87: TÔI ĐIÊN RỒI NÊN MỚI THẤY EM ĐÁNG THƯƠNG + 88: NHẤT THỜI HỨNG THÚ VÀ TÒ MÒ
CHƯƠNG 87: TÔI ĐIÊN RỒI NÊN MỚI THẤY EM ĐÁNG THƯƠNG
Tần Mộc Ngữ hiểu rõ anh định làm gì. Nước mắt bất lực trào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc: "Đừng.... anh không thể như vậy, Thượng Quan Hạo, anh đã hủy hoại tôi rồi, anh còn muốn như thế nào nữa! Tôi không còn gì để anh huỷ hoại thêm được nữa, anh không được chạm vào tôi!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo trở nên phức tạp. Anh siết chặt cổ tay cô, tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi của mình.
"Tôi cũng muốn buông tha cho em, nhưng Tần Mộc Ngữ... định lực của tôi không đủ mạnh đến thế. Tôi biết rõ mình muốn gì hơn ai hết. Em nghĩ tôi chỉ cần lần đầu của em là đủ sao? Tôi đã nói rồi, người phụ nữ tôi từng chạm vào, hoặc mãi mãi thuộc về tôi, hoặc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn... Tiếc là, tôi vẫn chưa muốn hủy hoại em."
Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn thật mạnh lên cổ cô. Tiếng rên đau đớn bật ra từ cô khi anh để lại dấu vết sở hữu trên làn da mịn màng.
Tần Mộc Ngữ run rẩy vì đau, liều mạng né tránh.
Nhưng Thượng Quan Hạo đã vén váy cô lên, bàn tay thô bạo xoa nắn làn da mềm mại. Khi chạm đến lớp phòng vệ cuối cùng, anh không vội xé toạc nó ra. Thay vào đó, anh dùng cơ thể đè lên đôi chân cô, ngón tay khám phá vùng mềm mại ấy, cố ý khơi dậy mọi dục vọng của cô. Qua một lớp vải mỏng, anh mạnh mẽ ấn xuống điểm nhạy cảm nhất khiến cô mất kiểm soát.
"A!" Tần Mộc Ngữ hét lên, nghiêng mặt sang một bên.
Khoái cảm mãnh liệt từ đó từ nơi đó, nhanh chóng lan ra khắp thân thể. Anh ra tay tàn nhẫn, quyết tâm hành hạ cô đến mức phải cầu xin tha thứ. Sự cọ xát lặp đi lặp lại khiến người khác điên cuồng, anh nhìn quằn quại rên rỉ dưới thân anh. Đôi mắt anh tối lại, toát lên khát vọng muốn phá huỷ tất cả.
"Muốn không?" Giọng anh trầm khàn, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, thu hết những thay đổi và sự đấu tranh của cô vào tầm mắt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, bị kích thích mãnh liệt đến mức run rẩy không ngừng, những ngón tay trắng muốt bấu chặt áo anh, gần như không chịu nổi.
"Nếu muốn, thì cầu xin tôi đi. Tôi có thể giúp em bớt khó chịu." Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng dịu dàng nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.
"Thượng Quan Hạo... anh không thể đối xử với tôi thế này..." Giọng cô run rẩy, ý thức dần mơ hồ, giọng nghẹn ngào khiến người ta xót xa, "Anh dựa vào đâu mà làm vậy với tôi? Thả tôi ra... ư..."
Đôi tay nhỏ nhắn bám chặt áo anh, khuôn mặt đỏ bừng trong mê loạn, cả người rung lên từng đợt.
Tiếng rên khe khẽ bên tai cô càng thêm quyến rũ, khơi dậy khát vọng trong Thượng Quan Hạo đến cực hạn. Không chịu nổi nữa, anh cúi xuống, tìm đến đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay rời khỏi nơi bí ẩn, mạnh mẽ giật tung lớp vải cuối cùng, ép chặt cơ thể cô xuống.
Cô quá non nớt, cũng quá nhạy cảm. Sự mãnh liệt ấy khiến cô ướt át, rối loạn. Ngón tay thon dài của anh trêu đùa nơi đó, và khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, anh nhíu mày, rút ngón tay ra. Thay bằng thứ nóng bỏng cứng rắn hơn, hung hăng xuyên vào cơ thể cô.
Cô thét lên, co rúm trong vòng tay anh, run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"..." Anh khẽ rên, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ bừng. Lần thứ hai chiếm hữu cô vẫn mang lại cảm giác thít chặt, khoan khoái chạy dọc sống lưng, rồi lan ra khắp cơ thể
Thượng Quan Hạo ôm chặt lấy cô, đè eo cô xuống, ra vào khó khăn nhưng mỗi lần càng sâu hơn.
"Đừng động đậy... Nếu không muốn bị nhiều người nghe thấy thì ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với tôi..." Giọng anh khàn đục vang bên tai cô, đôi môi mê đắm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cô, an ủi cô vì quá đau đớn và khó chịu mà phát ra tiếng rên nhẹ.
Trong không gian chật hẹp này, Tần Mộc Ngữ không thể làm gì, đôi tay mảnh mai chỉ biết bám vào anh, cắn chặt môi mình. Nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống, và cũng không thể khống chế cả người đang run rẩy!
"Thượng Quan Hạo... tôi hận anh... tôi hận anh!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, mồ hôi túa ra vì kìm nén, giọng nói của cô run run mang theo sự nghẹn ngào, vừa bất lực vừa oán hận, càng kích thích dục vọng của anh.
Thượng Quan Hạo càng thêm mạnh mẽ. Cô không kìm được nữa, tiếng rên đau đớn thoát ra từ đôi môi cắn chặt. Thượng Quan Hạo cúi xuống, hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô, nuốt trọn âm thanh của cô, điên cuồng chiếm đoạt.
Chiếc xe rung lắc dưới những vì sao sáng lấp lánh, bầu không khí trong xe vô cùng nóng.
Tiếng rên của người dưới thân dần nhỏ lại, chỉ còn đôi lông mày nhíu chặt và mái tóc ướt mồ hôi. Tần Mộc Ngữ đã hoàn toàn kiệt sức, đôi tay trắng muốt vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh, tiếng rên rỉ nho nhỏ vẫn bật ra khỏi môi.
Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng mềm lòng, mồ hôi lăn dài trên trán, động tác chậm lại.
"Sao cứ phải chống lại tôi..." Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực luồn qua mái tóc cô. "Em nghĩ tôi chiếm được em một lần rồi sẽ buông tha sao?"
Anh giữ cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tiếp tục va chạm mạnh mẽ, cho đến khi tìm được nơi sâu thẳm nhất trong cô, hung hăng đâm một cái. Khi cô ngửa đầu không chịu nổi, anh siết chặt eo cô, gầm nhẹ, phóng thích tất cả.
Đôi tay cô nắm áo anh cuối cùng cũng vô lực buông thõng.
Thượng Quan Hạo thở hổn hển, đè lên người cô. Mồ hôi và hơi thở của anh và cô hoà quyện vào nhau, anh ngửi thấy mùi hương thanh khiết đặc trưng của thiếu nữ và sự quyến rũ mê hoặc trên người cô.
Không nỡ rời đi, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm chặt thân thể nhỏ bé.
Một lúc lâu sau, khát khao mãnh liệt mới dần tan biến.
Đêm càng khuya, trong xe có chút se lạnh, Thượng Quan Hạo bật điều hòa. Ánh mắt phức tạp, anh ôm lấy cơ thể yếu ớt mềm mại ấy vào lòng. Áo sơ mi chưa cài cúc, anh để cô vào lồng ngực mình, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm làn da hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô.
Từ lâu anh đã không hiểu nổi mình. Rõ ràng lần đầu chỉ muốn trừng phạt cô, vậy sao cuối cùng người không buông được lại là anh.
"Tôi phải làm gì với em đây..." Giọng anh trầm khàn vang bên tai cô, nhẹ nhàng quanh quẩn.
Tần Mộc Ngữ "ưm" một tiếng, như cảm thấy lạnh, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Cô vô thức nép sát vào anh, tìm kiếm hơi ấm.
Hành động nhỏ ấy khiến Thượng Quan Hạo rung động.
Bàn tay anh siết chặt eo cô, ôm cô thật sâu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Còn lạnh không?" Anh thì thầm.
Khung xương của cô nhỏ bé và yếu ớt như vậy, đột nhiên Thượng Quan Hạo không thể hiểu được rốt cuộc vì sao anh lại có thể làm nhiều chuyện tàn nhẫn với cô đến vậy. Bộ dạng yếu đuối trong cơn mê man của cô không hề giống người phụ nữ độc ác, mưu mô chút nào.
Sắc mặt anh tối lại, tự cười nhạo mình, ôm cô chặt hơn.
"Tôi hẳn là điên rồi, mới thấy em thật đáng thương..."
Nhưng lúc này, anh không khống chế được bản thân. Trong khoảnh khắc yên tĩnh và ấm áp hiếm hoi, anh giữ cô trong lòng, nâng niu, tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.
CHƯƠNG 88: ANH CHỈ NHẤT THỜI HỨNG THÚ VÀ TÒ MÒ
Thức dậy và phát hiện mình đang nằm đè lên một lồng ngực trần trụi là cảm giác như thế nào?
Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, dần dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Đập vào mắt cô là xương quai xanh gợi cảm của nam giới và chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh, cúc áo sơ mi đã cởi ra hết, để lộ cơ thể rắn chắc bên trong. Cơ thể mảnh mai yếu ớt của cô áp sát vào lồng ngực anh, chiếc vest đen tuyền khoác hờ trên người cô.
Tần Mộc Ngữ giật mình, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, nhưng lại chạm vào làn da nóng bỏng và săn chắc của anh.
Cô hoảng hốt, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng phát hiện vòng eo mình bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt không buông.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì kinh ngạc của cô, lạnh lùng mở miệng: "Tỉnh rồi à?"
Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, cô vội vàng dồn hết sức lực đẩy anh ra. Thượng Quan Hạo cũng không giữ cô lại nữa, cánh tay anh buông lỏng, anh dựa vào ghế ngồi với vẻ tao nhã, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc phô bày vẻ quyến rũ đầy ma mị.
"Ưm..." Đột nhiên, đôi tay yếu ớt của cô buông thõng xuống, chống đỡ cơ thể, cơn đau nhức từ nửa thân dưới truyền đến khiến cô khẽ rên lên một tiếng.
Thượng Quan Hạo lặng lẽ nhìn gương mặt cô, không nói một lời.
Đợi cô bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo ngước lên, giọng run rẩy hét lớn: "Thượng Quan Hạo, anh... đồ khốn nạn!"
Chỉ cần dựa vào cảm giác cơ thể, cô đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Đáng sợ hơn, khi bị anh cưỡng ép, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo! Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy, nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong khóe mắt.
Thượng Quan Hạo cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Thì ra phụ nữ bị xâm phạm mà không thể làm gì khác, chỉ biết chửi bới vài câu cho qua, đúng là đáng thương..."
Bàn tay tao nhã của anh nắm lấy cổ tay cô, bất ngờ kéo mạnh khiến cô ngã nhào tới! Tần Mộc Ngữ khẽ rên lên, cố gắng chống tay vào ghế để ngồi vững, nhưng không thể kháng cự sức mạnh của anh, cả người đổ nhào vào lòng anh.
"Nhưng chẳng lẽ em chỉ nghĩ tôi là đồ khốn thôi sao? Em dám nói... vừa rồi làm lâu như vậy, em không chút cảm giác nào à?" Anh cúi xuống, giọng trào phúng thì thầm bên tai cô, "Tôi nhớ rất rõ, lúc tôi muốn em, em đã ướt đến mức không tưởng..."
Cảm giác nhục nhã và giận dữ bùng lên dữ dội, Tần Mộc Ngữ đẩy anh mạnh hơn: "Anh câm miệng! Đồ vô lại... thả tôi ra, đừng chạm vào tôi nữa!"
Thượng Quan Hạo khống chế cơ thể cô, lạnh lùng hóa giải mọi nỗ lực vùng vẫy của cô.
"Chạm thì cũng chạm rồi, em còn muốn thế nào? Tần Mộc Ngữ, nếu biết điều thì ngoan ngoãn cho tôi, thử vùng vẫy thêm lần nữa xem!"
Anh gầm lên đe dọa.
Tần Mộc Ngữ vẫn liều mạng giãy giụa, nước mắt tuôn rơi không ngừng: "Thượng Quan Hạo, rốt cuộc tôi nợ anh cái gì! Sao anh cứ hết lần này đến lần khác nhục nhã tôi! Tôi sai rồi... ngay từ đầu tôi không nên tin anh, anh chẳng bao giờ thay đổi, mãi mãi chỉ là đồ cầm thú, chỉ biết làm nhục tôi!"
Cô không nên mềm lòng, càng không nên buông thả để tiếp cận anh! Ngay từ đầu, cô nên tránh xa anh, tốt nhất là không bao giờ gặp mặt!
Ngọn lửa giận trong mắt Thượng Quan Hạo bùng cháy, anh siết chặt eo cô, đè cô xuống ghế, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô.
"Tôi đúng là cầm thú, muốn em một lần rồi lại muốn lần hai. Tần Mộc Ngữ... chính tôi cũng hoài nghi rốt cuộc cô đã dùng cái gì mê hoặc tôi!" Anh nghiến răng nói, ánh mắt phức tạp, giọng khàn khàn: "Nhưng tôi không thích ép buộc người khác, trừ phi là em tình tôi nguyện..."
Anh ghé sát mặt cô, khẽ thì thầm: "Em thấy khó chịu đúng không? Vậy thì làm thêm lần nữa, tôi không tin không thể khiến em cam tâm tình nguyện!"
Nói xong, gương mặt tuấn tú của anh nghiêng sang, lại hôn lên môi cô, bàn tay luồn qua gấu váy, lần mò dần lên trên.
"A..." Nước mắt Tần Mộc Ngữ trào ra, đôi tay nhỏ bé liều mạng đẩy vai anh cứng như thép, nhưng vẫn không thoát nổi. Khi nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới, cô cuối cùng bật khóc thành tiếng: "Đừng... đừng mà! Thượng Quan Hạo, đủ rồi! Đừng bắt nạt tôi nữa, tôi không muốn!"
Cảm giác quen thuộc ấy khiến cô sợ hãi, cô không thể chịu đựng thêm một lần tàn phá như vậy nữa!
Cảm nhận cơ thể cô run lên nhè nhẹ, Thượng Quan Hạo cuối cùng thở hổn hển buông cô ra, đôi mắt đỏ ngầu xen lẫn phức tạp.
"Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không phải ép em..." Anh trầm giọng nói.
Tần Mộc Ngữ ôm đầu, nhắm mắt khóc nức nở, như muốn xóa sạch cơn ác mộng vừa trải qua khỏi tâm trí, nghẹn ngào: "Rốt cuộc anh muốn thế nào... Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn thế nào!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trầm xuống, anh ôm lấy cô, thì thầm: "Tôi muốn em mãi mãi ở bên tôi, cho đến khi nào tôi chán em thì thôi!"
Đúng vậy. Anh phải chứng minh rằng, với cô gái này, anh chỉ nhất thời hứng thú và tò mò.
Không phải thích, càng không phải yêu!
"Anh điên rồi... anh sắp kết hôn rồi, sao anh có thể làm vậy! Cút đi!" Tần Mộc Ngữ gào lên xé lòng, nước mắt tuôn trào, điên cuồng đấm vào ngực anh.
"Em có thể xem tôi có điên hay không!" Thượng Quan Hạo gầm nhẹ, ngăn cô làm loạn: "Tôi chưa bao giờ thích che giấu điều mình muốn. Tần Mộc Ngữ, em thử giãy dụa thêm lần nữa xem, tôi sẽ cho em biết thế nào là tàn nhẫn!"
Cuộc đối đầu kịch liệt hòa vào màn đêm u tối, cả hai đều tổn thương bởi sự cứng đầu và cố chấp của mình, rồi chìm vào im lặng nặng nề. Oan nghiệt này, đến bao giờ mới chấm dứt?
Sáng sớm, Tần Cẩn Lan thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng, mỉm cười dịu dàng giúp anh chỉnh lại áo vest.
Đôi tay mềm mại lướt qua chiếc vest đen, cô ta cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng đột nhiên, cô ta phát hiện điều bất thường trên tay áo anh, đưa lên nhìn kỹ, vài sợi tóc dài mảnh vương vấn trên đó.
Tần Cẩn Lan sững sờ, nhặt lên xem xét.
Quả nhiên là vài sợi tóc, dài và thẳng mượt. Cô ta sờ mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của mình, sắc mặt lập tức trắng bệch!
—Mấy sợi tóc này là của ai?
Thượng Quan Hạo từ phòng ngủ bước ra.
"Hạo, dạo này công ty bận lắm à?" Tần Cẩn Lan mỉm cười nhẹ nhàng đón anh, "Hôn lễ của chúng ta cũng chuẩn bị gần xong rồi. Mấy ngày nay em rảnh rỗi, muốn đến công ty xem sao, sau khi cưới sẽ làm việc ở đó luôn."
Thượng Quan Hạo liếc mắt, ánh nhìn hơi lạnh: "Em muốn làm ở Tín Viễn?"
"Ừ, anh quên rồi sao? Hồi ở Tần thị đều là anh giúp em. Giờ anh là ông chủ Tín Viễn, sao nào, em không thể làm ở công ty anh à?" Cô ta bước tới ôm lấy eo anh, cười ngọt ngào động lòng người.
Khóe miệng Thượng Quan Hạo nhếch lên một nụ cười nhạt, vỗ nhẹ lưng cô ta: "Không phải vậy. Anh sợ em chịu thiệt thôi."
"Giúp được anh thì em chẳng thấy thiệt thòi chút nào," Tần Cẩn Lan kiễng chân, hơi thở hòa quyện với anh, "Cứ quyết vậy nhé. Ăn sáng xong em sẽ đến công ty chào hỏi, anh không cần lo cho em, ở đó em quen hết mọi người rồi."
Thượng Quan Hạo không còn tâm trí nghĩ nhiều, thản nhiên đáp: "Ừ."
Tần Cẩn Lan buông anh ra, để anh đi rửa mặt và ăn sáng, trong mắt thoáng hiện một tia sắc lạnh.
Trong công ty, những kiện hàng nặng nề lại được chất lên xe tải.
"Ngày nào cũng phải vận chuyển nhiều hàng thế này à?" Tần Mộc Ngữ mặt mày tái nhợt, lau mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển vừa đẩy hàng, hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
"Cái này mà gọi là nhiều?" Đồng nghiệp cười khẩy, phủi bụi trên tay, "Nhanh đi khuân đống phía sau đi, còn hơn nửa nữa đấy! Hoặc là cô chạy qua phòng khác, dụ dỗ vài gã đàn ông đến giúp cô khuân hàng, lần trước chẳng phải cô làm vậy sao?"
Đôi tay gầy guộc của Tần Mộc Ngữ khựng lại, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, rõ ràng cảm nhận được sự thù địch và mỉa mai trong lời nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com