Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85: SỰ TIẾP CẬN BẤT NGỜ + 86: SỰ TRẢ THÙ CỦA TÔI, MÃI MÃI KHÔNG ĐỦ

CHƯƠNG 85: SỰ TIẾP CẬN BẤT NGỜ

Sự im lặng kéo dài của anh khiến Tần Cẩn Lan có chút căng thẳng, cánh tay trắng ngần như ngọc khẽ siết chặt, cô ta nhẹ giọng gọi: "Hạo..."
Thượng Quan Hạo dần lấy lại tinh thần, đôi mắt đen như hắc diệu thạch ánh lên những tầng cảm xúc sâu thẳm khó lường, pha lẫn chút nguy hiểm. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô ta, giọng nhàn nhạt: "Ngoan, đứng dậy đi."
Mỗi lần anh nói vậy, Tần Cẩn Lan chẳng dám chậm chạp, vội chỉnh lại quần áo rồi bước xuống.
Nhưng chưa kịp đứng vững, thân hình cao lớn rắn rỏi của Thượng Quan Hạo cũng đứng dậy theo. Cô ta còn đang cúi nhìn mũi giày, chưa kịp phản ứng thì đã hét lên một tiếng kinh hãi, bị anh ôm ngang eo, đè thẳng xuống bàn làm việc!
Dưới thân là đống tài liệu và giấy tờ quan trọng, cơ thể cường tráng của anh giam chặt cô ta bên dưới, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc.
"Em việc gì phải nói như thể mình chịu thiệt thòi lắm vậy? Thân thể và trái tim anh, chẳng phải từ đầu đến cuối đều thuộc về em sao?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, rồi bất ngờ áp xuống, khóa chặt đôi môi đỏ mọng. "Em việc gì phải ghen tuông vì người phụ nữ khác..."
"Ưm..." Một cảm giác tê dại quen thuộc cùng cảm giác khao khát lan khắp cơ thể, hơi thở nóng bỏng của anh khiến cô ta chìm đắm. Tần Cẩn Lan khẽ rên lên, nhanh chóng bị cuốn vào những nụ hôn mãnh liệt và những động tác điêu luyện của anh, hoàn toàn bị sức quyến rũ của anh mê hoặc.
"Hạo, em chỉ sợ mất anh, thật đấy..." Cô ta nghẹn ngào, ôm chặt lấy cổ anh. "Ba đã giao hết mọi thứ cho Tần Mộc Ngữ, em ghen lắm, nên em phải cướp lại những gì thuộc về mình. Giờ em đã khiến nó trắng tay, nhưng anh—anh cũng phải là của em, nó đừng hòng mơ tưởng..."
Thượng Quan Hạo vẫn chậm rãi hôn lên khóe môi cô ta, rồi trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, hơi thở anh lan tỏa khắp nơi.
Tiếng rên rỉ của Tần Cẩn Lan ngày càng khó kiềm chế.
Nhưng cô ta không hề hay biết, trong đôi mắt sâu thẳm của anh chẳng có chút yêu thương nào, chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ngày đầu tiên đi làm.
Tần Mộc Ngữ đóng gói xong thùng hàng cuối cùng, ôm lên đưa cho nhân viên giao hàng, thở phào một hơi rồi đứng dậy.
Công việc ở đây tuy đơn giản nhưng lại rất bận rộn. Ngày đầu tiên đến, cô đã phải làm không ngừng tay. Vừa định giơ tay lau mồ hôi, bên cạnh liền vang lên một tiếng cười nhạo của nữ đồng nghiệp: "Sao thế, mới vậy đã không chịu nổi rồi à? Hôm nay còn nhẹ nhàng đấy, sau này mệt hơn nhiều!"
Cánh tay nhỏ nhắn khựng lại giữa không trung, hàng mi dài khẽ run, cô ngừng động tác lau mồ hôi.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể," cô nhẹ nhàng đáp.
"Cô nghĩ mình thích nghi nổi sao?" Nữ đồng nghiệp cười to hơn, liếc nhìn cô từ đầu đến chân. "Làm công việc thế này mà còn mặc váy, cô không sợ bị lộ hàng à? Hay là cố ý muốn quyến rũ ai? Tôi nghe nói cô là tiểu thư nhà họ Tần cơ mà, sao lại rơi vào cảnh này? Chị cô sắp thành bà chủ của chúng tôi rồi, còn cô thì ở đây làm công nhân quèn. Không ghen tị chút nào sao?"
Hàng mi của Tần Mộc Ngữ khẽ giật, tim cô thoáng nhói lên.
Cô cẩn thận sắp xếp lại đống vật liệu đóng gói trên bàn, rồi nhẹ giọng nói: "Đời người vốn không thể mãi mãi như một đường thẳng, ai biết được sau này sẽ thế nào? Nên hoàn cảnh của tôi cũng bình thường thôi, chẳng có gì đáng để than vãn." Nói xong, cô ngước đôi mắt trong veo nhìn nữ đồng nghiệp. "Cảm ơn chị đã nhắc, từ mai tôi sẽ mặc áo thun và quần jeans đi làm, không mặc váy nữa. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ."
Cô chân thành đưa tay ra.
Nữ đồng nghiệp liếc nhìn, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng rồi phun ra hai chữ: "Giả tạo!"
Nói xong, cô ta phủi tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, quay lưng bước đi.
Bàn tay đang chìa ra của Tần Mộc Ngữ cứng đờ giữa không trung, dần trở nên lạnh lẽo. Cô khẽ hít một hơi, tiếp tục dọn dẹp để chuẩn bị tan làm.
"Tổng, tổng giám đốc..." Một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau.
Động tác của Tần Mộc Ngữ bỗng khựng lại, hàng mi khẽ run. Cô dường như nhận ra ai đang đứng sau lưng, nhưng vẫn không dám tin. Bởi vì nơi này là kho hàng của công ty, ngay cả quản lý cũng chẳng muốn đặt chân vào, huống chi là anh.
Cô đưa tay đóng cửa tủ, giả vờ như không nghe thấy gì, cúi xuống cài khóa.
Nhưng luồng khí lạnh lẽo phía sau ngày càng tiến gần, khiến cô không thể lờ đi.
Ngón tay thon dài thử cài khóa mấy lần, nhưng run quá, không thể khóa chặt.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp khó đoán. Anh tao nhã đưa tay ra, chạm vào chiếc khóa nhỏ tinh xảo, "cạch" một tiếng, khóa lại. Trong lòng bàn tay anh, bàn tay mềm mại của cô vẫn đang cứng đờ, không biết phải làm gì.
"Em quen kiểu này rồi à?" Giọng anh lạnh lùng vang lên từ phía sau. "Nghe thấy mà lại giả vờ không nghe?"
Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, quay người lại nhìn anh.
"Tôi nghe thấy rồi, chào anh, tổng giám đốc," cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Đã đến giờ tan làm của tôi, tôi muốn về, phiền anh tránh đường."
Thượng Quan Hạo chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn của cô, như muốn tìm ra chút manh mối gì đó.
Anh cười lạnh, chậm rãi hỏi: "Làm việc ở đây thích nghi được không?"
"Cảm ơn anh quan tâm, rất ổn."
"Xem ra em hợp với chỗ này thật... Những kẻ vô dụng trên đời này, không làm tiểu thư thì cũng chỉ là cỏ dại ngoài đường. Em thì cái nào cũng hợp." Thượng Quan Hạo cúi đầu, ánh mắt đen như đá hắc diệu thạch lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô.
Tần Mộc Ngữ nhìn thẳng vào mắt anh, lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
Cuộc đời cô đúng là đã rơi xuống đáy, nhưng cô vẫn có thể kiên trì, vẫn chưa gục ngã. Mỗi giây phút cô đều nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, mọi chuyện chẳng có gì to tát... Nhưng lẽ nào cô phải cam chịu để một người đàn ông như anh lấy việc sỉ nhục cô làm niềm vui, không đẩy cô xuống tận cùng vực thẳm thì không cam lòng sao?
Ánh mắt cô thoáng hiện chút yếu đuối, cô dứt khoát né khỏi cánh tay anh, nhàn nhạt nói: "Phải... Thượng Quan tiên sinh, tôi là cỏ dại, vậy nên xin anh buông tha cho tôi, mang sự cao quý của anh tránh xa tôi một chút, tôi sẽ rất biết ơn. Được không?"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo dần dịu lại, anh nhớ đến những lời Tần Cẩn Lan nói trong văn phòng hôm nay. Cô gái trước mặt, từ khi đặt chân đến đây, đã bị cuốn vào vòng xoáy của yêu thương và ghen ghét vô cớ. Có lẽ cô còn non nớt, hành động theo cảm xúc và bản năng, nhưng tất cả chỉ khiến cô rơi vào tình cảnh oan ức nhất. Ngay cả việc bị Tần Cẩn Lan bắt gặp hai người "câu kết" cũng chỉ vì Tần Mộc Ngữ tâm tư không trong sạch, tự tiện quyến rũ người khác.
Cô gái này, từ lâu đã sống giữa những ánh mắt và bầu không khí như vậy.
Nhìn bóng lưng cô, anh chậm rãi bước tới, cánh tay mạnh mẽ mà tao nhã kéo cô vào lòng, ôm chặt cô vào ngực. Hơi thở nóng bỏng lùa vào mái tóc dày mềm của cô, giọng anh trầm thấp vang bên tai: "Mệt không?"
Cái ôm và câu hỏi đột ngột này khiến Tần Mộc Ngữ lập tức cứng người!
Cô hoảng hốt không dám tin, khẽ quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Thượng Quan Hạo chẳng hề mang chút thù địch hay nguy hiểm nào. Giữa đôi mày sắc bén của anh, thậm chí còn thoáng chút ấm áp.
"Anh..." Giọng cô run run, khuôn mặt tái nhợt. "Thượng Quan Hạo, anh buông tôi ra."
Anh không những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, ôm cô sát vào người, tay lùa vào mái tóc cô, cúi xuống khẽ ngửi mùi hương từ cô.
"Thượng Quan Hạo, tôi nói thật đấy, anh buông tôi ra! Tôi vừa làm việc xong, tay bẩn lắm, anh đừng chạm vào!" Cô không chịu nổi, xoay người muốn đẩy anh ra, nhưng lực chống cự yếu ớt của cô hoàn toàn vô dụng trước anh.
Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, anh dứt khoát xoay cô lại, ôm trọn vào lòng, cúi đầu thì thầm: "Không sao, tôi không chê em bẩn... lát nữa thu dọn một chút, tối nay đi với tôi, biết không?"
Tần Mộc Ngữ sợ đến mức tim đập hụt một nhịp.
Gương mặt thanh tú thoáng hiện nét hoang mang, cô lập tức phản ứng, khẽ nhíu mày: "Không, tôi không đi với anh!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo dần trở nên u ám, anh nhìn chằm chằm cô: "Em quen miệng nói 'không' với tôi thế à? Em sợ gì? Sợ tôi ăn thịt em sao?"
"Vì anh chẳng có lý do gì để đối xử với tôi thế này! Tại sao tôi phải nghe anh? Anh đâu phải ba tôi!" Cô sốt ruột, nói ra không suy nghĩ, cố giãy ra khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị anh kéo sát vào ngực lần nữa.
Biểu cảm của anh vốn dĩ đang đầy giận dữ, nhưng thoáng cái lại dịu xuống, anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng giọng vẫn lạnh lùng đầy bá đạo: "Vậy tôi cho em một lý do: vì tôi thích. Thế nên, tốt nhất em nên nghe lời—tôi cho em năm phút, lập tức ra ngoài."
"Anh..." Tần Mộc Ngữ tức đến run người. "Anh đúng là có vấn đề!"
Thượng Quan Hạo đút tay vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Lát nữa em sẽ có cơ hội kiểm tra xem tôi có vấn đề hay không. Nhưng nếu em dám chạy trốn, tôi sẽ cho em biết tôi điên đến mức nào."
Nói xong, anh lạnh lùng rời đi.
Tần Mộc Ngữ chỉ thấy đầu óc mình rối bời. Cô định đưa tay lau mồ hôi trên cằm, nhưng nhớ ra tay bẩn. Cánh tay vừa bị anh ôm vẫn còn đau nhức, cô nhíu mày chịu đựng, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay.
Sau khi dọn dẹp xong, cô bước ra ngoài, quả nhiên thấy chiếc xe đen của Thượng Quan Hạo đỗ ngay trước cửa kho hàng.
Cô chỉ nhìn thôi đã muốn bỏ chạy.
Trong màn đêm dày đặc, làn khói thuốc mỏng manh quẩn quanh, Thượng Quan Hạo thấy cô bước ra mới dập tắt điếu thuốc. Gương mặt tuấn tú mê hoặc của anh dưới ánh đèn đêm và làn khói càng thêm quyến rũ chết người.
Anh chậm rãi bước tới, dáng người cao lớn bao trùm lấy cô, khóe môi nhếch lên: "Sợ tôi à?"
Tần Mộc Ngữ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo đầy mệt mỏi: "Tôi không sợ, tôi chỉ hận."
Hận những gì anh đã làm, hận sự lạnh lùng bá đạo của anh, hận sự vô lý của anh... Đôi tay trắng nõn siết chặt quai túi xách, cảm xúc trong mắt cô không hề che giấu.
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, anh kéo tay cô lại gần, thấp giọng: "Tốt lắm. Chỉ cần em không vô cảm với tôi, thế là đủ."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu ý anh là gì. Nhưng lòng bàn tay anh quá nóng, cô không chịu nổi, muốn rút tay ra, nhưng anh càng quá đáng hơn, nửa ôm cô vào lòng, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần cưng chiều: "Tối nay đừng chọc giận tôi, hiếm khi tâm trạng tôi tốt, không muốn cãi nhau với em."
Mặt Tần Mộc Ngữ đỏ bừng vì tức giận, muốn phản bác, nhưng đã bị anh kéo về phía xe. Không cho cô cơ hội phản kháng, anh nhét cô vào trong, cúi người thắt dây an toàn cho cô. Thân hình cao lớn bao quanh cô, hơi thở anh lướt qua gương mặt trắng như tuyết, động tác thân mật xen mấy phần bá đạo, nhưng vẫn toát lên cảm giác cưng chiều.

CHƯƠNG 86: SỰ TRẢ THÙ CỦA TÔI, MÃI MÃI KHÔNG ĐỦ

"Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn gì? Có thể nói thẳng với tôi không? Anh cứ như thế này khiến tôi không hiểu nổi. Anh có thể nổi giận, có thể thoải mái sỉ nhục tôi, tôi chịu được hết, chỉ xin anh đừng làm tôi bất an thế này..." Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nhìn anh, cô không kìm được mà thốt lên.
Cảm giác tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn thế này, thật sự rất khó chịu.
Động tác của Thượng Quan Hạo dần chậm lại.
"Em bị tôi hành hạ đến mức tâm lý có vấn đề rồi sao? Tôi đối xử tốt với em một chút, em lại không quen?" Anh mỉa mai, giọng điệu trầm trầm.
Đôi mắt trong trẻo của Tần Mộc Ngữ không hề né tránh: "Đúng vậy, tôi thật sự không quen. Trước mặt anh, tôi chẳng cần giả vờ."
Đáy mắt Thượng Quan Hạo tối lại, sâu thẳm thêm vài phần. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô, giọng trầm thấp: "Trước đây em chẳng phải rất thích tôi sao? Dù biết tôi và chị gái em đã ở bên nhau, em vẫn không kìm được mà tìm cách đến gần tôi... Sao thế? Cảm giác ngày đó đã quên sạch rồi à? Hay ngay cả trên chiếc xe này, em cũng có thể quên?"
Cô dần mất đi sức lực, ánh mắt yếu ớt nhìn anh, nhớ lại những rung động ngày xưa, cô nghiêng mặt đi: "Đúng, tôi quên rồi. Trước kia tôi thích anh vì chưa biết con người thật của anh. Bây giờ, tôi chỉ còn hận, không thể nào yêu thích được nữa."
Bàn tay Thượng Quan Hạo cứng lại, sắc mặt tối sầm, lồng ngực như bị đè nặng.
Anh kìm chế ý nghĩ muốn cắn xé cô nuốt vào bụng, nghiêng người ra sau, đứng dậy, lạnh lùng đóng cửa xe lại.
Cô gái này, lúc nào cũng có thể khơi dậy ngọn lửa giận dữ trong anh một cách dễ dàng, không một lần nào may mắn tránh khỏi.
Không nói thêm lời nào, anh khởi động xe, phóng đi.
Tần Mộc Ngữ im lặng suốt chặng đường, sắc mặt trắng bệch, chẳng hé môi thêm lời nào.
Nhưng cô không ngờ Thượng Quan Hạo lại đưa mình đến một quán ăn. Ánh đèn neon nhấp nháy, quán chẳng hề sang trọng, chỉ là một tiệm nhỏ bình dân, giản dị, sạch sẽ, khách ra vào tấp nập.
"..." Cô đầy thắc mắc, nhưng không dám hỏi.
"Món mì bò ở đây không tệ, vào ăn thử đi." Anh lạnh nhạt nói, khóa xe, kéo tay cô bước vào trong.
Chưa kịp bước vào, không khí náo nhiệt bên trong đã ùa ra. Quả nhiên, đây chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường, không có khung cảnh lãng mạn như trong mơ, cũng chẳng có tiếng saxophone du dương vang bên tai. Chỉ có hơi nóng tỏa ra từ bát mì và nụ cười thân thiện, nhiệt tình của bà chủ quán.
Gọi hai bát mì bò, Thượng Quan Hạo kéo cô ngồi đối diện, còn anh ngồi phía bên kia.
Tần Mộc Ngữ nhìn bát mì và đôi đũa trước mặt, hơi do dự không dám động đũa. Nhưng thấy anh đã thản nhiên ăn, cô khẽ cắn môi, cũng cầm đũa lên. Ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, cô nhận ra dù chỉ là ăn ở quán ven đường, anh vẫn giữ được vẻ tao nhã và lạnh lùng vốn có. Khí chất mạnh mẽ của anh dù ở giữa đám đông vẫn khiến người ta khó mà không chú ý.
Mì có hương vị khá ngon, nhưng cô chỉ ăn vài miếng, uống một chút nước súp. Ở cạnh người đàn ông này, cô chưa bao giờ có thể hoàn toàn thả lỏng.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị?" Thượng Quan Hạo khẽ ngước mắt, lạnh nhạt hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu, ánh mắt trong veo: "Không, rất ngon. Chỉ là tôi không hiểu sao anh lại đưa tôi đến đây. Nếu anh muốn ăn, chị tôi có thể đi cùng anh. Tôi không có nhiều thời gian, tối nay còn phải đến bệnh viện sóc ba."
Cách một chiếc bàn, ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo dần trở nên u ám.
"Tần Mộc Ngữ, em biết không? Em luôn có bản lĩnh khiến tôi muốn bóp chết em để khỏi phải nghe thêm những lời khó chịu từ miệng em nữa..." Anh nói nhẹ nhàng, không mang sát khí, nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng. "Tôi từng nói với em điều này chưa?"
Gương mặt Tần Mộc Ngữ lập tức tái nhợt, có phần lúng túng đáp: "Chưa."
Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, sau đó nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, giọng điệu lãnh đạm: "Đi thôi."
Ra ngoài, gió lạnh lập tức ập đến. Tần Mộc Ngữ còn đang lo lắng không biết từ đây bắt taxi đến bệnh viện mất bao lâu. Cô không quen khu vực này, nếu anh bỏ cô lại, có lẽ cô phải mất một lúc lâu mới tìm được đường về.
"Em đang nghĩ gì?" Giọng trầm thấp, đầy từ tính của anh vang lên.
Cả người Tần Mộc Ngữ khẽ run lên.
"Tôi đang nghĩ... chỗ này đông đúc hơn chỗ lần trước anh bỏ tôi lại, xe cộ cũng nhiều hơn. Tôi không sợ không về được. Nên anh không cần lo, lần này tôi tự về được nhanh thôi." Gió thổi tung tóc cô, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Thượng Quan Hạo chăm chú nhìn cô, ánh mắt lóe lên chút phức tạp.
Rồi anh bật cười, khóe môi cong lên đầy cuốn hút.
Anh nắm tay cô, kéo đến bên xe, ép cô dựa vào thân xe, bản thân áp sát, vây cô giữa lồng ngực rắn chắc và bề mặt xe lạnh lẽo. Anh cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch chỉ chứa hình ảnh nhỏ bé của cô.
"Tôi đối xử tệ với em, vậy mà em lại nhớ rất rõ." Giọng anh trầm thấp.
Tần Mộc Ngữ căng thẳng, hơi sợ hãi hơi thở của anh, cắn môi, khó nhọc nói: "Anh đừng đứng gần tôi như vậy, Thượng Quan Hạo, tôi..."
Thượng Quan Hạo cúi thấp hơn, trán chạm trán cô, trầm giọng: "Em làm sao?"
Họ chẳng phải chưa từng gần gũi, nhưng mỗi lần nhớ lại chỉ toàn là ký ức đau đớn và dữ dội. Tần Mộc Ngữ không quên ngày đó, cảm giác cơ thể như bị xé toạc, mỗi lần nghĩ đến là cô lại run rẩy.
Lúc này, cô cứng đờ người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Thượng Quan Hạo dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, bàn tay lớn vòng qua eo cô, siết chặt dần, kéo cô vào lòng.
"Đừng sợ..." Môi anh lướt qua vành tai lạnh lẽo của cô, thì thầm, "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ không đối xử với em như vậy."
Tần Mộc Ngữ cố gắng đè nén những ký ức đang cuộn trào trong đầu, cuối cùng không còn sợ hãi như trước.
"Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Nếu anh hận tôi vì chuyện của chị, tôi có giải thích thế nào cũng vô ích. Nhưng anh trả thù thế này chưa đủ sao? Cái giá tôi trả, anh còn chưa hài lòng à?" Đôi mắt cô ánh lên chút oán hận, nhìn thẳng vào anh.
Thượng Quan Hạo tận hưởng cảm giác cơ thể mềm mại trong vòng tay mình, không khí vốn yên tĩnh, nhưng khi nghe cô nói vậy, trong lòng anh lại dậy sóng. Hừ... trên đời sao lại có người phụ nữ như thế này? Anh đã cố gắng cả buổi tối để xoa dịu sự đề phòng của cô, bỏ qua khúc mắc, vậy mà chỉ nhận được câu này.
Lúc này, anh chẳng muốn nhịn nữa.
"Em muốn biết?" Giọng anh vẫn tao nhã, nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Khuôn mặt gần sát cô, anh nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi nói cho em nghe. Với em, sự trả thù này có thể đủ rồi. Nhưng với tôi—mãi mãi không đủ."
Đôi mắt cô trong veo như nước, tràn đầy nghi hoặc. Đôi môi ửng hồng khẽ hé mở, muốn nói gì đó nhưng lại bị chính sự bối rối làm nghẹn lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thượng Quan Hạo tối sầm, dục vọng kìm nén cả buổi tối bùng lên dữ dội.
Ngón tay anh siết nhẹ cằm cô, cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô!
Nụ hôn mãnh liệt mang hơi thở nóng rực, đầy ý vị xâm lược, không cho phép cô có bất cứ sự phản kháng nào, mãnh liệt cuốn lấy cô!
Tần Mộc Ngữ mở to mắt, cảm giác bị ép chặt vào xe, đôi môi bị anh chiếm đoạt. Hơi thở mạnh mẽ của anh tràn sang, đầu lưỡi bá đạo quấn lấy cô, kéo cô vào nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Cô hoảng loạn, mất vài giây mới phản ứng lại.
"Ưm..." Cô giãy giụa, cố đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra.
Nhưng Thượng Quan Hạo chỉ siết chặt hơn, tiếng hừ trầm thấp thoát ra khi anh kéo cô vào vòng tay. Cô xoay mặt tránh né, nhưng lại bị anh giữ lấy, tiếp tục khóa chặt trong nụ hôn cháy bỏng, như muốn nuốt trọn hơi thở của cô.
Người phụ nữ này, anh chỉ nếm qua một lần đã nghiện. Dù lần đó chỉ là trừng phạt, cảm giác chinh phục cô đã khắc sâu vào xương tủy, khiến anh không thể buông tay.
Tần Mộc Ngữ... với tôi, sự trả thù này vẫn chưa đủ!
"Thượng Quan Hạo..." Giữa nụ hôn cuồng loạn, cô khó khăn cất giọng, nghẹn ngào gọi tên anh. Nhưng chưa kịp nói thêm, cô lại bị anh nhấn chìm vào nụ hôn mãnh liệt. Toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Rồi bàn tay nóng rực của anh lướt lên đường cong mềm mại của cô, dọc theo tấm lưng mảnh mai, bất ngờ siết chặt bờ vai nhỏ bé!
—!!
Tần Mộc Ngữ rùng mình, cảm giác xa lạ và mãnh liệt này chạy khắp cơ thể khiến cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô vùng vẫy dữ dội, nước mắt tuôn trào, nhưng cánh tay anh lại càng siết chặt, như muốn giữ chặt sự mềm mại của cô trong lòng bàn tay!
Một lát sau, Thượng Quan Hạo thở gấp buông cánh môi của cô ra, trán chạm trán cô, giọng khàn khàn: "Hiểu chưa? Biết tôi muốn gì chưa? Tần Mộc Ngữ... với tôi, sự trả thù này mãi mãi không đủ!" Tần Mộc Ngữ hít từng ngụm khí, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.
Khi lấy lại chút sức, cô vùng mạnh, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt trước ngực mình, giọng nghẹn ngào: "Thượng Quan Hạo, anh buông ra, buông tôi ra!!"
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo khó đoán. "Em cứ thử giãy giụa thêm lần nữa xem. Nhưng tôi không ngại để mọi người trên đường biết tôi đang làm gì với em đâu." Giọng anh trầm thấp, đầy uy hiếp.
Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo sự lạnh lẽo, rõ ràng không hài lòng với sự phản kháng của cô.
"Đồ khốn..." Cô rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của anh, trái tim co rút vì sợ hãi, khóc nhấc lên: "Buông tôi ra! Anh không được làm thế với tôi!"
Thượng Quan Hạo nhìn cô, ánh mắt tối lại, mở cửa xe, đẩy cô vào trong.
Tiếng la hét, giãy giụa bị cánh cửa xe đóng kín chặn lại.
"Tránh ra... Thượng Quan Hạo, anh tránh ra!" Vừa vào trong xe, Tần Mộc Ngữ lập tức vùng thoát, hai cánh tay run rẩy ôm lấy cơ thể mình, dùng cách yếu ớt nhất để bảo vệ bản thân. "Sao anh có thể đối xử với tôi thế này, đồ cầm thú!"
Kính xe từ từ nâng lên, lớp kính phản quang màu trà ngăn cách bên trong xe khỏi ánh mắt của những người qua đường.
"Thế này mà đã gọi là cầm thú?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng hỏi, tháo cà vạt ném sang một bên, nhấn một nút trong xe. Với tiếng "ù" trầm thấp, ghế từ từ ngả xuống. Cô kinh hãi hét lên, bám chặt thành ghế để giữ thăng bằng.
Anh nắm cổ tay cô, mạnh mẽ kéo ra, khiến cô ngã xuống ghế. Bóng dáng cao lớn đè lên, giam cô hoàn toàn bên dưới.
Gương mặt anh áp sát, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm vang lên bên tai cô: "Em có thể tiếp tục giãy giụa, nhưng tôi đảm bảo... em sẽ thực sự biết thế nào mới gọi là cầm thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com