47: XEM CÔ CÒN THUẦN KHIẾT Ở ĐÂU + 48: ĐÃ BAO LẦN KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
CHƯƠNG 47: XEM CÔ CÒN THUẦN KHIẾT Ở CHỖ NÀO
Trong đêm khuya tại biệt thự, một người đàn ông lãnh khốc vô tình giống như một vị thần lúc này lại xuất hiện trong phòng cô.
"Tiểu Tình đâu, cô ấy đi đâu rồi?" Tần Mộc Ngữ rất khẩn trương run giọng hỏi.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cô. Chậm rãi đi tới trước mặt cô, thân ảnh cao lớn ưu nhã giống như một con báo đi săn mồi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đầu gối trắng nõn của cô, trên đó là một vết thương đỏ bừng vẫn còn đang rỉ máu.
Anh dùng những ngón tay thon dài chạm vào đó.
"Á!" Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, hít sâu một hơi, "Anh đừng chạm vào, đau quá!"
Lúc này Thượng Quan Hạo mới từ từ ngước mắt lên nhìn cô.
"Đau? ... Lúc tôi nhìn thấy cô ở cùng với hắn ta cũng đâu có đau đớn gì nhiều, chẳng phải cô cũng rất hưởng thụ cảm giác ngã xe cùng hắn ta sao?" Giọng nói của anh lạnh lùng mang ý châm chọc, cuốn hút mà lại êm tai, "Sao vậy? Không mong tôi xuất hiện trong phòng cô vào lúc này, mà chỉ muốn chạy theo tên nhãi kia đến chân trời góc bể có phải không?"
Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ đột nhiên đỏ lên, lập tức bị sự lạnh lùng châm biếm của anh kích thích không nhẹ.
Đôi mắt trong veo không chút sợ hãi nhìn anh, cô lên tiếng: "Nếu đúng như thế thì sao? Tôi thích ở cùng một chỗ với ai bây giờ anh cũng muốn quản lý sao? Anh có thể cùng chị tôi quang minh chính đại yêu đương, vì sao tôi không thể cùng người đàn ông khác chạy trốn?!"
Sự uỷ khuất của cô, sự sợ hãi của cô, lúc này đây, sẽ được dấu trong lớp vỏ ngoài gai góc này!
Sắc mặt ảm đạm của Thượng Quan Hạo từ từ trở nên xanh đen.
Anh cười lạnh, đứng dậy, hai chống xuống bên cạnh người cô. Cô buộc phải cắn chặt môi lùi về phía sau, cảm giác áp bức mạnh mẽ đó khiến cô loạng choạng đôi chút. Lấy khuỷu tay đỡ lấy cơ thể, khăn tắm quấn trước có chút lỏng lẻo.
"Tần Mộc Ngữ... Cuối cùng cô cũng nói ra những điều cô đang nghĩ trong lòng rồi đúng không?" Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, còn mang theo sát khí nhàn nhạt, cười lạnh như ác ma, "Ngây thơ cái gì, thuần khiết cái gì. Lúc bị hắn ta ôm thì vui vẻ hưởng thụ, còn khi tôi chạm vào một chút thì cô lại làm ra dáng vẻ giống như một người chết!!" Anh gầm lên, giọng nói trở nên khàn khàn, "Tôi thực sự đã nhìn lầm cô rồi..."
Tần Mộc Ngữ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ửng đỏ, biết là anh hiểu lầm nhưng cũng không muốn giải thích: "... Không sai, tôi thà bị anh ấy chạm vào cũng không muốn anh chạm vào tôi, tôi cảm thấy anh rất bẩn!! Tôi chán ghét anh một giây trước vẫn còn ôm chị tôi, một giây sau lại đến ép buộc tôi!! Tôi ghét bẩn!!"
Sau khi nói xong câu cuối cùng, trong mắt ngấn lệ.
Lửa giận trong ngực Thượng Quan Hạo bùng cháy dữ dội, đột nhiên anh bóp lấy cổ cô: "Cô..."
Cô không chút sợ hãi, bộ ngực phập phồng lên xuống dữ dội, ánh mắt trong veo quật cường.
Cơn giận dữ xâm chiếm đầu óc! Thượng Quan Hạo cười lạnh đầy dữ tợn, bóp chắt cổ cô, sau đó tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Ghét bẩn có đúng không? Vậy thì tôi sẽ khiến cô trở nên dơ bẩn giống như tôi! Tôi muốn xem xem cô còn có thể thanh thuần ở chỗ nào!"
Tần Mộc Ngữ mở to hai mắt, ngay cả thở cũng không có cơ hội, đột nhiên khăn tắm trên người bị giật ra! Anh đẩy mạnh cô xuống giường, cô kêu một tiếng, cơ thể bật lên vài cái. Mái tóc rối tung ẩm ướt của cô rơi tán loạn trên ga giường trắng như tuyết. Cảm thấy mình không mảnh vải che thân. Cơ thể hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt anh!!
"Không!" Cô đau đớn kêu một tiếng, nhớ ra điều gì đó, nhưng anh đã quỳ một gối xuống, ngăn không cho cô giãy dụa!
Mắt Thượng Quan Hạo lạnh như băng, giữ lấy phần gáy sau những sợi tóc ẩm ướt của cô. Bộ âu phục màu đen cọ vào phần ngực trắng muốt không chút che chắn của cô. Tay anh di chuyển khắp người cô, dùng mọi cách để chà đạp!
Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, vùng vẫy dữ dội dưới sự giam cầm của anh. Cả người trần trụi khiến cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt thi nhau rơi xuống, run rẩy cuộn tròn người lại: "Đừng mà! Thượng Quan Hạo!! Anh buông tôi ra, đừng đối xử với tôi như vậy!!"
Bị đối xử suồng sã và nhục nhã như thế này khiến cô cảm giác mình giống như một kỹ nữ, ai cũng có thể đùa bỡn cô!
CHƯƠNG 48: ĐÃ BAO LẦN KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
"Không phải cô chê tôi bẩn sao?" Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn cô, động tác càng thêm thô bạo, giày vò cả người cô đến mức ửng đỏ, "Có cảm giác được tay tôi đặt ở chỗ nào không? Chỗ nào tôi đã chạm qua cũng sẽ trở nên dơ bẩn giống như tôi! Tần Mộc Ngữ... Bây giờ cô sạch sẽ hơn tôi được bao nhiêu?!"
Tiếng thở dốc của anh trầm đục, hơi thở nóng rực như lửa phả lên mặt cô. Xúc cảm trong lòng bàn tay quá mức tuyệt vời, cô quá nhỏ nhắn, mịn màng, cực kỳ mẫn cảm. Anh chỉ dùng một bàn tay trêu chọc mà cả người cô đã xảy ra biến hoá, phản ứng rất mãnh liệt!
"Đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi không muốn... A!" Cô run rẩy dữ dội mà khóc nhấc lên, cánh tay mảnh khảnh dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhưng vẫn không cản được bàn tay thô bạo của anh... Bả vai cô, sống lưng trắng như tuyết, tất cả đều bị anh để lại dấu tích. Đôi mắt anh càng thêm đỏ ngầu, tựa vào trán cô, bàn tay từ phía sau lưng cô vòng lên, lại một lần nữa hung hăng nhào nặn nơi tròn đầy của cô.
Cảm xúc tuyệt vời này như đang ở trên thiên đường.
"Tần Mộc Ngữ..." Thượng Quan Hạo khàn gọi tên cô, đôi mắt thâm trầm nhắm lại, hung hăng chiếm giữ cánh môi cô!
"..." Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thấm xuống gáy, hoà vào làn tóc, cuối cùng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì nữa.
Cô giãy dụa dữ dội, cả người bị mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh bao quanh. Trong cái miệng nhỏ nhắn của cô tràn ngập hương bạc hà thơm mát thuộc về anh. Anh như một ngọn lửa nóng, mút mạnh vào giống như sắp hút cạn linh hồn cô, lưỡi đau nhức đến tê dại... Cô giãy dụa đến mức không còn chút sức lực, những ngón tay xanh xao sắp kéo rách áo sơ mi của anh, nếp nhăn đầy áo, thân thể cô vẫn run rẩy dữ dội.
Tất cả những chua xót, sự uỷ khuất và tuyệt vọng trong lòng.... Dưới ánh đèn mờ ảo như thế này đang càn quét tâm trí cô.
Tiểu Tình đẩy cửa tiến vào: "Tiểu thư, tìm được băng gạc rồi, Tiểu...!"
Một thanh âm dữ dội vang lên, Tiểu Tình hoảng sợ đến mức làm rơi cái khay đựng đồ khử trùng trên tay xuống đất! Một đống đồ dùng rơi vãi tán loạn!!
Hai người đang quấn chặt lấy nhau trên giường cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo.
Những ngón tay tao nhã của Thượng Quan Hạo đang hung hăng chơi đùa nụ hoa đỏ bừng trên ngực cô. Hưởng thụ cảm giác cả người cô đang run rẩy, che kín cánh môi cô mà hung hăng giày vò.... Lúc này, đột nhiên anh mở mắt ra, tơ máu đỏ ngầu vẫn chưa tan biến.
Cảnh tượng nóng bỏng như vậy khiến Tiểu Tình sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, muốn nhắm lại, muốn đẩy cửa chạy ra ngoài! Nhưng hai chân lại không chịu di chuyển!!
Thượng Quan Hạo không thể nhớ rõ, đây là lần thứ mấy anh mất kiểm soát như vậy.
—— Rốt cuộc là cô quá hấp dẫn hay là do anh không kìm được lòng??
Sắc mặt Thượng Quan Hạo từ từ trở nên tái nhợt.
Người trong vòng tay anh đang run rẩy không ngừng, anh buông cánh môi cô ra, rồi lại khẽ hôn một cái. Đứng dậy, kéo chiếc khăn tắm ở bên cạnh sang phủ lên người cô, đưa một tay lên chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi của mình.
"Thượng... Thượng Quan tiên sinh..." Tiểu Tình bám vào cánh cửa, suýt bật khóc. Cô không rõ ràng lắm tình huống đang xảy ra lúc này, chỉ là vô cùng khiếp sợ. Không phải Thượng Quan Hạo đang qua lại với đại tiểu thư sao?? Vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như thế này!!
Dáng người cao ngất của Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, chẳng qua là, có xen lẫn một chút mùi vị phức tạp khó hiểu.
"Đi vào đi." Anh lạnh nhạt ra lệnh, "Chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
Trong lòng anh rất rõ ràng, Tiểu Tình là một người giúp việc nhát gan, có chết cũng không dám nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Tiểu Tình sợ đến nỗi nép sát vào tường, chạy vào trong.
"Sau này cách xa tên họ Ngự một chút, bằng không tôi sẽ khiến cô trả giá khá đắt đấy." Anh bỏ lại một câu băng lãnh, đẩy cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com