Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

201: TRONG LÒNG ẤM ÁP + 202: CÓ NGƯỜI THEO DÕI TÔI, HÃY GIÚP TÔI CẮT ĐUÔI HỌ

CHƯƠNG 201: TRONG LÒNG ẤM ÁP

Thượng Quan Hạo ánh mắt sâu thẳm phức tạp, dõi theo cô không rời, như để chắc chắn người con gái trước mặt thật sự đang ở đây, trong tầm mắt anh. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên trán cô thật mạnh như muốn khắc ghi dấu ấn của mình. Nhưng ngay sau đó, cô đẩy anh ra, buộc anh phải buông tay.
Anh đành buông cô ra, chống tay lên nóc xe, thân hình cao lớn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con.
Sự kinh ngạc trong mắt Tiểu Mặc vẫn chưa tan đi.
"Chú ơi!" Giọng nói của cậu bé trong trẻo gọi một tiếng, vô thức muốn chạy về phía anh, lớn tiếng mách tội, "Vừa nãy có người xấu bắt nạt mẹ, bọn họ còn..."
"Tiểu Mặc!" Tần Mộc Ngữ sợ đến tái mặt, lập tức ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đang định lao tới của cậu bé, ôm thật chặt trong lòng, run rẩy thì thầm vào tai con, "Đừng nói... Tiểu Mặc ngoan, đừng kể với chú ấy..."
Trẻ con vốn vô tư, nói năng không kiêng dè, nhưng cô không muốn Thượng Quan Hạo biết chuyện này. Nếu nhà họ Ngự phát hiện cô vi phạm thỏa thuận, chiếc vòng đen trên cổ tay Tiểu Mặc kia chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ đáng sợ!
Lời sắp thốt ra của Tiểu Mặc lập tức nghẹn nơi cổ họng. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mẹ đầy nghi hoặc, nhưng khi thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, cậu bé liền ngoan ngoãn im lặng. Từ nhỏ cậu bé vốn rất nghe lời.
Thượng Quan Hạo cau mày: "Cái gì?"
"Tiểu Mặc, con vừa nói gì? Có người bắt nạt mẹ con à?" Bóng dáng cao ráo của anh bước tới ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con.
"Không có gì cả!" Tần Mộc Ngữ vội vàng phủ nhận, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa nỗi chua xót bị che giấu. "Tiểu Mặc vừa nãy chạy ra ngoài bệnh viện chơi, gặp phải vài người không tốt, nhưng bây giờ không sao rồi. May mà tôi đã tìm được con đúng lúc."
Sự nghi hoặc giữa đôi mày của Thượng Quan Hạo vẫn chưa tan đi, "Vậy còn chuyện em vừa nói trong điện thoại? Bảo là lát nữa sẽ gọi lại cho tôi?"
"Xin lỗi, tôi quên mất!" Cô vội giải thích, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và van xin nhìn anh. "Đừng hỏi nữa, được không? Lúc nãy tôi như phát điên đi tìm con khắp nơi, không có tâm trạng giải thích nhiều với anh như vậy!"
Thượng Quan Hạo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt cô, khẽ vuốt tóc cô, hạ giọng nói: "Lên xe đi."
Tâm tính trẻ con vốn đơn thuần, mắt Tiểu Mặc sáng rực lên.
— Xe của chú!
Tần Mộc Ngữ vốn không muốn dây dưa thêm với anh, chỉ muốn bắt xe về nhà. Nhưng thấy ánh mắt háo hức của Tiểu Mặc, trái tim cô mềm lại, dẫn cậu bé lên xe. Sự phấn khích trong mắt Tiểu Mặc phấn khích đến mức không thể diễn tả bằng lời, ngồi trong lòng mẹ cứ cọ tới cọ lui, tay sờ đông chạm tây, miệng líu lo hỏi không ngừng.
"Chú ơi, trong xe chú cũng có gấu bông nhỏ!" Ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé chỉ vào món đồ trang trí hình chibi dễ thương phía trước.
Thượng Quan Hạo liếc nhìn, đó là thứ Giang Dĩnh treo lên khi mượn xe anh, anh không để ý nên quên gỡ xuống. "Tiểu Mặc thích thì cứ lấy đi," anh trầm giọng nói.
"Chú ơi, chỗ ngồi phía sau xe chú rộng quá!" Tiểu Mặc tinh nghịch trèo lên vai mẹ, tròn mắt nhìn về phía sau với vẻ trầm trồ.
"Chú ơi, chỗ này có mở nhạc được không ạ?"
"Có định vị dẫn đường không ạ? Xe chú Lam có đó!"
... Câu hỏi của Tiểu Mặc cứ liên tục tuôn ra, cái này nối tiếp cái kia, phá tan không khí nặng nề trong xe, trở nên vui vẻ hơn.
"Chú ơi! Trong này có ảnh của mẹ con!!" Tiểu Mặc như thể phát hiện ra châu lục mới, lấy đồ trong hộp bên cạnh ghế lái ra, mở to mắt nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ bé giơ lên đưa cho Tần Mộc Ngữ, "Mẹ xem này!"
Tần Mộc Ngữ giật mình.
Lòng cô đang rối bời, đột nhiên nghe con gọi như vậy, không khỏi nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía tấm ảnh.
— Đó là tấm ảnh từ rất lâu rồi, là Tần Mộc Ngữ khi mới 18 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn ở Tần gia, mặc một chiếc váy mỏng bằng voan, cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Còn phía sau cô trong tấm ảnh, là bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của một người đàn ông đang lặng lẽ đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, nhìn cô không chút biểu cảm.
Tần Mộc Ngữ sững sờ.
Thấy Tiểu Mặc mở cái hộp đó ra, Thượng Quan Hạo vốn định dỗ dành ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi
Gương mặt tuấn tú của anh hơi căng thẳng, để lộ một chút cảm xúc xấu hổ. Ngón tay tao nhã siết chặt vô lăng. Anh chỉ cảm thấy bản thân dù có thất bại trên bàn đàm phán cũng chưa bao giờ lúng túng như vậy, không thể tưởng tượng được việc cô nhìn thấy những tấm ảnh đó thì sẽ thế nào.
"Mẹ đẹp quá," Tiểu Mặc trèo lên đùi cô, tròn xoe mắt lật xem từng tấm ảnh, tò mò hỏi: "Đây là ảnh mẹ hồi xưa ạ? Mẹ mặc váy kìa! Chú xem này!!"
Khuôn mặt Tần Mục Ngữ lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Thượng Quan Hạo giữ lại ảnh từ lâu như vậy.
Lại còn để ở hộp đồ cạnh ghế lái, một nơi riêng tư như vậy.
"Tiểu Mặc đừng nghịch đồ của chú nữa, mẹ đã dạy con phải lễ phép mà." Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói với con.
"Ư..." Tiểu Mặc lúc này mới nhận ra mình sai, vội vàng luống cuống sắp xếp ảnh lại cho gọn. Đôi mắt trong veo nhìn Thượng Quan Hạo, "Con xin lỗi chú ạ, Tiểu Mặc không nên tự ý động vào đồ của chú. Con sẽ để lại vào chỗ cũ liền."
Nhưng trong lòng cậu bé vẫn còn thắc mắc, đó không phải là ảnh mẹ sao? Chẳng lẽ chú và mẹ đã quen nhau từ trước?
"... Đó là ảnh của em lúc còn ở Tần gia," Thượng Quan Hạo khẽ nói, giọng khàn và ánh mắt trầm lặng, "Em có thể mang về."
Tần Mộc Ngữ khựng lại, lắc đầu.
"Tôi đã quên rồi, không cần." Giọng cô trong trẻo khẽ nói.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo khẽ trầm xuống, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khởi động xe đưa hai mẹ con cô trở về.
"Còn phải quay lại bệnh viện không?" Anh hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Tiểu Mặc tối nay sẽ về nhà với tôi, chúng tôi không ở bệnh viện nữa."
Tiểu Mặc lập tức phấn khích: "Thật hả mẹ? Mẹ ơi, mình được về nhà rồi! Sau này mình không cần ở bệnh viện nữa đúng không?!!"
Trong mắt Tần Mộc Ngữ thoáng hiện lên ánh sáng dịu dàng, cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng. Cô cũng không biết có được không, Tiểu Mặc bị thiếu máu bẩm sinh, sức đề kháng cũng rất kém, đôi khi thậm chí nhịp tim đập rất chậm, rất chậm. Nếu lớn hơn một chút thì có thể đỡ hơn, nhưng với độ tuổi hiện tại, cô thật sự không yên tâm khi tự mình chăm sóc con ở nhà.
Thượng Quan Hạo cũng không còn để tâm đến những lời lạnh nhạt của cô nữa. Bị hành tung của hai mẹ con làm lo lắng cả ngày. Giờ đây chỉ cần thấy họ an toàn ở bên cạnh, nghe họ nhẹ nhàng trò chuyện, sự ấm áp dâng lên trong lòng anh dường như còn nhiều hơn cả bốn năm qua cộng lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe.
Tần Mộc Ngữ lúc này nhận ra là điện thoại của mình, cô hơi giật mình vì tiếng chuông — những chuyện xảy ra trong ngày khiến cô trở nên căng thẳng như dây đàn, thậm chí sợ hãi mỗi khi có cuộc gọi tới.
Đặc biệt là số điện thoại đó, là số điện thoại bàn cố định trong thành phố.
Lòng cô lạnh đi một chút, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất, rồi mới bắt máy.
"Alo, tôi là Tần Mộc Ngữ."
"Xin chào, Tần tiểu thư chúng tôi gọi từ chi nhánh cục cảnh sát. Chúng tôi trước đây có điều tra vụ án của cô, chắc cô vẫn còn nhớ."
"Tôi nhớ," Ánh mắt cô thê lương, nhưng lại bình tĩnh.
"Chuyện là thế này, vụ án này chúng tôi có manh mối mới, muốn hỏi cô vài điều, cô có thời gian không?"
Tần Mộc Ngữ gật đầu: "Tôi có."
Đối phương dừng lại một chút, "Vậy ngay bây giờ có được không? Nếu được, mời cô lập tức đến ngay, chúng tôi hy vọng có thể sớm làm rõ vụ việc."

CHƯƠNG 202: CÓ NGƯỜI THEO DÕI TÔI, HÃY GIÚP TÔI CẮT ĐUÔI HỌ

Ngay bây giờ.
Trong đôi mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên sự tuyệt vọng, cô nghĩ đến việc Thượng Quan Hạo đang ở ngay bên cạnh lúc này. Đôi môi mỏng tái nhợt khẽ mở ra, giọng khàn khàn nói: "Cũng được, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."
Cúp điện thoại, cô nhẹ giọng nói: "Làm phiền anh, tôi không về căn hộ nữa, tôi cần đến cục cảnh sát trước."
Đồng tử Thượng Quan Hạo co rút mạnh.
"Em đến đó làm gì?"
"Anh không cần hỏi. Nếu anh không muốn, tôi có thể tự bắt xe đến đó." Cô lặng lẽ tựa vào ghế, giọng khàn khàn.
Thượng Quan Hạo mím môi không đáp, chỉ âm thầm đổi hướng xe. Gương mặt anh hơi tái đi. Anh nghĩ đến việc trước đây mình đã dặn dò người bên phía cảnh sát không được tùy tiện hỏi cô, chuyện thiết bị theo dõi cũng đã yêu cầu điều tra theo hướng khác, không ngờ đám người này vẫn phiền phức như vậy. Vụ án kia vốn đã bị rút lại, cho dù có manh mối mới, cũng không ai có thể buộc tội cô nữa.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước cục cảnh sát.
"Sẽ không có ai nghi ngờ gì về em nữa... cho nên cứ việc nói thật là được. Tôi đảm bảo sau lần này, họ sẽ không đến làm phiền em nữa." Thượng Quan Hạo thấp giọng nói, ánh mắt u tối nhưng ánh lên vẻ kiên định. Những ngón tay tao nhã rời khỏi vô lăng, nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô.
Anh nhíu mày: "Sao tay em lại lạnh thế này?"
Tần Mộc Ngữ không giãy giụa, chỉ là trong đôi mắt tràn ngập nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cô cúi người xuống, dịu dàng nói với đứa bé trong lòng, "Tiểu Mặc ngoan, mẹ xuống xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Con đừng chạy lung tung, ở lại trong xe với chú đợi mẹ nhé, được không?"
Tiểu Mặc nghi hoặc, đôi mắt to tròn trong veo chớp chớp vài cái, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ đến đồn cảnh sát để tố cáo chuyện mấy chú kia bắt cóc Tiểu Mặc phải không? Mẹ, Tiểu Mặc ủng hộ mẹ! Mẹ đi đi! Những kẻ xấu đó đừng hòng bắt nạt chúng ta!!"
Nói rồi, cậu bé giơ bàn tay nhỏ lên: "Cái này có thể nhờ chú cảnh sát tháo ra cho con không?"
Tần Mộc Ngữ run lên, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nở một nụ cười cay đắng.
"Tiểu Mặc đeo thứ này thì đừng cử động lung tung, cũng đừng tự ý tháo xuống nhé con? Mẹ có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể để Tiểu Mặc bị tổn thương. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ngồi đây chờ mẹ, được không?"
Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con sẽ đợi mẹ quay lại."
Thượng Quan Hạo nhíu mày chặt hơn, tay anh siết chặt lấy tay cô, giọng trầm thấp: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tần Mộc Ngữ ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, "Tôi muốn cho các người rõ ràng mọi chuyện. Sau này anh không cần phải băn khoăn về chuyện này nữa, không cần phải nghĩ muốn hỏi tôi mà lại không dám hỏi. Tôi sẽ cho các người câu trả lời, và mọi chuyện sẽ kết thúc."
Vừa nói cô vừa rút tay ra, tự mình bước xuống xe.
Tiểu Mặc trong xe lộ vẻ lo lắng, còn Thượng Quan Hạo thì lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Anh cúi người, ánh nhìn dịu xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mặc, khẽ nói: "Chú qua đó xem một chút nhé, Tiểu Mặc ngoan ngoãn ngồi yên một lát đừng chạy lung tung nhé, biết không?"
Tiểu Mặc cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay lớn của anh, sự phấn khích nho nhỏ trong lòng vẫn chưa tan đi. Đôi mắt long lanh nhìn anh, không hề che giấu sự yêu thích dành cho anh, "Con biết rồi ạ! Chú đi đi!"
Thượng Quan Hạo lại xoa đầu cậu bé, trong mắt thoáng qua một tia xót xa, rồi anh mở cửa xe, bước xuống.
...
Tại sân bay.
Khắp các góc đều có những người đàn ông mặc đồ đen đi lại, lặng lẽ chờ đợi.
Gần khu vực cổng ra, có một vài người đang đứng đón người thân, còn dòng chữ đỏ trên màn hình lớn đã hiển thị chuyến bay quốc tế KL*** đã hạ cánh tại thành phố Z. Bên trong lối đi bắt đầu có người bước ra.
Một dáng người cao lớn xuất hiện, đeo kính râm, quàng khăn trắng đen xen kẽ, vành mũ kéo thấp. Trong lúc chậm rãi bước ra, Ngự Phong Trì đã nhận ra vài bóng người mặc đồ đen đứng ở góc qua hình ảnh phản chiếu trên sàn.
Hắn bước chậm lại.
Phía sau, một người phụ nữ dáng người yểu điệu cũng đang đi ra. Hắn tiến lên, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô ta, trước khi cô ta kịp hét lên thì hắn đã thấp giọng thì thầm: "Người đẹp, giúp tôi một việc nhé."
Cô gái bị bất ngờ, ban đầu định hét lên "biến thái", nhưng khi ngẩng đầu lên thấy rõ khuôn mặt dưới cặp kính râm thì lập tức ngây người. Dù phần lớn khuôn mặt bị che khuất, nhưng đường nét gương mặt ấy đủ khiến tim cô ta loạn nhịp, đập rộn lên không thể kiểm soát.
"Anh... anh muốn tôi giúp gì?" cô gái run giọng hỏi.
Hắn khẽ mỉm cười, tháo một vòng khăn quàng cổ ra rồi quấn lên cổ cô ta, khiến hai người dính chặt vào nhau như thể một cặp tình nhân. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô ta: "Có người đang theo dõi tôi, giúp tôi cắt đuôi họ."
Cô gái ngẩn người, không biết là thật hay giả, nhưng được một người đàn ông xuất sắc thế này nhờ vả, dù mạo hiểm một chút... cô ta vẫn cam lòng.
Đám vệ sĩ lặng lẽ chờ đợi, rất lâu vẫn không thấy người nào có dáng vẻ giống Ngự Phong Trì đi ra từ bên trong.
Cặp tình nhân kia dính lấy nhau như sam, cứ như vẫn chưa thân mật đủ trên máy bay, vẫn dính lấy nhau hôn hít ôm ấp, vừa cười vừa đùa giỡn đi đến khu lấy hành lý, lấy xong hành lý thì đi ra khỏi cửa kiểm tra vé.
Không khí ở thành phố Z lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Từng hàng taxi đang đợi ở phía trước, Ngự Phong Trì kéo thấp vành mũ chờ đợi, cho đến khi có một chiếc xe chạy tới phía trước, hắn mới tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, quấn hết lên cổ cô gái.
"Cảm ơn," hắn khẽ nói, búng ngón tay bên tai cô ta, "Tặng em chiếc khăn này."
Cô gái có chút không cam lòng bước lên taxi: "Anh không đi chung với em à?"
Hắn khẽ cười, nụ cười không có độ ấm: "Tôi đi xe phía sau."
"Vậy... anh có thể tháo kính râm ra cho em nhìn rõ mặt một chút được không?" Cô gái tranh thủ cơ hội cuối cùng, vừa cười vừa trêu ghẹo.
Hắn khựng lại, ngón tay thon dài chạm lên kính, nhẹ nhàng tháo xuống.
Một cái nhìn khiến người ta kinh diễm đến nghẹt thở.
Chiếc taxi phía sau chầm chậm đi tới.
Ngự Phong Trì ngồi vào trong, khoảnh khắc ngước mắt lên, hắn nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đen đang đuổi theo từ trong sảnh ra, họ đang nhìn quanh tìm kiếm bóng hình hắn. Hắn từ từ nâng cửa kính xe lên, cách ly hai thế giới lại với nhau.
"Tiên sinh, anh muốn đi đâu?" tài xế hỏi.
Hắn thờ ơ dời ánh mắt đi, trầm giọng nói: "Khách sạn Bách Duyệt."
...
Trong cục cảnh sát, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
"Cô nói, cái thiết bị theo dõi này là do cô gắn vào sao?" Viên cảnh sát tháo kính ra, cau mày hỏi cô.
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao cô lại muốn gắn thiết bị theo dõi lên xe?"
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ bình tĩnh, cô nhẹ giọng đáp: "Các anh đều biết tôi từng có quan hệ bất chính với anh rể mình, mà chị tôi lại không thể sinh con. Tôi chẳng có lý do gì để không thay thế vị trí đó. Giám sát tình địch của mình, chuyện này cần phải giải thích sao?"
Viên cảnh sát lập tức á khẩu.
Nghĩ lại cũng đúng, không có gì đáng để giải thích.
"Vậy tôi hỏi lại lần nữa, Tần Cẩn Lan có phải do cô vô ý giết chết không?" Giọng viên cảnh sát trầm xuống, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng khàn khàn thốt ra một chữ: "Đúng."
"Cái gì?!" viên cảnh sát nhíu mày, kinh ngạc bật thốt.
Ánh mắt cô khẽ dao động, bình thản nói: "Chị ta muốn giết tôi. Tôi không có lý do gì để không phản kháng. Cho nên chỉ là tôi lỡ tay giết chị ta."
"Nhưng... bản thân cô lúc đó chẳng phải đã ngất xỉu rồi sao? Sao cô có thể giết người được chứ?" Một viên cảnh sát trẻ không nhịn được cau mày ngắt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com