31: CẢM GIÁC BỨC BÁCH VÀ NGUY HIỂM + 32: TÔI CHƯA TỪNG NÓI GÌ CẢ
CHƯƠNG 31: CẢM GIÁC BỨC BÁCH VÀ NGUY HIỂM
Màn đêm buông xuống, đèn trong biệt thự Tần gia từ từ sáng lên.
Tần Cẩn Lan mặc chiếc váy màu tím ngồi đợi trong phòng khách, mãi cho đến khi chiếc xe kia chậm rãi đi vào biệt thự.
Cô đứng dậy, chầm chậm đi tới cửa nhìn.
Ở đằng xa___ Thượng Quan Hạo bước xuống xe trước, vòng sang bên kia mở cửa xe giúp Tần Mộc Ngữ. Không có điều gì quá khác thường, nhưng khi anh đưa túi sách cho cô, cô có chút sợ hãi rụt rè, Thượng Quan Hạo dứt khoát cầm túi sách ném vào tay cô.
Trong thoáng chốc hai người họ đã đi đến.
"... Hạo!" Tần Cẩn Lan hoảng hốt gọi một tiếng, "Hôm nay sao lại về muộn như vậy?"
Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo không có chút khác thường nào, ánh mắt nhìn Tần Cẩn Lan vẫn dịu dàng như trước: "Cô ấy tan học trễ, phải đợi một hồi lâu."
"... À, thật vậy sao?" Tần Cẩn Lan sững sờ một chút, lúng túng cười ngượng.
Tần Mộc Ngữ đi tới, mái tóc đen bóng rơi lả tả trên vai, trên váy. Đôi mắt cô rất sáng, nhưng cánh môi có chút sưng đỏ rướm máu, hơi thở của cô mong manh nói: "Chị, em hơi mệt, em muốn đi nghỉ ngơi trước, lát nữa ăn cơm không cần phải gọi em."
"Như vậy sao được, em không đói bụng sao?"
Tần Mộc Ngữ lắc đầu, hàng lông mi chậm rãi rủ xuống: "Em đi lên trước."
Cô nói xong liền đi vòng qua hai người họ bước lên cầu thang, trong lòng rối bời. Đi lên tới phòng thì hoàn toàn bình tĩnh lại, ném túi sách sang một bên, đi tới giường rồi ngã vật xuống, vùi mặt vào gối.
"Hạo, ba vẫn chưa được xuất viện, tối nay cũng chỉ có một mình em ăn cơm, anh ăn cùng em có được không?" Tần Cẩn Lan đi tới ôm lấy anh, trong lòng anh dịu dàng nói.
Thượng Quan Hạo vô thức mà ôm lấy cô, trong đôi mắt hiện lên một cảm giác tội lỗi, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vỗ vỗ vào bờ vai cô: "Đừng làm loạn, buổi tối anh còn có việc phải làm. Có thời gian rảnh anh sẽ ở bên em, được không?"
Tần Cẩn Lan lắc đầu: "Gần đây em rất nhàn rỗi, chuyện công ty em không có ý định quản lý nữa. Nếu ba đã thích Tiểu Ngữ, vậy thì hãy để em ấy làm, nói không chừng em ấy còn làm tốt hơn em, anh nói xem có phải không?"
Thượng Quan Hạo nở nụ cười, lạnh lùng lắc đầu: "Em là đang hại cô ấy, cô ấy cái gì cũng không biết."
Tần Cẩn Lan nhớ tới cảnh tượng hôn nhau kích động của bọn họ hôm nay, trong ngực một trận đau đớn.
"A... Được rồi." Cô buông anh ra, cười dịu dàng, "Nếu anh đã muốn em cố làm tiếp, vậy thì em sẽ cố. Cái gì em cũng nghe anh hết, trên đời này ngay cả ba em cũng không thích em, chỉ có mình anh thương em mà thôi."
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào mắt cô, cảm giác tội lỗi đó càng ngày càng nặng nề, như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Được rồi..." Anh cúi đầu xuống, hôn lên trán cô đầy thương yêu, "Cẩn Lan, anh đi đây."
Tần Cẩn Lan dịu dàng nói lời tạm biệt anh, nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cổng của Tần gia. Cảm giác bức bách đầy nguy hiểm kia càng ngày càng nặng nề, ánh mắt cô có chút sắc bén nhìn lên trên lầu___
Tiểu Ngữ, cái gì chị cũng có thể cho em, đây là sự thật.
Chỉ riêng người đàn ông này, cho dù chị có chết cũng phải giữ được anh ấy, có chết chị cũng không nhường anh ấy cho em.
*
Đêm khuya, Tần Mộc Ngữ đi đến phòng chị, đưa cho chị một phần thức ăn khuya mà người giúp việc đã chuẩn bị.
Vừa đẩy cửa ra, thì đã thấy Tần Cẩn Lan mặc một bộ nội y mỏng xuyên thấu, màu hồng điểm chút đen, bộ đồ như cánh ve sầu, che phủ bộ ngực và phần mông của cô lúc ẩn lúc hiện, cô đứng trước gương cười có chút ngại ngùng.
"Khụ... Chị..." Tần Mộc Ngữ mặt đỏ tía tai, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Hả!" Tần Cẩn Lan giật nảy người, vội vàng lấy chiếc áo khoác trên giá mặc vào người, lúng túng nói: "Tiểu Ngữ, em vào đi!"
"Chị, người giúp việc có làm chè hạt sen ngân nhĩ, đã để lạnh, chị có muốn ăn không?"
Tần Cẩn Lan đi tới, bưng bát chè để sang bên cạnh: "Việc này em để cho người giúp việc làm là được rồi, tự mình động tay vào làm gì?" Nói xong thì trên mặt có chút ngượng ngùng, "Tiểu Ngữ, đây là đồ lót Hạo tặng chị, chị không có thời gian để thử, vừa tắm xong thì mặc thử một chút... Có chút thú vị, anh ấy thích như vậy... Em đừng chê cười chị."
Tần Mộc Ngữ sững người một lúc, sắc mặt lại càng đỏ hơn, lắc đầu: "Em...sẽ không..."
Đương nhiên cô sẽ không chê cười chị, cô chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chị mặc bộ nội y xuyên thấu gợi cảm như thế, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ nhào tới như lang sói bị bỏ đói...Thượng Quan Hạo.... lại tặng chị món quà như vậy...
"Vậy là được rồi." Tần Cẩn Lan rất vui vẻ, "Đúng rồi, Tiểu Ngữ, kể từ lúc em về nước thì chị lại liên tục bộn bề công việc, vẫn chưa có thời gian để dẫn em ra ngoài dạo chơi một vòng. Ngày mai chị không có việc gì ở công ty, chị dẫn em đi dạo phố có được không?"
"... Dạ..." Tần Mộc Ngữ hoảng loạn gật đầu, không chú ý đến ánh mắt Tần Cẩn Lan tỏa ra sự lạnh lẽo.
CHƯƠNG 32: TÔI CHƯA TỪNG NÓI GÌ CẢ
Bên trong trung tâm thương mại, Tần Mộc Ngữ đi dạo một cách thận trọng.
Vì chị không nói trước cho cô biết____ Hai người đi dạo phố sẽ có Thượng Quan Hạo đi cùng!
Bên trong trung tâm thương mại rất nhộn nhịp và tấp nập. Tần Cẩn Lan liên tục lôi kéo, đặt đủ loại quần áo vào tay cô và hỏi cô có thích hay không, cô đều nói thích một cách qua loa, Tần Cẩn Lan bảo cô đi vào trong thay đồ, đến lúc thay quần áo đi ra, trên cơ bản không loại trừ khả năng cô có thể nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa chị và Thượng Quan Hạo.
Thượng Quan Hạo cầm tay Tần Cẩn Lan kéo xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua xung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Hôm nay sao vậy? Đây là trong trung tâm thương mại, chúng ta làm vậy rất dễ gây sự chú ý."
Hôm nay cô có hơi nhiệt tình quá mức.
"Em thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một ngày, em rất muốn ở bên anh, thế nhưng em lại sợ ba nói em lạnh nhạt với Tiểu Ngữ cho nên em mới dắt em ấy theo. Sao vậy, anh không vui sao?" Tần Cẩn Lan ôm trọn eo anh, dịu dàng hỏi.
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng hít một hơi, vuốt ve tóc cô, che dấu cảm giác khó chịu trong đáy mắt: "Không, anh rất vui."
Anh đã nhạy cảm nhận ra, hôm nay cô gái này không giống như thường ngày.
"Chị, em đi vệ sinh, có lẽ sẽ lâu một chút, anh chị cứ đi trước đi, em sẽ đi tìm hai người sau." Tần Mộc Ngữ thật sự không thể chịu đựng được nữa, mở miệng nói.
"Không sao đâu, em cứ vào đi, chị và Hạo sẽ ở chỗ này chờ em!" Tần Cẩn Lan cười ngọt ngào.
......
Vào nhà vệ sinh, Tần Mộc Ngữ mới thở dài một hơi.
Cô dùng nước trút vào mặt mình liên tục, nghĩ mãi cũng không rõ vì sao bọn họ lại nên như thế này. Ngày hôm qua, tên Thượng Quan Hạo kia thô bạo hôn cô khiến bây giờ nhớ cô lại vẫn còn thấy run rẩy. Thật sự cô không thể hiểu nổi, vì sao anh lại hôn cô!
Bần thần từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tần Mộc Ngữ không thấy chị gái mình đâu, ngược lại thấy Thượng Quan Hạo đang dựa vào cửa hút thuốc, chờ cô.
"Chị tôi đâu?" Tần Mộc Ngữ có chút căng thẳng, mở miệng hỏi.
Thượng Quan Hạo bỏ điếu thuốc đang cháy trên miệng ra nhả khói, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo rõ nét lộ vẻ lạnh lùng anh tuấn, chậm rãi tới gần cô. Tần Mộc Ngữ theo bản năng lùi về phía sau, vẫn bị anh áp sát vào trong góc tường. Đôi mắt anh sắc bén làm cho người khác run rẩy.
"Cô đã nói gì với cô ấy? Sao hôm nay cô ấy lại khác thường như thế." Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
Tần Mộc Ngữ sửng sốt.
"Tôi chưa... chưa từng nói điều gì cả!" Cô không hiểu ý của anh là gì.
Khói thuốc lượn lờ bao quanh Thượng Quan Hạo, anh nhếch môi lên nở nụ cười lạnh. Càng tiến lại gần cô hơn nữa, khiến cô cảm giác được sự lãnh khốc bao trùm đến khó thở, anh chậm rãi mở miệng nói: "Tần Mộc Ngữ, đừng tưởng rằng hôm qua tôi hôn cô thì đại diện cho điều gì đó. Cô không là cái thá gì cả, nếu như cô dám đem chuyện này ra nói lung tung trước mặt Cẩn Lan thì cô nhất định phải chết. Tôi sẽ khiến cho cô biết mình đã làm sai chuyện gì!"
Trong một tích tắc, cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng đã hiểu ý của anh.
Cô cảm thấy thật nhục nhã và tàn nhẫn.
Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo đầy vẻ thản nhiên: "Tôi sẽ không nói gì cả, chuyện hôm qua xem như tôi bị chó cắn, ai mà biết được anh nổi điên vì cái gì!"
Đôi mắt lạnh băng của Thượng Quan Hạo khẽ rung, đột ngột nắm chặt hai tay cô áp cô vào vách tường, giọng nói khàn khàn: "Cô nói lại lần nữa!"
Tần Mộc Ngữ rất đau, nước mắt đau đớn sắp trào ra, vẫn quật cường nói: "Rõ ràng, hôm qua anh hôn tôi, là anh khiến tôi thấy nhục nhã, là anh bắt nạt tôi. Anh dựa vào cái gì ở chỗ này cảnh cáo tôi không được nói lung tung! Anh bị điên à!"
Bộ dạng lấy lý do để tranh luận của cô giống hệt một chú chó nhỏ, đã cắn người là sẽ không chịu nhả ra!
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo bốc lên một ngọn lửa, cơn giận dữ xâm chiếm, đến gần chóp mũi của cô tàn nhẫn nói: "Tôi bị điên thì thế nào? Tôi bắt nạt cô thì sao? Đó là điều cô đáng phải nhận! Chị cô chưa bao giờ cam lòng mà trách cô, chỉ biết trách số mệnh cô ấy không được tốt, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô! Đây mà gọi là nhục nhã sao? Sức chịu đựng của cô cũng quá kém cỏi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com