95: CHỊU ĐỰNG CÔ GÁI GIẢ DỐI NÀY ĐỦ RỒI + 96: CAMERA NÀY LÀ SAO!
CHƯƠNG 95: CHỊU ĐỰNG CÔ GÁI GIẢ DỐI NÀY ĐỦ RỒI
Hàng lông mi cong dài run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi... Cô nhắm mắt lại, run rẩy, chắc là vết thương đã nứt ra rồi.
Trong lòng Thượng Quan Hạo nhói đau, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi môi mỏng quyến rũ áp lên những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, giọng nói của anh trầm khàn: "Đừng cử động..... Trên lưng em đang chảy máu, tôi giúp em cầm máu rồi thay băng."
Cô gái nhỏ này luôn có năng lực khiến anh cảm thấy có lỗi và đau lòng khi đã làm tổn thương cô.
Nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc trên lưng cô ra, cây kéo lạnh buốt xượt qua da cô, khiến người cô khẽ run lên. Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo sáng lên, cảm nhận rõ ràng sự nhạy cảm của cơ thể cô. Từng lớp băng gạc được gỡ ra, bàn tay anh lướt qua phần ngực tròn trịa của cô, cho đến khi toàn bộ phần lưng cô hiện ra, trên đó còn lưu lại vết thương dữ tợn.
Tần Mộc Ngữ dần dần tỉnh táo lại, đôi lông mi ướt nhẹp chậm rãi mở ra.
"Thượng Quan Hạo, anh không được lộn xộn!" Cánh môi cô tái nhợt, dùng một chút sức lực cuối cùng để nói.
Cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt cô ửng hồng một cách bất thường, xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Thượng Quan Hạo nheo mắt lại, xử lý miệng vết thương cho cô, sau đó giúp cô quấn lại băng gạc. Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn chịu đựng của cô, khi bàn tay anh lướt qua ngực cô thì còn cố ý dừng lại trên kiều nhũ, xoa nắn nơi mẫn cảm đỏ bừng đó.
"..." Cô cắn môi, nhịn không nổi suýt chút nữa rên thành tiếng.
"Là em quá nhạy cảm, tôi mới chỉ chạm nhẹ vào em, mà đã không chịu nổi rồi sao?" Cánh môi áp vào vành tai cô, thì thầm nói, vẫn tiếp tục động tác trên tay.
Tần Mộc Ngữ vô cùng đau đớn, nằm trong lòng anh không dám cử động, cố chịu đựng vượt qua quá trình này.
Đến khi quấn xong băng gạc, Thượng Quan Hạo bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, lưu lại trên khuôn mặt cô một nụ hôn.
Tần Mộc Ngữ đợi cảm giác đau nhức qua đi, đôi mắt ướt át ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Đủ chưa? Anh làm nhục tôi đã đủ chưa? Trong mắt anh, tôi không phải một con người, tôi không có tôn nghiêm, cho nên anh không cần phải tôn trọng tôi, anh có thể đối đãi với tôi như một thứ đồ chơi, đúng không?"
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô đã đong đầy nước mắt.
Khuôn tuấn tú luôn bình tĩnh lạnh lùng của Thượng Quan Hạo dần trở nên ảm đạm.
"Cô nghĩ như vậy sao?" Anh lạnh lùng nói.
Tần Mộc Ngữ nở một nụ cười đầy buồn bã, rất đẹp, nhưng cũng thật mong manh: "Tôi không có quyền lợi được suy nghĩ, tôi chỉ còn chút sức lực này để chống đỡ mà thôi.... Cho dù mấy người đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng phải tiếp nhận, chịu đựng để mặc cho mấy người đùa giỡn. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, đúng chứ?"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo hoàn toàn trở nên u ám.
"Tần Mộc Ngữ, tại sao mỗi lần tôi muốn đối xử tốt với cô hơn một chút, thì cô lại bắt đầu khiêu khích ranh giới cuối cùng của tôi?" Anh lạnh lùng nghiến răng nói, nắm lấy cổ tay cô, không quan tâm đến nửa người trên của cô đang để trần và vết thương vừa mới được băng bó, ôm chặt cô vào lòng! "Mới có như thế này mà cô đã cảm thấy ấm ức tủi thân rồi phải không! Cô vẫn còn chưa nếm trải qua cái gì mới được gọi là ấm ức tủi thân đâu!"
Tần Mộc Ngữ nghe anh nói như vậy, cả người trở nên vô lực, ánh mắt run run, lộ ra vẻ sợ hãi.
Ánh mắt như vậy khiến Thượng Quan Hạo nghiến răng lợi nhưng không thể tức giận được nữa.
Nhẹ nhàng tựa vào trán cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự phức tạp, nhìn cô chằm chằm nói: "Sợ tôi đúng không? Sợ thì không nên chọc giận tôi, nếu không người chịu thiệt thòi sẽ mãi mãi là cô mà thôi."
Tần Mộc Ngữ nhíu mày, trong lòng cảm thấy chua xót: "Thả tôi ra... Thượng Quan Hạo... Tôi không cần anh một giây trước muốn bóp chết tôi, giây tiếp theo lại giả nhân giả nghĩa như thế này! Anh buông ra..."
Nghĩ đến chuyện hôm nay đã xảy ra trong kho hàng, trong lòng Thượng Quan Hạo cảm thấy lạnh lẽo từng cơn.
"Nếu như cô không nhắc nhở thì có lẽ tôi đã quên.... Tần Mộc Ngữ, chuyện ngày hôm nay, tôi vẫn còn chưa tính sổ với cô!" Anh nhìn cô chằm chằm, lạnh lẽo đầy nguy hiểm nói: "Cô tưởng rằng tôi muốn cô, thì cô có quyền kiêu ngạo có đúng không? Ai cho cô lá gan để nói với Cẩn Lan những chuyện đó! À... Người tôi yêu chính là cô mà không phải chị cô sao? Tần Mộc Ngữ, cô tự thấy bản thân mình quá tốt đẹp sao?"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay anh siết chặt lại, thể hiện rõ sự tức giận của anh.
"Tôi không có..." Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, nước mắt rưng rưng, quát vào mặt anh, "Tôi không làm... Tôi không hề nói những lời đó, không phải tôi!!"
Theo suy nghĩ của Thượng Quan Hạo thì có chết cô cũng chịu nhận giống như trước đây!
Nghĩ đến bộ dạng thương tâm của Cẩn Lan, trái tim Thượng Quan Hạo liền thắt chặt lại, cuối cùng cơn tức giận trong lòng anh cũng hoàn toàn bùng nổ! Anh nắm chặt tóc phía sau gáy cô, kìm nén sự giận dữ, gầm nhẹ: "Tần Mộc Ngữ... Cô quả thực rất đáng chết!"
Nói xong anh không thèm bận tâm đến vết thương mà anh vừa mới giúp cô băng bó, nắm tóc kéo cô từ trên giường xuống!
Tần Mộc Ngữ khẽ rên rỉ vì đau đớn, sau đó là tiếng kêu đầy thảm thiết. Bởi vì đứng không vững, đầu gối cô từ trên giường va mạnh xuống đất, vô cùng đau đớn, còn chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị kéo mạnh hơn!
"Tôi đúng là điên rồi mới có thể nhân từ với cô như vậy, nhìn thấy cô bị thương là liền quên đi những chuyện đáng khinh, bỉ ổi mà cô đã làm!" Thượng Quan Hạo gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, kéo thân thể gầy yếu của cô lên, tay anh bóp chặt khuôn mặt cô, khàn giọng nói, "Tôi đã cho cô cơ hội... Nếu như cô thừa nhận, cho dù cô thực sự nham hiểm, độc ác như vậy tôi cũng có thể cân nhắc tha cho cô! Nhưng Tần Mộc Ngữ, cô thật sự, khiến, tôi, thất, vọng!"
Nói xong, anh liền giữ chặt bả vai của cô, dùng sức đẩy mạnh cô vào góc giường!
"Bịch!" Một tiếng, phần lưng của Tần Mộc Ngữ va vào góc giường sắc nhọn, ngay lập tức đau đến mức đầu ngửa ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu, thân thể yếu ớt từ từ ngã xuống đất.... Cô khẽ rên một tiếng, những ngón tay xanh xao run lên, nửa chữ cũng không thể nói thành lời....
Khi nhìn thấy tình trạng của cô Thượng Quan Hạo chỉ hừ lạnh một tiếng: "Rất đau có phải không? Tần Mộc Ngữ, cô nên nếm trải loại đau đớn này!"
"Đầu giường có chuông báo, nếu như không chết thì bò lên mà ấn! Nhưng mà đừng để tôi nhìn thấy.... Nếu không tôi sẽ trực tiếp bóp chết cô ngay tại đây!"
Nói xong, anh lạnh lùng xoay người rời đi, cánh sửa phía sau lưng anh đóng sầm lại!!
*
Trong đêm tối, những cơn gió lạnh thấu xương không ngừng thổi tới!
Thượng Quan Hạo lái xe nhanh như bão táp trên đường cao tốc, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt.
Chịu đủ rồi...
Anh thật sự đã chịu đựng cô gái giả dối đó quá đủ rồi!!
Đúng vậy, anh dồn ép cô hết lần này tới lần khác, làm tổn thương cô, thậm chí vì quá mê muội nên đã một lần cưỡng bức cô! Thế nhưng không ngờ rằng cô vẫn chưa học được một bài học, hết lần này đến lần khác cô làm ra những chuyện tàn nhẫn với chị gái mình như vậy!
Đôi môi mỏng mím chặt lại, anh đẩy cần số đưa tốc độ lên nhanh hơn,
Cẩn Lan đã bị người khác cường hiếp, trong lòng cô ấy tồn tại bóng ma! Bây giờ... Cô ấy sẽ phải đối mặt với sự thật ngay trước mắt như thế nào!
Tim Thượng Quan Hạo đau nhức, kèm theo đó là lửa giận và sự căm ghét, lao nhanh về ngôi nhà bên cạnh bờ biển.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Thượng Quan Hạo cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, đến khi dừng trước căn biệt thự, nhìn ánh đèn bên trong vẫn sáng như lúc trước, trái tim anh thắt chặt lại. Thật tốt, Cẩn Lan còn ở bên trong.
Anh xuống xe, khóa xe, thân ảnh cao lớn đi vào trong.
Trong phòng khách, một chiếc vali được mở ra, Tần Cẩn Lan vừa khóc vừa thu dọn quần áo, bộ dạng như thể cô ta sắp rời đi....
CHƯƠNG 96: CAMERA NÀY LÀ SAO!
Cửa mở ra.
Nhìn thấy anh đi vào, hốc mắt vốn đã ẩm ướt của Tần Cẩn Lan càng đỏ hơn, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Cô ta muốn dọn ra khỏi nơi này.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi tối lại, ném chìa khoá lên trên giá, đi tới, nắm chặt cổ tay ngăn động tác của cô ta lại.
"Buông ra... Anh đừng kéo em, em không muốn ở lại đây nữa!" Tần Cẩn Lan giàn dụa nước mắt.
Sự bục bội trong lòng Thượng Quan Hạo bùng lên, mặc kệ cô ta đang giãy dụa, dùng một tay kéo cô ta vào lòng ôm thật chặt! Cô ta vẫn còn đang vùng vẫy, bàn tay Thượng Quan Hạo xoa nhẹ lên gáy cô ta, hạ giọng nói: "Cẩn Lan... Không nên náo loạn."
Tần Cẩn Lan càng khóc lớn hơn, đánh vào bả vai của anh: "Vì sao, vì sao anh lại cùng cô ta phát sinh quan hệ! Cô ta là em gái em! Nếu như anh thích cô ta thì nên nói cho em biết, em sẽ thành toàn cho hai người, nhưng tại sao anh lại phải lừa dối em, tại sao hả!"
Thượng Quan Hạo càng ôm cô ta chặt hơn.
Đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, cánh môi mỏng quyến rũ hôn lên tóc Tần Cẩn Lan, thì thầm nói: "Em suy nghĩ nhiều rồi, anh không thích cô ta, càng không yêu cô ta. Em đừng bị mấy lời nói của cô ta làm cho rối loạn, rốt cuộc em tin cô ta hay là tin anh?"
Tần Cẩn Lan ngẩn ra, nước mắt bắt đầu lăn dài.
Cô ta đẩy lồng ngực của Thượng Quan Hạo ra, hai mắt mờ đi vì đẫm lệ: "Anh....Hạo anh vừa nói gì? Anh không...."
Thấy cảm xúc của cô ta cuối cùng cũng ổn định lại, Thượng Quan Hạo tựa vào trán của cô ta, khẽ thở dài rồi nói: "Đúng là anh đã từng ở cùng một chỗ với cô ta, những bức ảnh đó đều là sự thật, có lẽ là do anh nhất thời không kìm lòng được, chuyện này không cần phải giấu diếm em...." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Cẩn Lan, "Nhưng trong lòng anh luôn biết rõ người mình muốn kết hôn là ai, cho tới bây giờ điều đó chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa... Chữ 'yêu' cả đời này anh sẽ chỉ nói với một mình em, dù cho xung quanh anh có bao nhiêu người phụ nữ, có bao nhiêu cám dỗ và hiểu lầm, thì chữ đó vẫn chỉ thuộc về một mình em, hiểu không?"
Cuối cùng Tần Cẩn Lan ở trong lòng anh cũng thật sự bình tĩnh lại, đôi mắt cô ta hơi run run, cuối cùng cũng yên tâm hơn đôi chút. Diễn trò lâu như vậy, hao tổn nhiều tâm tư đến thế, cô ta sợ nhất là Thượng Quan Hạo thay lòng đổi dạ, nhưng bây giờ cô ta đã xác định được cho dù bọn họ có phát sinh quan hệ, thì Hạo cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Đúng vậy....
Đối loại tiện nhân như Tần Mộc Ngữ thì cũng chỉ là chơi đùa, sau đó sẽ bị vứt bỏ!
Trong mắt hiện lên sự thâm độc nhưng cô ta cố áp chế xuống, Tần Cẩn Lan thay đổi sắc mặt sang vô cùng đau buồn, rơi lệ nói: "Anh nói thật sao? Chúng ta vẫn có thể kết hôn, anh còn yêu em?... Anh sẽ không bỏ rơi em vì em đã từng bị cưỡng hiếp, đúng không?"
Thượng Quan Hạo thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu của cô ta: "Đùng. Là như thế."
Người phụ nữ trong lòng anh càng ngày càng lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ.
"Hạo... Hạo..." Tần Cẩn Lan kiễng chân lên, nước mắt tuôn rơi ôm lấy anh, cánh môi hôn lên cổ anh, như là đang muốn chắc chắn vào lòng tin của mình. Thượng Quan Hạo nhận ra ý định của cô ta, đầu tiên là nhíu mày, sau đó kéo tay của cô ta xuống, chủ động hôn.
Trong chuyện tình cảm, anh không bao giờ để cho người phụ nữ của mình phải chủ động.
Chỉ là không biết vì sao, anh càng ngày càng coi đây như là một loại nhiệm vụ, Tần Cẩn Lan đòi hỏi, anh liền đáp ứng, chỉ đơn giản là hoạt động thân thể, đã không còn một chút hấp dẫn nào cả, mà trở thành giải quyết nhu cầu sinh lý.
Cánh tay mạnh mẽ bế cô ta lên, đi lên lầu.
Tần Cẩn Lan liên tục hôn lên lồng ngực rắn chắc của anh, khoé miệng nở một nụ cười đầy thoả mãn và lạnh lẽo.
*
Chờ tất cả mưa to gió lớn chấm dứt, thì đã là nửa đêm.
Thượng Quan Hạo đứng dậy, ngay trước giường đốt một điếu thuốc, những làn khói trắng bay về một nơi rất xa.
Cổ áo sơ mi mở ra, trên xương quai xanh gợi cảm in đầy dấu hôn, anh day day mi tâm, bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, đang ở cùng một người nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng của người con gái khác.
Cô gái đang ở trong phòng bệnh.... khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, bờ bai để trần, trên lớp băng gạc còn dính một chút máu.
Huyệt thái dương giật giật liên hồi, càng thêm đau đớn.
—— Liệu cô có chết vì quá đau đớn ở nơi đó không??
Thượng Quan Hạo càng lúc càng thấy khó chịu, anh cảm thấy nơi này giống như một chiếc lồng gian. Khuôn mặt anh lạnh lùng đi ra ngoài, nhưng cánh tay lại vô tình chạm vào một thứ gì đó ở trong góc phòng, "Bịch!" một tiếng, có gì đó rơi xuống đất.
Anh dừng bước lại, cúi người xuống nhặt thứ đó lên.
Hoá ra là một chiếc camera mini.
Anh nheo mắt lại nhìn, nghĩ có lẽ là Cẩn Lan đã đặt nó ở đây, anh cũng không quá bận tâm. Nhưng khi anh vừa đặt máy ảnh xuống thì có một dây thần kinh nào đó giật giật, động tác của Thượng Quan Hạo khựng lại, lại cầm máy ảnh lên quan sát lần nữa.
Lần đầu tiên anh cảm thấy nơi này đang cất giấu một bí mật nào đó.
Ngón tay thon dài bật nút nguồn lên, màn hình loé sáng lên một cái, sau đó chuyến sang chế độ chụp ảnh, anh nhấn phím, mở ảnh chụp trong máy ra xem. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc máy ảnh, vô cùng rõ ràng.
Sau khi Thượng Quan Hạo nhìn thấy những bức ảnh ở bên trong, khuôn mặt tuấn tú của anh dần trở nên trắng bệch.
Bởi vì ở trong đó... lại chính là những bức ảnh trong nhà kho ngày hôm nay!!!
Căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống.
Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo lạnh lùng xoay lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngủ say trên giường, khoé môi cô ta khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, trên cơ thể còn lưu lại dấu vết của anh, nhưng....
Ai có thể nói cho anh biết, cái máy ảnh này là sao, chuyện quái gì đang diễn ra?
Những ngón tay thon dài nắm chặt chiếc máy ảnh, ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lùng, như thể đang muốn nhìn thấu con người cô ta!
*
Sáng sớm, tòa nhà Tín Viễn.
"Hạo, cảm giác này thật tốt, mỗi ngày có thể đi làm cùng anh rồi tan tầm, lại còn có thể ngày ngày nhìn thấy anh đang làm việc gì!" Nụ cười của Tần Cẩn Lan ấm áp, ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ nói.
Thượng Quan Hạo mở khoá xe, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ băng, thản nhiên nói: "Anh còn có việc, em vào công ty trước đi."
Tần Cẩn Lan ngẩn ra: "Hạo, anh có việc gì vậy?"
"Là vấn đề liên quan đến vụ đấu thầu của chính phủ, anh có hẹn với một vài quan chức. Ngoan ngoãn, tự em vào trước đi." Giọng nói của anh lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, không thể nghe ra tâm trạng của anh.
"À, được.." Tần Cẩn Lan vừa cười vừa nói, chủ động xuống xe, cúi người xuống nói: "Em sẽ chờ anh đến công ty, Thượng Quan tổng giám đốc."
Thượng Quan Hạo không nói nhiều lời, trực tiếp khởi động xe, lạnh lùng rời đi.
Tần Cẩn Lan hơi giật mình, bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ta đứng trước cửa công ty hồi lâu, nhìn chằm chằm hướng anh vừa rời đi. Một lúc lâu sau, lấy điện thoại ra bấm một dãy số không hề lưu trong điện thoại: "Alo?... Anh giúp tôi theo dõi chồng tôi xem sáng nay anh ấy đã đi đâu. Những chỗ khác thì không cần báo lại cho tôi biết, nhưng nếu như anh ấy đến bệnh viện thì nhớ phải gọi cho tôi."
Nếu nhớ không lầm thì hôm qua có người nói cho cô ta biết, Tiểu Ngữ bị tai nạn lao động phải nhập viện.
"Được, Tần tiểu thư." Một chiếc xe nấp ở gần công ty, chậm rãi rời đi, đuổi theo xe của Thượng Quan Hạo.
Cúp điện thoại, không hiểu sao Tần Cẩn Lan lại cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng vì sao lại hoảng sợ chính cô ta cũng không thể nói rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com