Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57: ANH HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC CHẾT! + 58: VÌ SAO KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BỊ CƯỠNG BỨC?

CHƯƠNG 57: ANH HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC CHẾT!

Tần Mộc Ngữ hơi sững sờ, gió thổi làm rối tung mái tóc cô.
Đột nhiên cô đẩy nhân viên an ninh ra, liều mạng chạy theo hướng chiếc xe đó đang lao đi!
"Này, tiểu thư!!" Nhân viên an ninh hô lên, đầu óc cũng rối loạn. Thế nhưng nghe những gì cô vừa nói có vẻ nghiêm trọng, giữ chặt cây dùi cui của cảnh sát, cũng nhanh chóng chạy theo hướng đó.
Bãi giữ xe gần trung tâm thương mại nhất, là một nơi hẻo lánh, có rất nhiều góc chết khuất tầm ghi hình camera.
Vừa bước vào, thì nghe được tiếng la hét đến xé lòng ở bên trong, còn nghe thấy âm thanh va chạm của cơ thể đầy tịu tĩu, tiếng cười bỉ ổi của bọn đàn ông, và cả tiếng rên rỉ đầy đau đớn....
Chiếc xe của Thượng Quan Hạo lao vào trong, tiếng phanh xe chói tai vang lên, phá vỡ những âm thanh thanh đầy tục tĩu và hỗn loạn này, giống như một hồi chuông ngân trên thiên đàng!
Bọn đàn ông đó sửng sốt không thôi.
Tên đàn ông đang chạy nước rút trên người Tần Cẩn Lan biến sắc, vội vàng kéo quần lên, buông người phụ nữ gần như lõa thể ra, một vài tên vội vàng bỏ chạy.
Đột nhiên chiếc xe dừng lại!! Trong đôi mắt đen sẫm của Thượng Quan Hạo cuồn cuộn sóng lớn. Vì các ngón tay siết quá chặt nên các khớp xương trắng lộ hết ra vô cùng đáng sợ, đôi môi mỏng tái nhợt không còn chút máu. Mười phút trước anh vẫn còn đang trong phòng họp thảo luận các phương án, thì nhận được một cuộc điện thoại, tiếng la hét của Tần Cẩn Lan khiến anh hoàn toàn sụp đổ, mất kiểm soát. Cô khóc, cách nhau rất xa nhưng qua chiếc điện thoại anh cảm nhận được dường như cô đang phải chịu sự sỉ nhục rất lớn!! Anh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ném mạnh chiếc di động vào tường, vỡ tan tành thành từng mảnh!
Lúc này, anh nhanh chóng ra khỏi xe đóng sầm cửa lại, đi về phía bọn chúng.
Mấy gã đàn ông đó chạy thục mạng, vốn định vòng qua người anh để chạy trốn, nhưng lại bị anh túm được, một cú đấm mạnh giáng xuống gã đó ngã lên thân xe, rồi lăn xuống đất! Sau một hồi đánh nhau ác liệt, trong lòng ngực bị ngọn lửa thiêu đốt, sắc mặt anh lạnh lẽo, hận không thể giết chết mấy gã đàn ông này! Nhưng đôi mắt anh ngày càng đỏ hơn, thứ anh muốn biết hơn tất cả là bây giờ Cẩn Lan như thế nào rồi!
Dùng lực cực hung bạo quật ngã thêm một gã xuống, tay Thượng Quan Hạo đang chảy máu, đẩy mạnh gã đó ra, nhanh chóng đi về phía Tần Cẩn Lan. Nhưng mới đi được nửa chừng, bước chân của anh đã khựng lại, cảm thấy khó thở, không thể tiếp tục đi lên!
—— Cách đó ba mét, bóng hình mà anh quen thuộc bị trói trên mặt đất, quần áo bị xé rách thành từng mảnh, thân trên không còn mảnh vải, giữa hai chân máu đang chảy ra không ngừng....
Giống như có một tiếng sét nổ vang trong đầu. Thượng Quan Hạo hơi loạng choạng, khuôn mặt trắng bệch, gần như đứng không vững.
"Cẩn Lan..." Hơi thở phát ra từ trong lồng ngực, đôi mắt anh đỏ tươi như máu, giọng nói đã khàn khàn đến mức không còn nghe rõ chữ.
Tóc Tần Cẩn Lan tóc rối bời, môi bị rách, máu chảy xuống. Cả người cô run rẩy, không quan tâm khắp người toàn dấu vết bị xâm phạm, túm lấy chiếc chìa khoá mà một gã đàn ông làm rơi trên nền đất, bật lưỡi dao quân dụng ra, đột nhiên kề lên cổ mình!!
"Cẩn Lan!!" Một tiếng gầm lớn, Thượng Quan Hạo tiến lên nắm lấy cổ tay cô, dứt khoát lấy con dao ở trong tay cô ra, ném ra xa cả chục mét!
"Đưa cho em..." Hơi thở của cô yếu ớt, "Đưa dao cho em... Em không muốn sống nữa, anh đừng nhìn em! Đưa dao cho em!!!"
Cô gào thét, giãy dụa, cả người đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt điên cuồng rơi xuống.
"Cần Lan... Em đừng di chuyển, ổn cả rồi!" Thượng Quan Hạo bất chấp cô giãy dụa kéo cô vào lòng, vuốt lại máy sợi tóc rối bù cho cô, "Ổn rồi, anh đã đến... mọi chuyện kết thúc rồi..."
"Anh hãy để em được chết... Hãy để em chết đi!!" Cô khóc thét lên.
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị xé rách vô cùng đau đớn!! Ôm chặt cô, hạ thấp giọng xuống dỗ dành cô. Tần Cẩn Lan ở trong lòng anh liều mạng giãy dụa, sau một hồi không thể trốn thoát đành bất động, xụi lơ trong lòng anh, tuyệt vọng khóc, gào thét dữ dội.
Thượng Quan Hạo ôm chặt lấy cô, để cô tùy ý trút giận.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Anh muốn biết vì sao lại xảy ra chuyện này, ai đó hãy đến nói cho anh biết... Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra!!
"..." Tần Mộc Ngữ điên cuồng đuổi theo tới nơi này, thở gấp dồn dập khiến lồng ngực phập phồng liên tục trở nên đau nhói. Cô run rẩy đi đến trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn một cái, liền hít sâu một hơi, che kín miệng mình lại!!!
Nhân viên an ninh cũng đi theo, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mới hoàn toàn khiếp sợ.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao cô gái nhỏ này lại hoảng sợ như thể trời đất sụp đổ.
Sắc mặt hắn tái nhợt rút bộ đàm ra, run giọng nói : "Báo động... Báo động khẩn cấp!! Có chuyện rồi!"

CHƯƠNG 58: VÌ SAO KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BỊ CƯỠNG BỨC?

Mùi thuốc khử trùng lấp đầy khoang mũi, đôi chân mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ chạy theo cáng cứu thương đang được đẩy đi. Lúc đến trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, vẫn định đi theo vào trong, nhưng đột nhiên lại bị ngăn lại!
"Người nhà không được phép vào trong! Xin hãy đợi ở bên ngoài!"
"Bang!" Một tiếng cánh cửa đóng lại, ngăn cách với bên ngoài, đôi chân đau nhức và mềm nhũn của cô run lên, quỳ trên mặt đất, vang lên tiếng va chạm nặng nề.
Thân ảnh lạnh lùng cao lớn của Thượng Quan Hạo, chậm rãi đi từ đầu bên kia hành lang đến gần chỗ cô.
Nhân viên an ninh đang đứng giải thích với cảnh sát: "....Việc này tôi thực sự không biết, là cô bé kia lo lắng như lửa đốt kéo tôi đi, vì vậy tôi mới nghĩ là đến xem tình hình ra sao rồi mới gọi cho anh —— Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy! Lúc tôi đến đó thì đã không kịp nữa rồi, cô gái đó đã bị một đâm người cưỡng bức từ trước!"
Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo càng lúc càng đỏ, anh siết chặt bàn tay đang chảy máu, đi đến trước mặt Tần Mộc Ngữ.
"... Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói khàn khàn từ trong lồng ngực phát ra, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn Tần Mộc Ngữ chằm chằm, "Lúc chiều khi đi ra ngoài cô ấy vẫn còn rất tốt... Cô nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."
Đôi mắt của Tần Mộc Ngữ ngập tràn nước mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả người run rẩy, cánh môi trắng bệch không nói được một lời.
Đột nhiên Thượng Quan Hạo dùng một tay đẩy cô ra! Giật chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay! Mở máy xem lịch sử cuộc gọi.... Trong đó có rất nhiều thông báo về cuộc gọi nhỡ của Tần Cẩn Lan.... Thời gian trùng với lúc trước khi Tần Cẩn Lan xảy ra chuyện...
Đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên Thượng Quan Hạo nắm chặt hai vai cô đẩy mạnh vào trường! Phần gáy phía sau đầu cô đập mạnh vèo vách tường, cô khẽ rên một tiếng trầm thấp đầy đau đớn. Sắc mặt anh trở nên nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ: "....Vì sao cô không nghe điện thoại của cô ấy? Tần Mộc Ngữ, lúc xảy ra chuyện đó cô là người ở gần cô ấy nhất! Mẹ kiếp, vì sao cô không nghe điện thoại của cô ấy hả!!"
Tiếng gào thét cùng mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong hành lang, giọng nói đó cứ vang vọng.
Tần Mộc Ngữ bị bộ dạng dữ tợn và tiếng quát lớn của Thượng Quan Hạo làm cho sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt hơn. Xương bả vai gần như bị bóp nát, mắt cô ngấn lệ, run giọng nói: "Điện thoại của tôi bị sập nguồn.... Trước đó rõ ràng tôi vẫn mở máy. Tôi vẫn luôn đứng đợi chị ấy quay lại. Tôi không biết vì sao máy lại sập nguồn, tôi thật sự không biết!"
Cô đau lòng hét lên, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
Hơi thở như lửa nóng của Thượng Quan Hạo phả vào khuôn mặt cô, trong lòng giận dữ, nghiến răng cười lạnh nói: "Cô không biết? Tần Mộc Ngữ... Lần trước cô không thể giết chết cô ấy, lần này cô định hủy hoại cô ấy phải không?"
Tần Mộc Ngữ giật mình, đôi mắt trong veo trừng lớn, nước mắt vẫn còn ấm nóng.
Lời nói của anh giống như con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim cô!!
"... Không phải." Cánh môi cô không còn huyết sắc, giọng nói khàn đặc, dòng lệ dâng lên trong khóe mắt, "Nếu biết chị tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ không để chị ấy đi một mình, tôi sẽ đi cùng chị ấy..."
Đôi mắt Thượng Quan Hạo hiện lên nỗi đau, nghĩ đến người phụ nữ mà anh yêu nhất nằm giữa vũng máu, lõa thể, cấm lấy con dao vì cảm thấy nhục nhã mà muốn tự vẫn, đau lòng đến sụp đổ...
Anh siết chặt bả vai cô, từng lời từng như nhỏ máu: "Vì sao người bị cưỡng hiếp không phải là cô... Tại sao hết lần này đến khác đều là Cẩn Lan..."
—— Hèn hạ như cô... Rõ ràng nên người bị cưỡng hiếp phải là cô chứ!!
Giọng nói này, truyền vào tai cô một cách rõ ràng, cứ vong vọng đi vang vọng lại....
Toàn thân Tần Mộc Ngữ lạnh cóng, có chút mềm nhũn. Nếu không phải anh đang nắm chặt bả vai cô, cô đã sớm không thể chống đỡ nổi.
Cảnh sát ở cạnh bên nghe cấp dưới báo cáo vài câu, chân mày đột nhiên nhíu chặt lại, đi qua, vỗ vỗ vào bả vai Thượng Quan Hạo: "Tiên sinh, chúng tôi đã điều tra ra một số việc, mời ngài đi theo chúng tôi một chút có được không?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo đang nhìn Tần Mộc Ngữ chằm chằm cũng dịu lại đôi chút. Đẩy cô va vào cánh cửa, lúc này mới đứng dậy.
Cảnh sát nhìn thoáng qua Tần Mộc Ngữ, ánh mắt phức tạp: "Còn nữa, vị tiểu thư này cũng phải đi theo chúng tôi một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com