59: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA + 60: TÂM ĐỊA RẮN RẾT NHƯNG MANG MẶT NẠ THANH THUẦN
CHƯƠNG 59: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
Tần Mộc Ngữ là người đi sau cùng, cánh cửa phòng thẩm tra ở trước mặt giống như một nhà giam.
Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo chậm rãi dừng lại.
Cảm thấy khó thở, cô cũng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không dâm tiến lên trước dù chỉ một bước.
Một cánh tay dài đưa ra, giữ chặt lấy bờ vai cô, cô khẽ kêu một tiếng rồi đột nhiên bị kéo đẩy vào tường. Đôi mắt hung ác nham hiểm của Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, cánh môi mỏng tái nhợt, như ác ma dưới địa ngục nói từng chữ rõ ràng: "Lần này, đừng để tôi phát hiện ra cô có liên quan đến chuyện này.... Những kẻ đã làm tổn thương Cẩn Lan, tôi sẽ để bọn họ chết một cách thật thê thảm... Mà về phần cô, lập tức cút ra khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt....."
Nói xong, cả người cô đã bị kéo mạnh vào trong phòng.
Bên trong, hai cảnh sát đang thu xếp tư liệu.
"Tình hình là như thế này, Thượng Quan tiên sinh, tôi biết ngài là hôn phu của tiểu thư Tần Cẩn Lan, cho nên tôi nhất định phải nói rõ mọi chuyện với ngài. Vụ cưỡng hiếp tập thể này không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn." Viên cảnh sát nhìn thoáng qua Tần Mộc Ngữ, từ tốn nói: "Vụ việc này đã được lên kế hoạch từ trước."
Giống có một con dao sắc bén kề lên cổ, đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo ngước lên, cảm thấy khó thở, giọng nói lạnh lùng: "Được lên kế hoạch trước là sao?"
"Chúng tôi vừa thẩm vấn một kẻ trong nhóm phạm tội cưỡng hiếp. Hắn ta đã thừa nhận là có người ra lệnh cho bọn họ cưỡng bức Tần Cẩn Lan. Nếu thành công thù sẽ trả thù lao cho họ." Cảnh sát cầm một tờ giấy lên, "*138********, đây là số điện thoại của ai?"
Cả căn phòng rơi vào sự trầm mặc.
Cảnh sát hỏi lại một lần nữa: "Là của ai?"
Lúc này Tần Mộc Ngữ mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, nghe rõ dãy số đó.
Miệng cô hơi há ra, gần như không thể phát ra âm thanh gì, nhưng vẫn cố thốt ra vài từ: ".....Là của tôi."
Cảnh sát nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt cô: "Cô là em gái của tiểu thư Tần Cẩn Lan?"
Cô khó khăn gật đầu.
"Lúc sự việc phát sinh cô đang ở đâu?"
"... Tôi ở phía dưới trung tâm thương mại."
"Vậy lúc Tần Cẩn Lan gặp nạn, đã gọi cho cô trên mười cuộc điện thoại cầu cứu, tại sao cô không bắt máy?"
Cô nhắm mắt lại, dòng lệ ấm áp dâng lên trong hốc mắt: "...Tôi tắt điện thoại."
Đôi mắt phức tạp của viên cảnh sát nhìn cô, lại nhìn sang Thượng Quan Hạo, mở miệng nói: "Vậy là đúng rồi."
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhếch lên, cảm giác đầu óc ù cả đi như muốn nổ tung. Anh nắm chặt chiếc điện thoại màu hồng nhạt của Tần Mộc Ngữ trong lòng bàn tay, gần như bóp nát. Anh ngước mắt lên, giọng khàn khàn nói: "Vì vậy, số điện thoại đã liên hệ giao dịch với mấy gã đó chính là của cô ta."
Cảnh sát gật đầu, liếc nhìn Tần Mộc Ngữ lần nữa: "Anh có thể xem lại lịch sự cuộc gọi. Lúc hai người họ vẫn còn ở trong trung tâm thương mại cô ta đã liên lạc với những gã đó. Sau đó chị gái của cô ta đến bãi đỗ xe tìm xe thì lại xảy ra chuyện. Hơn nữa di động của cô ta còn tắt máy, sau khi sự việc xong xuôi mới mở máy trở lại —— Tất nhiên, đã quá muộn."
Cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng ngước mắt lên trong đó là sự sợ hãi và ngờ vực, nhìn hai người đang đứng trước mặt cô.
"Hai người đang nói gì? Vì sao tôi nghe mà không hiểu gì cả?" Trong giọng nói lạnh lùng của cô có chút run rẩy và khàn khàn.
Cảnh sát im lặng không nói gì, vài giây sau mới mở miệng: "Trong thành phố này Tần gia được xem là một danh gia vọng tộc, chúng tôi rất hiểu điều đó, nhưng mà... Vị Tần tiểu thư này, xin hỏi cô bao nhiêu tuổi? Theo như điều tra thì tiểu thư Tần Cẩn Lan là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Cho dù giữa hai người có xảy ra tranh chấp tài sản, nhưng người được hưởng lợi là cô mới đúng. Chẳng là vì cha cô đã để lại cho tiền và bất động sản cho chị gái cô thừa kế, nên cô muốn huỷ hoại cô ấy?"
Viên cảnh sát biết.
Tần Cẩn Lan vừa mới đính hôn. Cô đến trung tâm thương mại, chính là để chọn nhẫn đính hôn.
Nhưng chỉ trong vòng có vài giờ, cuộc đời của cô gần như đã bị huỷ hoại hoàn toàn.
CHƯƠNG 60: NGƯỜI PHỤ NỮ TÂM ĐỊA RẮN RẾT NHƯNG MANG MẶT NẠ THANH THUẦN
Trong phòng lại một lần nữa rơi vào bầu không khí ngột ngạt.
"Tôi không làm vậy... Tôi không hiểu các người đang nói gì..." Tần Mộc Ngữ lui về phía sau trong ánh mắt khinh thường và oán hận của mọi người trong phòng, đôi mắt trong veo của cô đầy vẻ thê lương, "Vì sao kết quả điều tra lại như vậy?"
Đôi mắt to tròn trong veo chứa đầy nước mắt, cô nhớ tới khoảnh khắc cô nhận được cuộc gọi của chị khiến lòng cô chấn động và đau đớn, nhớ tới những chuyện hoang đường này, cô nghẹn ngào hét lên: "Các người nói cho thật rõ ràng đi! Tôi không biết lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, sao tôi có thể thông đồng với mấy người đó được?! Tôi nghe thấy giọng của chị mới biết chuyện gì xảy ra! Sau đó tôi đã đi báo cảnh sát ngay lập tức!!"
Vài cảnh sát bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn, đứng dậy như muốn ra ngoài.
"Có một số việc đúng là có thể giải quyết bằng pháp luật, có vài việc không đủ chứng cứ nên chỉ là suy đoán—— Ví dụ như trường hợp người trong cuộc không chịu thừa nhận giống như lúc này." Cuối cùng viên cảnh sát nhìn anh nói một câu, "Thượng Quan tiên sinh, ngài xem...."
"Mọi người cứ đi trước." Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, vài chữ bật ra từ đôi môi mỏng, trong đôi mắt anh là vẻ hung hãn khiếp người, "Không một ai được nhúng tay vào chuyện này."
Viên cảnh sát dừng lại một chút, gật đầu, cùng với vài người cấp dưới đi ra khỏi phòng.
Tất cả mọi chuyện vẫn còn rất hỗn loạn, còn cô thì đã bị phán vào tội chết.
Bóng dáng mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ đứng tại chỗ một hồi lâu, cô nhớ mình đã đợi chị gái hơn mười phút trong gió đông lạnh buốt. Nhớ lại lúc nghe thấy tiếng la hét của chị ấy cô đã hoàn toàn sụp đổ và đau lòng, nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy ở bãi đỗ xe vắng vẻ khi cô điên cuồng đuổi theo xe của Thượng Quan Hạo.... Cô không làm sao điều gì, cũng không phải cô gọi người đến cưỡng bức chị mình.
Những ngón tay xanh nhạt hơi giật giật, cô vội vàng chạy theo mấy người cảnh sát đang đi ra ngoài, gần như phát điên!!
—— Cô muốn thấy bằng chứng, cô muốn biết sự thật! Cô muốn yêu cầu mấy người cảnh sát tự cho mình là đúng đó phải giải thích thật rõ ràng cho cô!!
Thế nhưng vừa mới chạy ra tới cửa đã bị một cánh tay kéo lại, đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo như nhuốm máu, kéo mạnh cô quay ngược trở lại! Một lực lớn khiến Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, lui lại vài bước cả người đụng vào bàn, cái bàn bị đụng phải thụt về phía sau, tài liệu rơi tán loạn, cả người cô ngã xuống mặt đất.
Trong nháy mắt gân cốt toàn thân cô như muốn vỡ vụn ra.
Cô cố gắng đứng dậy, khuỷu tay chống xuống, sau đó đổi lại bàn tay chống trên mặt đất, đôi mắt ngước lên, trong mắt là một dòng lệ ẩm ướt.
Cách đó vài bước, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt không còn chút huyết sắc, thân ảnh cao lớn rắn rỏi như satan đến từ địa ngục—— trong mắt anh đầy oán hận và sát khí, rõ ràng đến vậy.
Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Tần Mộc Ngữ chịu cơn đau nhức khắp cơ thể, run giọng giải thích: "Thượng Quan Hạo, anh hãy nghe tôi nói, không phải tôi hại chị ấy... Thực sự không phải... Tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của cảnh sát, bọn họ không có chứng cứ! Anh hãy để cho tôi nói chuyện rõ ràng với bọn họ! Anh hãy để cho tôi gặp họ một lát.... Bọn họ nói dối! Không phải tôi sao khiến mấy người đó!"
Trong đôi mắt trong veo đong đầy nước mắt, nhưng không chịu khuất phục.
Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, âu phục phẳng phiu tỏa ra sát khí khiến người khác ngạt thở, dừng lại trước mặt cô.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra nắm lấy cằm cô.
"Cùng bọn họ đối chất... rồi nhân cơ hội để thương lượng với cảnh sát, để bọn họ tạo ra một kết luận có thể làm hài lòng cô... đúng không?" Đôi môi mỏng của anh tái nhợt nhấn mạnh từng chữ từng chữ.
Trong mắt Tần Mộc Ngữ hiện rõ sự sợ hãi, chầm chậm lắc đầu: "... Không phải.. Không phải như vậy..."
"Không bằng để tôi cho cô một câu trả lời rõ ràng..." Thượng Quan Hạo áp môi lên vành tai cô, "Khi tôi nhìn thấy Cẩn Lan, quần áo trên người cô ấy đều bị xé rách, máu chảy không ngừng, không biết cô ấy đã bị bao nhiêu tên đàn ông xâm phạm... Lúc cô ấy nhìn thấy tôi thì đã muốn tự sát, tôi phải ôm chặt cô ấy mới ngăn được con dao đó cứa vào cổ... Tần Mộc Ngữ, cô mong muốn được nhìn thấy cảnh tượng đó nhiều hơn đúng không?"
Sắc mặt cô tái nhợt, chậm rãi lắc đầu: "Không..."
"Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng cô thật sự là một người ngây thơ và đơn giản. Có rất nhiều chuyện cô là vì gia đình và Tần Chiêu Vân ép buộc nên mới phải làm, cô cũng không hề oán thán, tôi đã nghĩ là cô thật sự vô tội... Dù trước đó cô đã làm hại Cẩn Lan, tôi luôn nghĩ là do cô đố kị nhất thời nên mới có ý xấu..." Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói trầm khàn như cát sỏi, "Nhưng tôi đã lầm rồi."
"Tần Mộc Ngữ, cuối cùng cô là người phụ nữ mang chiếc mặt nạ thanh thuần nhưng lại có tâm địa như rắn rết, đúng không?" Thượng Quan Hạo từ từ bóp chặt cổ cô đầy tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đều nhuốm mùi máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com