197: CÔ CÓ CẢM GIÁC GÌ VỚI ANH ẤY? + 198: KHÔNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI THỨ BA
CHƯƠNG 197: RỐT CUỘC, CÔ CÓ CẢM GIÁC GÌ VỚI ANH ẤY?
Buổi giảng thử đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Minh Khải, lại diễn ra ngay trong một trường đại học.
Tần Mộc Ngữ lật xem tài liệu đã chuẩn bị. Sau khi xe dừng hẳn mới bước xuống, lòng hơi hồi hộp. Cô quay đầu hỏi người giảng viên tiền bối đi cùng, "Anh chắc chắn buổi thử giảng đầu tiên của tôi có thể diễn ra trước công chúng sao? Các anh chỉ mới xem qua bản thảo bài giảng của tôi thôi, chứ chưa thật sự nghe tôi giảng bao giờ, không sợ tôi làm hỏng danh tiếng của Minh Khải sao?"
Giảng viên mỉm cười: "Minh Khải luôn đào tạo và rèn luyện giảng viên mới theo kiểu 'thực chiến', không cần diễn tập. Vì vậy mới chọn một nơi không quá nghiêm túc như trường đại học. Dù sao trong kia cũng toàn là sinh viên, có gì phải lo?"
Tần Mộc Ngữ ngẩn người một chút, rồi lắc đầu, "Tôi không biết... Có lẽ hơi thiếu tự tin chăng, sợ mình thể hiện không tốt."
"Thả lỏng đi," giảng viên vỗ vai cô, "Chẳng phải cô cũng từ trường học bước ra sao?... À đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi cô, chứng chỉ chuyên môn của cô là lấy ở nước ngoài, vậy đại học cô cũng học ở nước ngoài sao?"
"Tôi..." Đôi môi đỏ của cô mấp máy, nhưng không nói nên lời.
Nhìn chằm chằm vào tòa nhà giảng đường đại học màu xanh trắng trước mắt, cô chợt mơ hồ nhớ lại quãng thời gian học tập ngắn ngủi ở Học viện Anh Luân, khẽ nói: "Không. Tôi học trong nước."
Sinh viên trong khuôn viên trường lác đác qua lại, không khí náo nhiệt tràn đầy sức sống.
Có vẻ vừa tan học, sinh viên tầng trên vui vẻ chào hỏi bạn bè phía dưới sân trường.Tần Mộc Ngữ nhìn một chút, trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình quen thuộc. Là một chàng trai trẻ với nụ cười tà mị rạng rỡ. Hồi ở Học viện Anh Luân, hắn táo bạo phóng túng, luôn dùng những cách bất ngờ nhất để chặn đường cô. Dù sau này trải qua bao sóng gió, hắn vẫn bất chấp mọi ràng buộc của gia tộc để kiên quyết bảo vệ cô đến cùng.
Giờ hắn đang ở đâu?
Tần Mộc Ngữ chỉ sững người trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu như một tia chớp.
Bốn năm trôi qua, biết bao chuyện ở thành phố Z đã đổi thay. Có lẽ người đó đã lệch khỏi quỹ đạo của cô từ rất lâu rồi.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô đứng trong giảng đường của trường đại học, bắt đầu buổi thuyết giảng đầu tiên của mình ở trong nước.
Cả buổi diễn thuyết không tránh khỏi hồi hộp, cho đến khi giảng đến trang cuối cùng của giáo án, ngón tay thon dài của cô gấp tập tài liệu lại, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy xung quanh, cảm giác căng thẳng trong cô mới dần tan biến. Cô biết, buổi thử giảng của mình đã kết thúc tốt đẹp.
Cánh cửa giảng đường mở ra, sinh viên lần lượt ào ào bước ra ngoài.
Trở lại phòng nghỉ, nhìn điểm đánh giá bài giảng trên máy tính, cô không kìm được mà bước tới xem thử. Những điểm số cao chót vót đồng đều, được thống kê vào cơ sở dữ liệu qua hệ thống đánh giá tự động của sinh viên, điểm trung bình cao đến đáng kinh ngạc.
Haha, tôi đã nói cô nhóc này không tệ mà, tuổi còn trẻ mà khí thế chẳng kém ai!" Tiền bối vỗ vai cô, cười lớn, "Có điều lần này cô bị lỗ rồi đấy, vì đây là buổi thử giảng, không được tính thù lao đâu!"
Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu, gương mặt trong trẻo thoáng chút ngượng ngùng: "Anh lại đùa rồi. Giảng cho sinh viên áp lực nhỏ hơn nhiều, không phải tôi giảng hay, mà là do khả năng tiếp thu của các em ấy rất tốt."
"Lần sau," tiền bối chỉ vào cô nói, "lần sau theo tôi đi công tác ngoại tỉnh nhé, tôi rất có niềm tin ở cô đấy!"
"Cảm ơn anh." Cô hơi bất ngờ vì được động viên, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Chỉ là không ngờ rằng, khi bước ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy một chiếc xe đang đợi ở phía trước, một người phụ nữ sành điệu dựa vào xe nhìn cô, tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Bước chân Tần Mộc Ngữ khựng lại.
"Cô bé, cô muốn về cùng chúng tôi, hay tự mình có sắp xếp khác?" Giảng viên tiền bối hỏi.
Cô ngẩn người một chút, khẽ nghiêng đầu, "Ở đây cách nơi tôi muốn đến rất gần, nhưng lại ngược hướng với công ty, mọi người cứ về trước đi, tôi tự đi bộ qua đó là được."
"Vậy được, hẹn gặp lần sau!"
Vai cô bị vỗ nhẹ, chiếc xe của công ty càng lúc càng xa dần.
"Xem ra dù không có Dringlewapen, không có Lam Tử Kỳ che chở cho cô, cô vẫn sống rất tốt đấy nhỉ..." Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Giang Dĩnh tao nhã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nụ cười pha chút chua xót, "Là tôi đã xem thường cô rồi, Tần Mộc Ngữ."
Tần Mộc Ngữ chỉ liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhấc chân bước về phía bệnh viện.
Nơi này cách bệnh viện không xa, đi bộ là tới. Cô nhớ hôm qua Thượng Quan Hạo từng nói sẽ đến thăm Tiểu Mặc, nhưng cô không muốn, thật sự không muốn. Đây giống như một cái bẫy, cô không biết nếu cứ sa lầy vào chuyện này thì kết quả sẽ ra sao.
Sắc mặt của Giang Dĩnh trầm xuống.
"Cô không nghe thấy tôi nói chuyện với cô à? Tần Mộc Ngữ!" Cô ta lạnh lùng quát.
"Tôi không điếc, tôi nghe thấy rồi." Tần Mộc Ngữ dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau, "Cô muốn gì?"
Vẻ âm trầm trong mắt Giang Dĩnh dần dịu đi, ánh mắt trở nên yếu ớt mềm mại, giọng khàn khàn nói: "Tôi biết cô ở đây, nên mới đến đây đợi, chỉ muốn nói vài lời với cô— Tiện thể nói cho cô biết một chuyện, hôm nay Hạo sẽ không đi thăm con trai cô đâu, anh ấy bận lắm, không đi được."
Mi mắt Tần Mộc Ngữ giật giật.
Chỉ trong thoáng chốc, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua đầu cô. Cô không hiểu, tại sao Giang Dĩnh lại biết chuyện này
Đôi mắt trong veo nhìn đi chỗ khác, không muốn nói chuyện, tiếp tục bước về phía trước.
Giang Dĩnh ở phía sau khẽ nói: "Tối qua tôi gọi điện cho anh ấy. Chính anh ấy nói với tôi chuyện này. Dù sao thì tôi cũng đã ở bên anh ấy bốn năm rồi, chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi. Huống chi đây chỉ là việc thấy một đứa bé không có ba đáng thương, đến thăm thằng bé tiện thể mua chút quà cho nó... Hạo đôi khi cũng rất tốt bụng."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái đi, không quay đầu lại, "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Anh có thể kể mọi chuyện cho bạn gái nghe, ngay cả chuyện về con trai cô cũng có thể nói sao? Lòng Tần Mộc Ngữ lạnh lẽo đến đáng sợ, cô suýt chút nữa đã quên mất thực tế rằng xung quanh anh luôn có vô số phụ nữ thay phiên xuất hiện. Vậy tối qua anh làm thế là vì điều gì? Cứu cô, đối xử với cô ân cần chu đáo, cùng nụ hôn anh cưỡng ép đặt lên trán cô...
Ghê tởm, thật sự có chút ghê tởm.
"Ngay cả cô cũng ghét tôi sao?" Giang Dĩnh ở phía sau bật cười, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên, "Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc cô ghét tôi vì chuyện tôi báo cảnh sát bắt cô, hay vì chuyện tôi với Hạo mà ghét tôi? Ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ! Dù sao chuyện tôi làm tôi dám chịu, mục đích của tôi cô cũng rõ, chẳng qua là muốn lấy lòng một người đàn ông mà thôi, trừ khi cô cũng thích anh ấy, nếu không thì cô có lý do gì để ghét tôi?"
Gương mặt Tần Mộc Ngữ lúc này đã trắng bệch như tờ giấy.
Cô quay người lại, lạnh lùng nhìn cô ta, khẽ nói: "Cô là ruồi bọ à? Ngửi thấy một chút mùi tanh là bu vào, lẽ nào không đáng bị người ta ghét? Nếu muốn giữ chặt bạn trai của cô, về nhà mà quấn lấy anh ta. Cô có bệnh không mà đến đây nói với tôi những điều này? Tôi với cô thân lắm sao?"
Sát khí trong lời nói của cô lan tỏa từ trong cốt tủy, sắc bén như dao, trực diện mà đâm thẳng đến.
Nụ cười của Giang Dĩnh càng thêm đắc ý, dịu dàng như nước, từ từ bước đến trước mặt cô.
"Đừng giận... cô đừng giận, chuyện lần trước tôi cũng đã xin lỗi rồi, vụ án bây giờ cũng đã rút lại, cô còn thắng vang dội trước mặt Hạo. Cô còn giận dỗi cái gì nữa?" Ánh mắt Giang Dĩnh trong trẻo và ngây thơ hơn một chút, cô ta nói tiếp, "Ngược lại, là tôi đây, vì chuyện này mà bị anh ấy trách mắng đến giờ, tôi không còn cách nào mới đến tìm cô. Dù sao cô cũng được coi là người thân của anh ấy mà nhỉ— Cô phải gọi anh ấy là anh rể, đúng không?"
"Cô rốt cuộc muốn nói gì?" Tần Mộc Ngữ lạnh lùng hỏi.
Giang Dĩnh dừng lại một chút, vành mắt đỏ hoe, dưới mắt là quầng thâm nhạt. Nếu không phải hai hôm nay ngủ không ngon, cô ta cũng không đến nỗi phải kẻ mắt khói. Nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, cô ta lơ đãng nói: "Chuyện của hai người, tôi nghe Lục Sâm kể hết rồi."
"Rồi sao?" Người con gái mảnh mai xinh đẹp trước mặt, ánh mắt trong veo, giọng nói lạnh lẽo hỏi tiếp.
"Tôi muốn xác nhận một chuyện," ánh mắt Giang Dĩnh dừng lại trên người cô, có chút yếu đuối bất lực, "Tôi muốn xác định rốt cuộc cô có thích Hạo không. Theo lý mà nói, năm đó cô đã làm bao chuyện táng tận lương tâm với Tần Cẩn Lan, hại cô ta trúng độc, bị cưỡng bức, thậm chí mất mạng... Lúc đó có lẽ cô thật lòng thích Hạo, thế nhưng sau đó số phận của cô lại thê thảm đến vậy, vì con nên chắc chắn cô cũng rất hận anh ấy. Vậy bây giờ, cô có cảm giác gì với anh ấy?"
Đây là điều cô ta nghi hoặc, cũng là điều khiến cô ta bối rối không thôi.
Cô ta có thể chắc chắn Hạo có ý với người phụ nữ này. Cho dù trước đây giữa họ có bao nhiêu yêu hận phức tạp đi chăng nữa, cô ta cũng không thể đảm bảo Tần Mộc Ngữ không còn chút quyến luyến, yêu mến nào với Thượng Quan Hạo. Nếu có, vậy thì sẽ rất phiền phức.
Lòng Tần Mộc Ngữ đau như bị kim châm. Ánh mắt trong veo, khàn giọng nói: "Chuyện này là Lục Sâm nói cho cô biết?"
Lục Sâm ở bên cạnh Thượng Quan Hạo lâu như vậy, sự thật trong mắt hắn cũng chính là sự thật trong mắt Thượng Quan Hạo.
Giang Dĩnh gật đầu: "Đúng vậy, lẽ nào có vấn đề gì sao?"
"..."
Trong ngực như có cơn sóng lớn cuộn trào dữ dội, gương mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, ánh mắt chợt loé rồi trở nên lạnh lùng. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng, với đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô ta: "Cô hỏi rõ ràng vậy rồi mà vẫn không hiểu sao?"
Một nỗi cay đắng chua xót dâng lên trong đôi mắt, giọng cô khàn đặc, cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Dĩnh, "Năm đó tôi làm bao chuyện táng tận lương tâm, anh ta sao có thể yêu tôi? Còn tôi năm đó bị anh ta hủy hoại thê thảm đến vậy, nhà tan cửa nát, không còn gì cả, ngay cả đứa con duy nhất cũng suýt bị anh ta hại chết... Tôi hèn mọn đến thế à? Mà còn có thể tiếp tục yêu anh ta?"
Sự hận thù bừng bừng trong đôi mắt trong veo khiến Giang Dĩnh bất giác sững sờ.
Nhưng dù lời nói đó đáng sợ, Giang Dĩnh nghe xong lại cảm thấy khá thoải mái.
Cô ta cụp mắt xuống, không còn vẻ gay gắt ban nãy nữa, dịu giọng nói: "Vậy thì tốt, tôi yên tâm rồi. Tần Mộc Ngữ, có lẽ tôi thật sự nên nói xin lỗi cô. Lúc đầu tôi mang thành kiến với cô, nên cứ luôn nhằm vào cô, chắc cô cũng cảm nhận được. Nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu, tôi thích Hạo, cho nên tôi mới làm nhiều chuyện như vậy."
Giang Dĩnh cất đi vẻ mặt ngây thơ, nói tiếp: "Cô cũng không muốn anh ấy làm phiền đến con của cô đúng không? Giờ vừa hay, anh ấy sẽ không đến nữa. Vậy cô cứ yên tâm một mình đến bệnh viện đi, con cô đang đợi cô đấy."
Vành mắt Tần Mộc Ngữ đỏ hoe, tay siết chặt quai túi, cố nén nỗi đau nhói trong lòng.
Anh không đến nữa.
Tốt thôi... Như vậy càng tốt.
Anh cút càng xa càng tốt.
Tần Mộc Ngữ quay người lại, không để ý đến Giang Dĩnh ở phía sau khẽ cười nói "Tạm biệt" với cô, men theo lề đường đi thẳng về phía bệnh viện.
...
Trong bệnh viện, người vẫn đông như mọi khi.
Một dáng người mảnh mai bước vào, đôi mắt đẹp mang theo một chút mệt mỏi, cô thất thần bước vào thang máy.
Cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện tại sao Thượng Quan Hạo đột nhiên không đến nữa, chỉ là cô nhớ lại tiếng nói đầy phấn khích của Tiểu Mặc khi nghe giọng anh tối qua, nếu hôm nay không nhìn thấy anh, vậy thì Tiểu Mặc sẽ thất vọng đến mức nào?
Không biết từ lúc nào, cô đã đi đến hành lang.
Phòng bệnh chỉ cách một bước chân
Quả nhiên, bên trong im ắng, không giống lần trước nghe được tiếng cười vui vẻ. Anh đúng là không tới. Trong mắt Tần Mộc Ngữ thoáng ánh lên những tia sáng mờ mịt. Cô muốn bước tới gõ cửa, nhưng lại do dự không dám.
Có lẽ cô chỉ có thể nói với Tiểu Mặc: "Chú bận lắm, không đến thăm con được."
Liệu Tiểu Mặc có hỏi: "Vậy khi nào thì chú lại đến?" hay không?
Những ngón tay mảnh mai chống lên trán, đầu cô đau như búa bổ. Cô cắn răng, định bụng sẽ nói cho Tiểu Mặc rằng tên khốn nạn đó đã đi cùng bạn gái rồi, so với mẹ con cô, thì người bạn gái cao ngạo kia rõ ràng xứng đáng để anh dành hết tâm trí!
Nghĩ xong lý do, Tần Mộc Ngữ bước tới mở cửa.
Nhưng kỳ lạ thay, tay nắm cửa lại không xoay được. Cô cúi đầu nhìn, thử xoay thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể mở.
Cô nhíu mày, ngẩng lên mới phát hiện rèm cửa màu xanh trên cánh cửa phòng bệnh không biết đã bị kéo xuống từ lúc nào, che khuất tầm nhìn vào bên trong. Cô kéo tay nắm cửa lắc nhẹ vài cái, cánh cửa giống như bị thứ gì đó chèn vào chứ không giống bị khóa từ bên trong.
"Lộ Lộ, em có trong đó không?" Tần Mộc Ngữ gọi tên cô hộ lý, mày cau chặt, "Tiểu Mặc? Hai người có ở trong đó không?!"
Cô thấy nghi ngờ, lùi lại một bước xem sao, dường như có vật gì đang thật sự chặn trong khe cửa.
Nếu bên trong có người, làm sao có thể để cửa bị kẹt lâu như vậy mà không ai ra mở?!
Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hộ lý, nhưng điện thoại đã tắt máy.
Tần Mộc Ngữ hoảng loạn, chạy đi tìm y tá ở phòng trực. Ban đầu họ không tin lắm, nói buổi chiều còn thấy cô hộ lý đưa Tiểu Mặc ra vườn chơi, nhưng thấy Tần Mộc Ngữ quá kiên quyết, cuối cùng họ cũng chịu đi theo đến tận cửa phòng bệnh kiểm tra.
Một bác sĩ nam dùng lực mạnh đạp tung cánh cửa, mới phát hiện có mảnh gỗ mắc kẹt ở khe cửa. Bên trong, cô hộ lý ngã gục trên giường.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc!
"Lộ Lộ... Lộ Lộ!" Tần Mộc Ngữ lao tới, quỳ xuống, tay khẽ vỗ vỗ mặt cô ta, lo lắng hỏi: "Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ngất xỉu ở đây? Còn Tiểu Mặc đâu rồi?!"
Cô hộ lý từ từ tỉnh lại.
Cô hộ lý dụi dụi mắt, mơ màng nhìn quanh: "Tần tiểu thư..."
"Em..." Cô ta vừa nói vừa đưa tay ôm đầu, đau âm ỉ, "Trưa em đưa Tiểu Mặc từ vườn hoa về, thằng bé nói muốn đợi ai đó ở trong phòng. Lúc thằng bé ngủ trưa, em cũng chợp mắt bên cạnh, hình như có ai đánh em... rồi em không biết gì nữa..."
Nói xong, mắt cô ta mở to nhìn lên giường, trống không!
"Tiểu Mặc đâu?" Giọng cô ta run rẩy.
Tần Mộc Ngữ chết lặng tại chỗ, tay chân lạnh ngắt, toàn thân run bần bật.
"Sao lại thế được? Liệu có phải thằng bé nhân lúc cô ngủ lén chạy đi chơi, còn nghịch ngợm lấy gỗ chèn cửa để cô không đuổi theo được?" Một y tá nhíu mày đoán.
"Ừm, tôi cũng thấy có khả năng đó..." Có người khẽ phụ họa.
Không...
Không thể nào như vậy được...
Trong lòng Tần Mục Ngữ rất rõ, Tiểu Mặc là một đứa trẻ ngoan, luôn luôn rất ngoan, thằng bé tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Hai vụ bắt cóc bốn năm trước khiến cô vô cùng nhạy cảm với những chuyện như thế này. Tần Mộc Ngữ theo bản năng rút điện thoại ra bấm số, nhưng vì quá hoảng loạn nên mấy lần đều bấm sai
Cô phải báo cảnh sát!
CHƯƠNG 198: KHÔNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI THỨ BA
"Tần tiểu thư!" Cô hộ lý thấy hành động của cô vội vàng kêu lên, "Chị chờ chút đã, em không cố ý làm lạc Tiểu Mặc đâu, có khi thằng bé chỉ ra ngoài chơi thôi cũng nên. Để em giúp chị tìm, chúng ta đi tìm ngay bây giờ!"
Nhưng Tần Mộc Ngữ chẳng còn nghe lọt bất cứ lời nào, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run rẩy bấm số, rồi áp điện thoại lên tai.
Cô không dám mạo hiểm, thật sự không dám.
Chuyện bắt cóc — cô biết rõ, thứ duy nhất cô có thể tranh thủ chính là thời gian! Cô không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc rốt cuộc là ai đã bắt cóc Tiểu Mặc, cô chỉ biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, cô phải nhanh chóng cứu Tiểu Mặc!
"Có phải đồn cảnh sát không? Tôi muốn báo án, con trai tôi mất tích rồi, tôi nghi ngờ thằng bé bị bắt cóc!" Tần Mộc Ngữ nén tiếng nức, run rẩy nói, "Tôi đang ở bệnh viện thành phố, các anh làm ơn đến nhanh được không!"
"Mất tích? Tiểu thư, cô chắc chắn đâu là mất tích chứ? Chuyện này đã xảy ra được mấy tiếng rồi?" Cảnh sát bình tĩnh hỏi.
"Tôi không biết nữa..." Cô ôm lấy trán, cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra, giọng run rẩy nói: "Có lẽ đã hai, ba tiếng rồi..."
"Hai, ba tiếng? Tiểu thư, bệnh nhân trong bệnh viện thì không thể tự nhiên mất tích được. Các người đã tìm kỹ chưa? Nếu thật sự tìm không thấy, còn có thể xem camera giám sát trong bệnh viện. Làm ơn hãy xác nhận thật rõ ràng trước khi báo án được không? Còn cô nói là bị bắt cóc, vậy đã có cuộc gọi đòi tiền chuộc hay đe doạ nào chưa? Cô chắc chắn có thù oán với ai không, ai muốn bắt cóc con trai cô?" Viên cảnh sát nói một cách tuần tự.
"Nhưng làm sao các anh lại chắc chắn không phải là bắt cóc chứ?!" Tần Mộc Ngữ mất kiểm soát hét lên, "Nếu đối phương không phải tống tiền, không phải uy hiếp, mà chỉ đơn thuần là trả thù thì sao?! Con tôi mới có bốn tuổi, nó còn chưa biết phân biệt đúng sai, các anh bảo tôi làm sao có thể yên tâm tìm nó thêm mấy tiếng nữa?!"
Cô siết chặt điện thoại, giọng run rẩy: "Xin các anh đến đây được không? Tôi có linh cảm... thật sự có linh cảm thằng bé bị bắt cóc rồi..."
Viên cảnh sát hơi cạn lời, nhìn đồng hồ, mở lời nói: "Tiểu thư, cô cứ tìm kỹ thêm một lần, sau đó gọi lại cho tôi, được không? Đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Tôi sẽ đợi cô, cô mau đi tìm đi."
Nói xong, điện thoại bị ngắt.
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, trái tim Tần Mộc Ngữ như bị siết chặt, nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Bóng người xung quanh lờ mờ di chuyển, nhưng không có ai giúp cô tìm cả. Cô cắn răng, đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, chen qua đám đông, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Bên ngoài bệnh viện, một chiếc xe chậm rãi tiến vào.
Ngoài cửa sổ xe là bãi cỏ và khu vườn nhỏ bên dưới tòa nhà bệnh viện. Một người phụ nữ dáng vẻ mảnh mai đang chạy khắp nơi, cố gắng tìm bóng dáng nhỏ bé kia, nhưng chẳng thấy đâu cả. Ngự quản gia quay đầu lại, giơ tay lên, ra hiệu cho người bên cạnh.
Tên vệ sĩ gật đầu, lập tức gọi vào số điện thoại Tần Mộc Ngữ.
Sau vài lần, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, giọng nói lạnh nhạt vang vọng khắp xe: "Tần tiểu thư, con trai cô đang ở chỗ chúng tôi, yên tâm chúng tôi không phải người xấu. Bây giờ cô đừng tìm nữa, ra ngoài đi, chúng tôi đang đợi cô trong chiếc xe trước cổng bệnh viện."
Mồ hôi thấm ướt quần áo, Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn và rối bời, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe kia.
Cô không dám bước tới.
"Tần tiểu thư, tốt nhất cô đừng manh động. Tiên sinh nhà chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, hoàn toàn không có ý gì khác. Cô hãy đi tới đây, đừng gọi điện cho bất kỳ ai, nếu không, hậu quả tự chịu."
Sức lực toàn thân Tần Mộc Ngữ như bị rút cạn, cô như con rối gỗ bị giật dây, từng bước tiến về phía chiếc xe.
Cửa sau xe mở ra.
Ngự quản gia bước xuống, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt với gương mặt nhỏ nhắn trong sáng và tái nhợt, lịch sự gật đầu: "Tần tiểu thư, lâu rồi không gặp."
...
Trong một phòng riêng, trong một quán trà đạo.
Một ấm trà được nhấc lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà bằng sứ trắng bên cạnh.
"Trà này có tác dụng an thần, Tần tiểu thư, mời cô dùng thử." Ngự quản gia nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía cô.
Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Ký ức của cô không thể sai, cô không thể quên người từng cẩn trọng làm việc trong Ngự gia năm đó. Dù ông ta có thêm vài nếp nhăn, nhưng giữa đôi lông mày lại càng thêm sắc bén, trầm trọng.
Ánh mắt cô run lên một chút, cô mở lời nói: "Không cần đâu. Tôi không muốn uống trà, ông nói cho tôi biết Tiểu Mặc đang ở đâu."
Ngự quản gia nhìn cô hồi lâu, bình tĩnh đáp: "Cậu bé đang ở chỗ lão gia, rất ổn."
"Làm sao ông biết là rất ổn?" Cô ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén, run rẩy nói, "Ông nghe thằng bé nói à? Một đứa bé hơn bốn tuổi, ở chỗ người lạ sao có thể ổn nổi chứ, tự ông có tin được không? Ngài tự tin vậy sao? Ngự tiên sinh, mấy năm trước tôi đã không còn quan hệ gì với Ngự gia nữa rồi. Lão gia của ông từng cảnh cáo tôi không được mang rắc rối đến cho Ngự gia, tôi nghĩ mình đã làm được. Bây giờ các ông bắt cóc con tôi là có ý gì?"
Sắc mặt Ngự quản gia tối sầm lại, im lặng trong chốc lát, rồi ra hiệu cho người đem ảnh tới đưa cho cô xem.
Trên ảnh, là một vật nhỏ gọn giống thiết bị giám sát. Cô không biết đây là ý gì.
"Chúng tôi tìm cô, quả thực có vài chuyện cần nói, bất đắc dĩ mới lấy sự an toàn của con trai cô làm điều kiện, về điểm này chúng tôi rất xin lỗi. Nhưng Tần tiểu thư, một ngày nào đó cô sẽ hiểu tại sao chúng tôi làm vậy," Quản gia vừa nói vừa đẩy tấm ảnh tới trước mặt cô, "Chắc cô cũng đã nghe nói cảnh sát phát hiện thiết bị theo dõi này trong xe chị gái cô rồi nhỉ. Việc chúng tôi muốn cô làm bây giờ, chính là thừa nhận với cảnh sát, và cả Thượng Quan Hạo, rằng chính cô là người đã đặt nó lên xe, toàn bộ sự việc này chỉ có hai người tham gia là cô và Tần Cẩn Lan..." Mắt Ngự quản gia sắc bén lạnh lùng, từng câu từng chữ rõ ràng, "Không hề có người thứ ba."
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ mang theo vẻ lạnh lùng và nghi hoặc, cô nhìn tấm ảnh, rồi lắc đầu.
"Tôi hoàn toàn không nhận ra thứ này, không phải tôi đặt." Giọng cô trong trẻo, dứt khoát.
Ngự quản gia lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
"Đây là một cuộc giao dịch, nếu là do cô làm, chúng tôi đã không cần phải làm như vậy," Ngón tay già nua của ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng khàn khàn, "Cô hãy thừa nhận chuyện này trước, rồi sau đó, con trai cô mới quay trở lại với cô."
Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào ông ta, lý trí mạnh mẽ đến mấy cũng không chịu nổi, cả người run rẩy từng đợt.
"Các ông lấy con trai tôi ra uy hiếp tôi, phải không?" Đôi mắt cô đỏ rực, ánh lên sự sắc bén và căm hận, nhìn chằm chằm ông ta.
Ngự quản gia im lặng.
Ngón tay cô siết chặt lại, bấm sâu vào lòng bàn tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cười khổ một tiếng, mắt ngấn lệ nhìn ông ta, mang theo hận ý nói: "Tôi thật sự không hiểu vụ án của Tần Cẩm Lan thì có liên quan gì đến các ông mà phải ép tôi đến mức này? Ngự tiên sinh, ông bắt tôi nhận tội thì cũng phải cho tôi một lý do chứ? Ông mau nói đi... nói cho tôi biết vì sao các ông lại làm vậy."
Ngự quản gia cầm chén trà lên, uống một ngụm, hương trà lan tỏa, nhưng lông mày ông ta lại nhíu chặt lại.
Sự thật của chuyện này... có lẽ không thể giấu người phụ nữ này được nữa.
Để cô ta biết, rồi lại dùng con trai ra làm con tin uy hiếp, cho dù có lỗi với cô ta cũng đành chịu, nhưng việc của thiếu gia... tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài.
...
Tại công trường thi công ồn ào hỗn loạn, bụi mù mịt khắp nơi, vài người bị thương đang được khiêng đi, nhưng vết máu loang lổ trên mặt đất vẫn còn rõ ràng.
Các phóng viên đã vây kín cả một đoạn đường, chen chúc hỗn loạn.
Một mớ âm thanh hỗn loạn tràn ngập bên tai, to tiếng và ồn ào, anh gần như không phân biệt được những âm thanh khác xung quanh.
"Thượng Quan tiên sinh, đi lối này!" Có người che chắn, mở đường cho anh. Một chiếc xe đang lặng lẽ chờ anh phía xa. Vụ việc này đã mất gần hai, ba tiếng đồng hồ để xử lý, gần như thu hút toàn bộ giới truyền thông ở thành phố Z đến hiện trường.
—Dự án sắp hoàn thành gặp sự cố do thi công không đúng quy cách, tuy không có ai thiệt mạng, nhưng nhiều người bị thương nặng. Tin tức chấn động này đến tai anh ngay giữa trưa, khiến anh lập tức gác lại mọi việc trong tay và chạy đến đây.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, pha lẫn chút đau lòng. Bộ vest màu đen sang trọng trên người đã bị bụi bẩn phủ đầy, hoàn toàn hư hại, băng gạc trên tay anh cũng đã thấm máu, trông rất đáng sợ.
Hai, ba người xung quanh cố gắng bảo vệ anh, đẩy các phóng viên ra, có người vươn tay tới muốn giúp hắn lau bớt vết máu trên người.
"Không cần," Anh khàn giọng nói, thân hình cao lớn sải bước về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, ngăn lại tất cả âm thanh bên ngoài.
"Thượng Quan tiên sinh, đám phóng viên ngoài kia..."
"Trước tiên xử lý sạch sẽ đám người này cho tôi. Điều tra rõ nguyên nhân sự cố," Giữa đôi lông mày nhíu chặt của Thượng Quan Hạo ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương, anh l khàn giọng ra lệnh, khẽ nghiến răng, "Cho các cậu một ngày, tôi muốn biết chi tiết cụ thể nhất. Ngoài ra, phía gia đình người bị thương phải an ủi cho tốt, nói với họ Tín Viễn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Có yêu cầu gì, thì báo cho tôi ngay lập tức, tôi sẽ sắp xếp.
"...Vâng, vâng, tôi sẽ đi làm ngay!" Người trợ lý bên cạnh vội vàng nói.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, toàn thân anh như vừa trải qua một trận đại nạn.
"...Điện thoại của tôi đâu?" Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ở đây ạ." Trợ lý vội vàng đưa điện thoại tới.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng không có cuộc nào từ cô. Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, ngẩng đầu hỏi: "Đồ tôi bảo cậu gửi đã giao tới chưa?"
Buổi chiều anh thực sự không có thời gian ghé qua bệnh viện, nhưng đã sắp xếp người mang quà đến cho Tiểu Mặc.
Trợ lý sững lại, lúc này mới nhớ ra chuyện được giao, vội vàng gật đầu: "Dạ, đã đưa rồi ạ!" Mặc dù anh ta thực sự không hiểu tại sao tổng giám đốc lại muốn gửi một đống bóng bay to tướng đến bệnh viện, nhưng... "Nhưng thưa tổng giám đốc, lúc chúng tôi đến thì cửa phòng bệnh đóng, bệnh nhân hình như đã xuống sân đi dạo. Chúng tôi đành tạm thời để đồ ở phòng làm việc của bác sĩ bên cạnh ạ."
Ánh mắt Thượng Quan Hạo càng lúc càng tối sầm lại. Anh nghĩ đến việc bản thân không đích thân đến được, mà món quà cũng không rõ có đến tay hay không, khiến tâm trạng thêm bực bội.
Những ngón tay thon dài xoa nhẹ thái dương hai cái, anh lạnh lùng nói: "Ngày mai đến phòng tài vụ nhận lương, sau đó nghỉ việc đi, không cần làm nữa."
Người trợ lý kinh hãi, như vừa chịu một đòn nặng nề, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì: "Tổng... tổng giám đốc, tôi..."
"Im miệng." Thượng Quan Hạo cau mày ngắt lời anh ta.
Vuốt ve chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, anh vẫn bấm số điện thoại của Tần Mộc Ngữ. Anh không chắc cô có giận không, chỉ là việc mình thất hứa là không thể tha thứ, bất kể là với Tiểu Mặc hay với cô.
Tút... tút...
Đôi môi mỏng mím chặt, anh im lặng chờ đợi, chờ cô nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com