32
Ban đầu Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đã hơi khinh thường mình khi bảo cậu học cùng với học sinh tiểu học, nào ngờ sau một buổi, quả thật cậu cũng đã ôn lại được rất nhiều kiến thức đã quên sạch, cũng xem như có thu hoạch bất ngờ.
"Với trình độ của cậu, CET-4 mà muốn thi CET-6 " Kim Thái Hanh nói "khó lắm."
"Điều này chứng minh IQ tôi cao." Điền Chính Quốc nói không biết ngượng: "Còn nhiều không gian tiến bộ."
Kim Thái Hanh nhướng mày đầy châm chọc, tỏ ý khinh thường.
"Cậu thật là, dịu dàng với nhóc như vậy, sao cứ tỏ vẻ này với tôi chứ?" Điền Chính Quốc không nhịn được chất vấn.
"Cậu bao lớn rồi?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại.
"Thì tôi hơn nhóc cũng chỉ chừng mười tuổi thôi mà." Điền Chính Quốc khẽ giọng lầu bầu: "Alpha khốn còn hai mặt nữa."
Về đến trường đã tối khuya, lúc đi ngang qua dãy lầu ký túc xá của Kim Thái Hanh, anh bảo Điền Chính Quốc đứng bên dưới chờ mình.
Chẳng bao lâu sau Kim Thái Hanh đã xuống, đưa cho Điền Chính Quốc một quyển vở rất dày.
Điền Chính Quốc lật xem, là một quyển vở ghi chép tiếng Anh, có thể nhận ra đây là chữ của Kim Thái Hanh, ngay ngắn rõ ràng, nhìn vào đọc được ngay, từng trang đều đẹp đến như tác phẩm nghệ thuật vậy.
Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, từ xưa đến nay loại thánh học như Kim Thái Hanh chẳng cần phải ghi chép bài vở làm gì, quá lắm thì viết lại vài từ quan trọng trong tiết thôi, người bên cạnh xem còn chẳng hiểu, nào ngờ anh lại dành thời gian để sắp xếp chỉnh lý ra một quyển vở đẹp như vậy.
"Học kỳ trước giảng viên ép phải làm." Như biết được cậu đang nghĩ gì, Kim Thái Hanh giải thích.
"Thảo nào." Điền Chính Quốc nhìn thêm, rồi ngước mắt hỏi: "Vậy cậu không cần nữa à?"
Điền Chính Quốc không đáp, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhanh chóng hiểu ra, anh vốn không cần quyển vở bị giáo viên ép làm này, dù sao thì người ta nhắm mắt cũng thi được 700 điểm mà.
"Cảm ơn nhé." Đột ngột nhận được sự quan tâm của thánh học, Điền Chính Quốc vẫn cảm động lắm.
"Thông thường, thành tích CET-6 sẽ thấp hơn CET-4 từ 30 đến 50 điểm." Điền Chính Quốc nói: "Chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
"... Vậy tôi sẽ cố gắng chết đẹp một chút." Ban nãy còn thấy cảm kích, quả nhiên ngay giây sau tên này không chọc ngoáy người khác thì đã không phải Kim Thái Hanh rồi, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Không làm mất mặt cậu đâu."
Mấy ngày sau đó, không chỉ tiếng Anh mà vài môn chuyên ngành quan trọng khác cũng lần lượt công bố phạm vi ra đề và những yêu cầu trong kỳ thi giữa kỳ.
Môn thi không nhiều lắm, nhưng với Điền Chính Quốc vẫn hơi áp lực. Cậu ham chơi, vốn còn ỷ có cái đầu thông minh nên chưa từng quá cố gắng về mặt học hành, xưa nay chẳng phí công gì, song dù sao lần này cũng hơi khác, bởi đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi chuyển đến lớp S, nếu không tiến bộ mà còn thụt lùi thì đúng là không ổn.
Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn đó là mức tiến bộ của kỳ thi giữa kỳ sẽ là một trong những chỉ tiêu đánh giá cho Người Yêu Khế Ước, vì đôi giày phiên bản giới hạn, cậu và Kim Thái Hanh đã đổ ra biết bao nhiêu công sức rồi, chắc chắn không thể dừng chân trước cửa ải thành tích được.
Hồi cấp ba Điền Chính Quốc học khoa Tự nhiên, Toán cao cấp là môn dễ thở với cậu mà thôi, nhưng rõ ràng đại học có cả môn chuyên về Văn, chỉ mỗi Toán tất nhiên không đủ, còn cần nhớ thêm nhiều nguyên lý kinh tế chính trị nữa.
Ban ngày lịch học đầy ắp, tối đến Điền Chính Quốc còn phải dành thời gian ôn lại, trải nghiệm sâu sắc câu nói "chọn đúng ngành thì năm nào cũng như thi đại học".
Điều may là có cái đùi thô to khổng lồ của Kim Thái Hanh để cậu ôm, chỗ nào bí quá cứ nhờ anh giảng cho lúc nào cũng được, tuy chắc chắn sẽ bị kỳ thị vài lần, nhưng Điền Chính Quốc quen rồi.
Chớp mắt đã đến ngày thi, sinh viên cả trường đều được phân lẻ ra, Điền Chính Quốc không ở cùng một địa điểm thi với Kim Thái Hanh, lúc cậu đến không thấy anh.
Nào ngờ sau khi vào phòng thi ngồi một lúc thì có người quen gọi: "Này, bạn trai tìm cậu đó."
Điền Chính Quốc vừa ngước mắt đã thấy dáng người quen thuộc của anh chàng đẹp trai chân dài đang đứng trước cửa lớp.
Mới ra cửa, Kim Thái Hanh đã hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Sao vậy?"
Từ sau khi biết mình hở xíu là dễ chóng mặt, cậu đã bỏ thói quen không ăn bữa sáng rồi.
Trông Kim Thái Hanh có vẻ đã yên tâm, anh không nói gì, chợt đến gần cậu.
Mùi hương thanh mát của nước khử xộc vào mũi, trái tim Điền Chính Quốc bỗng hẫng đi một nhịp.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ, tay Kim Thái Hanh đã vươn ra sau lưng cậu, ngay lập tức, có một vật thon dài dúi vào túi quần sau mông.
Điền Chính Quốc sửng sốt, cậu sượng cứng người, nhưng thứ ấy lại tuột xuống.
Chưa chờ cậu phản ứng, Kim Thái Hanh đã rút tay về, cảm giác quái dị vẫn còn quanh quẩn sau mông.
Điền Chính Quốc vẫn sửng sốt, hóa ra thứ đó không phải ngón tay...
Cậu vội sờ phía sau, đầu ngón tay cảm nhận thấy như là một chiếc túi, cậu nhanh chóng nhận ra bên trong có một thanh chocolate hạt dẻ.
Theo quy định, trường không cho phép mang thức ăn vào dãy lầu học, thảo nào Kim Thái Hanh lại lén lút như vậy.
Nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm ban nãy, vành tai Điền Chính Quốc nóng bừng: "Cậu..."
Cậu muốn hỏi tại sao Kim Thái Hanh không nhét vào túi trước của cậu, nhưng ngay lập tức nhận ra cái quần này của mình không có túi trước.
"Đừng bị hạ đường huyết nữa đấy." Kim Thái Hanh khẽ giọng rằng.
Điền Chính Quốc không nén được sự xấu hổ vì suy nghĩ khốn nạn ban nãy của mình, cậu hắng giọng, nói: "Cảm ơn nhé, hôm nay anh Kim thân yêu săn sóc thế?"
"Sợ cậu thi tệ." Kim Thái Hanh đáp: "Lúc đó giáo viên sẽ trách tôi ảnh hưởng thành tích của cậu."
"Yên tâm đi." Biết ngay tên này chẳng bao giờ hiền lành được quá một giây, Điền Chính Quốc nói giọng không vui: "Lúc đó hai chúng ta cũng chia tay rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, dường như còn định nói gì nhưng giáo viên gác thi đã cầm đề vào trong, thế là hai người tự quay về phòng thi của mình.
Giờ thi được xếp rất sát nhau, mấy môn dồn hẳn vào một ngày, thi từ sáng đến tối, cả thời gian ăn cơm trưa cũng phải tranh thủ từng phút từng giây nữa.
Môn cuối cùng là tiếng Anh, Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhận ra dường như việc nước đến chân mới nhảy gần đây của mình có chút tác dụng thật, cậu nắm rất chắc mấy câu hỏi thường thức, đoạn dịch và viết văn thì cũng xem như không đến mức nghèo vốn từ như trước.
Lúc nộp bài, Điền Chính Quốc thở phào trong lòng, cảm thấy chỉ còn một chút nữa thôi là mình thăng thiên mất.
Cả tòa lầu trở nên ầm ĩ, toàn là sinh viên vừa thi xong, phòng thi của Kim Thái Hanh ở tầng dưới, lúc Điền Chính Quốc xuống đến tầng đó thì vô thức nhìn vào phòng anh đang thi.
Tốc độ làm bài của Kim Thái Hanh cực nhanh, ngày thường làm xong là nộp bài đi luôn, nào ngờ hôm nay Điền Chính Quốc vừa liếc sang thì trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở cuối hành lang phía xa.
"Sao chưa đi?" Điền Chính Quốc hất cằm với anh.
Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu, bèn đi về phía cầu thang.
"Cậu cũng cảm thấy đề hôm nay hơi khó à." Điền Chính Quốc tự đoán như đúng rồi: "Nên mới kiểm tra thêm vài lần?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, chợt đổi đề tài: "Hình như cậu thi tốt nhỉ."
"Dù sao cũng có thánh học nhập mà." Điền Chính Quốc nhướng mày đầy đắc ý: "Lần này chắc không đến nỗi thua hạng hai đếm ngược những 50 điểm đâu."
"Chỉ biết ước mấy thứ cỏn con này thôi." Kim Thái Hanh cũng bật cười, cùng cậu xuống lầu.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi, còn sớm, bèn hỏi anh: "Tối cậu bận không?"
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Đến tiệm của bọn này ngồi chút nhé." Điền Chính Quốc nói: "Báo đáp ơn nghĩa giảng dạy trong thời gian qua của thánh học."
Bấy giờ Meet You đang trong khung giờ đông đúc nhất, nhưng hai người cũng khá may mắn, mới đến thì vừa hay có chỗ, chỉ là phải chờ một lúc mới có thức uống thôi.
"Nhìn nè." Điền Chính Quốc chỉ vào phiếu quảng cáo đặt trên bàn, bên trên có hình một ly Mojito anh đào màu hồng: "Chính thức ra mắt rồi."
Không chờ Kim Thái Hanh nói, cậu lại chợt nhớ ra điều gì: "Tôi nhớ cậu có nói với tôi mùi pheromone của cậu là rượu Rum nhỉ?"
Thấy Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc lại hiếu kỳ: "Vậy lúc cậu uống có thấy quái dị không? Giống như... đang uống bản thân vậy?"
"... Không." Kim Thái Hanh cạn lời: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy."
"Tiếc quá." Điền Chính Quốc nâng tay chống đầu, thở dài đầy tiếc nuối: "Cuộc đời tôi không thể trải nghiệm cảm giác có pheromone là thế nào rồi."
"Không có cảm giác gì cả." Kim Thái Hanh dập tắt hy vọng của cậu một cách tàn nhẫn.
Điền Chính Quốc lườm anh: "Đó là do cậu không được thôi."
"..." Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, gằn giọng: "Cậu muốn tôi chứng minh lắm à?"
Không ngờ Kim Thái Hanh sẽ đáp lại lời nói bậy bạ của mình, Điền Chính Quốc nhướng mày đầy hứng thú, sau đó cười phá lên: "Được thôi, chờ con ra đời thì gọi điện báo tôi, đảm bảo tặng quà xịn cho cậu luôn."
Không biết vì sao, cậu vừa nói xong câu này thì Kim Thái Hanh không đốp lại nữa.
May mà bấy giờ nhân viên mang thức uống đến cho họ, là hai ly sữa tươi ba màu mà Điền Chính Quốc vừa gọi.
"Người Yêu Khế Ước sắp mở bảng bình chọn rồi." Cậu vừa uống nước vừa lướt điện thoại: "Có lòng tin không?"
"Câu này cậu phải tự hỏi bản thân mới đúng." Kim Thái Hanh đáp.
"Ban đầu tôi tự tin lắm đó nhé." Điền Chính Quốc nói: "Không thì sao hai chúng ta kéo dài được đến giờ."
Ban đầu tuy có nhiều người đăng ký tham gia Người Yêu Khế Ước, nhưng sau khi hệ thống ghép cặp tự động, do ngăn cách giới tính hoặc không hài lòng về mặt nào đó của đối phương, nên ngay từ đầu đã có khá nhiều cặp rút khỏi hoạt động.
Còn những người vẫn ký Người Yêu Khế Ước thì thật ra không phải ai cũng làm đến cùng, đa số họ hoặc là nhiệt tình một thời gian rồi thôi, hoặc là trong quá trình tiếp xúc dần mất đi hứng thú với đối phương, tóm lại từ khi bắt đầu hoạt động đến nay đã một tháng, quy mô của Người Yêu Khế Ước đã không còn gây sốt như ban đầu nữa.
Mà cặp đôi Alpha Beta của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được gửi gắm hy vọng chồng chất ngay từ đầu vẫn luôn nồng thắm đến giờ, tất nhiên danh tiếng sẽ ngày càng vang dội, ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất.
Điền Chính Quốc đang mừng thầm thì phần mềm nhảy ra một tin tức cho cậu: Ngày mai sẽ tổ chức hoạt động tình nhân ở khu vui chơi, tất cả các cặp người yêu khế ước được ghép đều có thể đăng ký tham gia.
Cậu vội đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh xem, quả nhiên, phản ứng đầu tiên của Kim Thái Hanh là nhíu mày.
"Đi nhé." Điền Chính Quốc nói: "Dạo trước bận ôn tập, lâu rồi không quay thêm chiếc video nào."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong mắt viết đầy cảm xúc không muốn.
"Hai chúng ta sắp chia tay rồi." Điền Chính Quốc nói: "Mấy cơ hội kiểu này không có nhiều đâu."
Kim Thái Hanh lại nhíu mày.
Vừa nói xong Điền Chính Quốc đã rũ mắt xuống, không chú ý đến vẻ mặt của Kim Thái Hanh. Không biết vì sao, vừa nghĩ đến chuyện kết thúc hoạt động, cặp đôi giả của hai người họ cũng sẽ đường ai nấy đi, cậu chợt thấy buồn bực.
Điền Chính Quốc là một thằng đàn ông, sao có thể lộ dáng vẻ không nỡ trước mặt Kim Thái Hanh cơ chứ, vài giây sau, cậu ngước mắt lên lần nữa, cười trêu: "Cậu không thấy quyến luyến gì tôi à?"
Thấy Kim Thái Hanh nhìn xuống mình, Điền Chính Quốc bèn chớp mắt, được nước lấn tới: "Anh Kim thân yêu?"
Cậu không thấy vẻ mặt mình, nhưng có lẽ dáng vẻ chàng trai rắn rỏi giả vờ đáng yêu gây buồn nôn quá, không thì Kim Thái Hanh cũng chẳng lập tức rời mắt đi như bị bỏng thế này đâu.
"Đi." Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng gật đầu thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com