngã sấp xuống sàn nhà, hơi lạnh từ mặt đất xuyên thấu tận xương. Mãi một lúc sau cô ta mới hoàn hồn, nhận ra cái tát tàn nhẫn vừa rồi là từ anh. Bàn tay run rẩy ôm lấy má, đau rát như lửa đốt.
Anh đánh cô...
Anh thực sự đã ra tay đánh cô...
Một bên mặt Giang Dĩnh bỏng rát như bị thiêu, bên còn lại trắng bệch như tuyết. Cô ta run rẩy ngẩng lên, hơi thở mong manh, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bừng bừng lửa giận trước mặt.
Bóng dáng cao lớn của Thượng Quan Hạo đã đứng dậy, chậm rãi cúi xuống trước mặt cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo toát ra sát khí, anh túm lấy tóc cô ta, giọng khàn đặc vang lên bên tai, "Tôi cho phép cô làm càn... Trong thế giới của Thượng Quan Hạo tôi, cô muốn càn rỡ thế nào cũng được... chỉ có điều, cô phải nhỡ kỹ một điều, đừng bao giờ dùng giọng điệu đó mà nhắc đến cô ấy trước mặt tôi—"
"Ngay cả tôi cũng không có tư cách nói cô ấy như thế, vậy thì cô lấy tư cách gì mà dám phán xét về cô ấy?!" Mặt anh lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói.
Nói xong, anh lạnh lùng buông Giang Dĩnh ra.
Chai cồn trên sàn bị đá đổ, cồn chảy lênh láng, mùi cồn tản ra vô cùng gay mũi.
Đôi giày da bóng loáng giẫm lên vũng cồn, để lại những dấu chân trên sàn.
Cơn đau bỏng rát trên má vẫn chưa dịu bớt, Giang Dĩnh thất thần nửa nằm nửa dựa trên sàn, ôm lấy khuôn mặt, không biết nên làm gì. Mãi một lúc sau, cô mới bàng hoàng nhận ra, chính những lời mình vừa nói đã chọc giận anh. Anh vậy mà... lại có thể ra tay với cô ta như thế...
Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Giang Dĩnh thở dốc, ngực phập phồng, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào.
Tại sao?
Ai có thể nói cho cô ta biết tại sao lại thành ra thế này?!!
Chỉ là báo cảnh sát thôi mà... Chỉ là mắng mỏ người phụ nữ kia vài câu thôi, tại sao lại phải chịu đựng sự tuyệt tình đến vậy từ anh! Họ quen biết bao nhiêu năm, cô ta luôn ở bên anh, dù bị đối xử ra sao cũng chưa từng một lời oán thán, nhưng cuối cùng, thứ cô ta nhận được... chỉ là một cái tát tàn nhẫn! Cái tát ấy, gần như đã đánh tan nát cả tấm chân tình của cô ta!!
Cơ thể mảnh mai tựa vào tủ, lúc này người giúp việc trong phòng khách bên cạnh bị đánh thức. Bước đi khẽ khàng qua vũng cồn, người giúp việc vừa nhìn thấy cảnh tượng liền hoảng hốt: "Giang tiểu thư? Sao lại nằm ở đây! Có chuyện gì vậy? Để tôi đỡ cô dậy......"
Người giúp việc vừa nói vừa tiến lại gần muốn đỡ Giang Dĩnh đứng lên, nhưng lại bị Giang Dĩnh nắm chặt lấy tay áo, đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: "Không cần."
"Cô không cần đỡ tôi. Tôi tự đứng dậy được."
Dưới màn đêm đen kịt, trong đại sảnh sáng rực ánh đèn, trên gương mặt Giang Dĩnh vẫn hằn rõ dấu tay đỏ ửng, đầy nhục nhã. Cô ta biết rõ bộ dạng mình lúc này thảm hại đến mức nào, nhưng cô ta không cam tâm, chết cũng không cam tâm!!
Cô ta chưa từng nghĩ rằng, thì ra trong lòng Thượng Quan Hạo, người phụ nữ kia lại quan trọng đến thế. Quan trọng đến mức trở thành cấm địa, không ai được phép động đến.
Nhưng không sao cả.
Trước đây không biết, giờ cô ta đã biết rồi.
Nắm chặt tay người giúp việc, Giang Dĩnh nhìn người giúp việc bằng đôi mắt mờ lệ, giọng thều thào: "Cô đi nói với chị Trương, sáng mai chị ấy không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chỉ cần đúng giờ gọi tiên sinh dậy là được. Sáng mai tôi sẽ tự làm."
"Nhưng... nhưng Giang tiểu thư, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, cô nên nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bữa sáng cứ để chúng tôi lo..."
"Cô không cần tranh cãi với tôi," Giọng Giang Dĩnh lạnh đi vài phần, như thể đang nói với chính mình, "Tôi nói cho cô biết, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không hề hối hận, một chút nào cũng không. Cô cũng đừng thấy tôi hôm nay thảm hại thế này, rồi sẽ có ngày tôi đòi lại tất cả, không thiếu một li nào hết."
Nói rồi, cô vịn vào tủ, chậm rãi đứng lên. Nửa bên mặt sưng vù đỏ bầm, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên một cách đáng sợ.
...
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng rọi vào căn biệt thự xa hoa, mang theo hơi ấm dịu dàng của buổi sớm.
"Tiên sinh, tiên sinh..."
Người giúp việc gõ cửa vài lần nhưng không có phản hồi, không khỏi nghi hoặc. Bình thường tiên sinh luôn dậy sớm, chưa bao giờ cần gọi. Hôm nay không biết sao lại như vậy. Cô ta quay người định bước ra khỏi khu vực tầng hai, thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng anh bên cửa sổ phòng khách tầng hai. Hàng mi dày của anh khép lại, dưới mi mắt là quầng thâm mờ nhạt, khuôn mặt góc cạnh sắc nét vô cùng. Anh lấy nắm tay tì lên trán, chiếc khuy măng sét ánh kim lấp lánh vẻ xa hoa. Anh vậy mà đã thức trắng, ngồi lặng lẽ ở đây cả một đêm dài.
"Tiên sinh!" Người giúp việc hoảng hốt bước nhanh tới lay đẩy anh, "Tiên sinh tỉnh dậy đi ạ, Giang tiểu thư đã làm xong bữa sáng ở dưới nhà. Sắp trễ giờ rồi, ngài nên xuống ăn chút gì đó rồi còn đi làm."
Thượng Quan Hạo chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu hun hút như biển.
Suốt mấy tiếng, anh không có tâm trạng ngủ, chỉ ngồi im lặng ở đây, từ lúc màn đêm tối đen cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Dù đầu óc mệt mỏi nặng nề, anh vẫn nghe được rõ ràng mấy từ quan trọng trong lời người giúp việc.
Giang Dĩnh.
Anh không ngồi lại nữa, sau khi vệ sinh cá nhân qua loa liền bước xuống lầu. Quả nhiên, trong phòng khách, một bóng dáng mảnh mai đang tất bật bày biện. Cô ta xõa tóc, mặc bộ đồ ở nhà, đang bưng món canh cuối cùng lên bàn.
Thấy anh, cô ta thoáng sững người, ánh mắt dao động rồi lập tức cúi đầu: "Em biết anh không thích bữa sáng kiểu Tây nên em làm toàn món Trung. Em cũng hâm nóng chút sữa nữa. Anh có muốn nếm thử không?"
Thượng Quan Hạo đứng lặng giữa cầu thang, vóc dáng cao lớn, khí chất quyến rũ. Anh không hề nhìn về phía bàn ăn, chỉ thờ ơ nhìn cô ta.
"Còn nữa," Giang Dĩnh tiếp tục nói, "Từ hôm nay em quyết định sẽ không đến công ty làm việc nữa. Em nghĩ anh chắc cũng không muốn thấy em ở đó. Giành được vòng đấu thầu đầu tiên rồi thì để anh và mọi người xử lý tiếp. Anh... có trách em không?"
Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, nửa khuôn mặt vẫn còn sưng tấy. Dù đã phủ một lớp phấn che đi, dấu vết cái tát tối qua vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Thượng Quan Hạo bước xuống, ngón tay thon dài vịn vào thành ghế nhưng không ngồi xuống.
"Hôm nay tôi không có khẩu vị. Cô tự ăn đi, hoặc gọi chị Trương và những người khác ăn cùng cũng được," giọng anh lạnh nhạt, rồi xoay người đi đến bàn trà, cầm lấy chùm chìa khóa, "Tôi đi trước đây."
Giang Dĩnh đang múc canh, tay khẽ run lên, nước nóng tràn ra làm phỏng cả cổ tay, cô ta giật mình một cái.
Anh vẫn muốn rời đi.
Nhìn bóng dáng cao lớn trong bộ âu phục tối màu sắp bước ra khỏi cửa biệt thự, cô ta khẽ gọi: "Hạo!"
Thân hình anh khựng lại.
Giang Dĩnh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén dòng nước mắt đang chực trào, dịu dàng cầu xin: "Em xin anh, đừng đối xử với em thế này được không? Em biết em sai rồi, bây giờ em sẽ gọi điện cho Tử Kỳ, em sẽ hẹn cả hai người họ ra ngoài, em sẽ giải thích rõ ràng trước mặt cô ấy, xin lỗi cô ấy, được không? Anh nhất định phải trừng phạt em như vậy sao?"
Bóng dáng Thượng Quan Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, anh thản nhiên nói: "Cô hiểu sai rồi."
Anh chậm rãi quay người lại, ánh sáng ban mai chiếu lên bộ âu phục đen toát lên khí thế nặng nề, uy nghiêm bức người, "Giữa tôi và cô chẳng có vấn đề gì cả. Tôi cũng không hứng thú truy cứu lỗi lầm của cô. Nói lại lần nữa, tôi chỉ là không yêu cô, thế thôi, ngoài ra, chẳng còn gì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com