61
Kim Thái Hanh vẫn chưa mặc áo, nhiệt độ trên người anh truyền lên da Điền Chính Quốc qua lớp vải mỏng, không cao lắm, nhưng vẫn khiến cậu run rẩy.
Cậu bỗng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình, ngước mặt chạm lên môi Kim Thái Hanh với vẻ luống cuống.
Điền Chính Quốc vốn chẳng có kinh nghiệm hôn hít gì, cậu dè dặt vươn đầu lưỡi đang run liếm vòng quanh môi Kim Thái Hanh, nhưng không vói vào.
"Cậu làm gì vậy?" Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở miệng, giọng anh trầm khàn như đang bị thiêu trên giàn lửa.
"Có cảm thấy..." Điền Chính Quốc hỏi với giọng không chắc chắn lắm: "Hơi bình tĩnh rồi không?"
"Bình tĩnh?" Kim Thái Hanh lặp lại, giọng đầy hoài nghi.
Bình tĩnh chỗ nào, như thêm dầu vào lửa thì có.
Bấy giờ cả bản thân Điền Chính Quốc cũng thấy hoài nghi, cậu phiền muộn: "Trên đó viết vậy mà..."
"... Gạt người đấy." Kim Thái Hanh đáp.
"Vậy phải làm sao?" Điền Chính Quốc càng lúng túng hơn.
Kim Thái Hanh không nói, chỉ đè cậu lên tường theo phản xạ, vị trí của hai người bỗng chốc thay đổi, chưa chờ Điền Chính Quốc có hành động gì, đôi môi nóng bỏng của đối phương đã áp thẳng lên cậu.
Lâu lắm rồi họ không hôn nhau chẳng chút kiêng dè gì như thế, khi mùi rượu thanh nồng kia kéo đến theo chiếc lưỡi của anh, Điền Chính Quốc mới nhận ra mình vẫn rất khát khao hơi thở của Kim Thái Hanh.
Trái ngược với động tác dè dặt ban nãy của cậu, nụ hôn của Kim Thái Hanh nồng nhiệt và đầy áp bức, Điền Chính Quốc bị anh hôn đến choáng váng, gần như chẳng thở nổi nữa.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cậu không chịu được, vươn tay đẩy Kim Thái Hanh ra, nào ngờ lại chạm trúng lồng ngực trần trụi và rắn chắc của đối phương, thế là đầu ngón tay lại vô thức run rẩy.
Cuối cùng Kim Thái Hanh đã tạm thời bỏ qua cho cậu, Điền Chính Quốc nghiêng đầu thở hổn hển, nhận ra mặt gương trên tường đang soi ngay hình ảnh cậu bị Kim Thái Hanh đè lên tường hôn nhũn cả người, thẹn đến mức khiến người ta phẫn nộ.
Hai chân cậu mềm nhũn, bất giác trượt xuống, thấy thế, Kim Thái Hanh lập tức vươn tay ra.
Áo bóng rổ rộng rãi trên người Điền Chính Quốc đã bị vén lên do động tác ma sát với bức tường, bấy giờ Kim Thái Hanh ôm như thế thì tiếp xúc thẳng với phần eo trần nhỏ nhắn dẻo dai của cậu.
Da thịt tiếp xúc quá mức đột ngột khiến cả hai người sửng sốt, giọng Kim Thái Hanh trở nên khản đặc: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Cậu hỏi tôi muốn làm gì?" Điền Chính Quốc choàng một tay lên cổ anh, tức giận nói bên tai anh: "Cậu không nói gì với tôi cả, tôi chỉ có thể tự đến hỏi thôi."
Động tác của Kim Thái Hanh khựng lại, ngay sau đó, anh chợt vươn tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng mình.
...
Điền Chính Quốc bị dọa giật mình, gần như cứng người tại chỗ.
"Bây giờ đã biết chưa?" Kim Thái Hanh thì thầm bên tai cậu.
"Cậu, cậu..." Điền Chính Quốc còn chẳng nói được cậu hoàn chỉnh: "Không khó chịu à?"
Kim Thái Hanh đáp chệch đi: "Sợ không?"
Tất nhiên không có chuyện không sợ rồi, Điền Chính Quốc là Beta thẳng đuột suốt mười tám năm...
...
Nhưng nghĩ đến việc Kim Thái Hanh đang trong kỳ nôn nóng, cậu vẫn cắn răng, mạnh miệng: "Có gì phải sợ chứ? Mấy thứ cậu có tôi cũng có vậy."
Nói đoạn, cậu vươn tay kéo lưng quần mình xuống, chưa cởi ra đã bị Kim Thái Hanh giữ lại: "Cậu làm gì đó?"
"Chẳng phải cậu nói tôi không thể giải quyết cho cậu à?" Điền Chính Quốc đáp: "Trước đây cậu còn chẳng thèm hỏi, sao biết tôi không thể?"
Tay Kim Thái Hanh nắm chặt hơn khiến cậu chẳng tài nào động đậy được: "Cậu nghe không hiểu lời bác sĩ nói à?"
"Bác sĩ còn nói Alpha trong kỳ nôn nóng không thể thiếu sự an ủi của Omega." Điền Chính Quốc nôn nóng choàng cánh tay còn lại lên cổ Kim Thái Hanh, cơ thể dán chặt hơn: " Kim Thái Hanh, sao cứ phải là cậu bảo vệ tôi? Tại sao lúc cậu cần lại không tìm tôi gánh vác cùng?"
Nghe thế, Kim Thái Hanh im lặng một lúc mới nói: "Tôi có thể chịu được."
"Có tôi ở đây." Điền Chính Quốc vẫn cứng đầu phản bác, cố ý cọ xát người anh: "Tại sao phải tự chịu đựng một mình?"
Kim Thái Hanh hít sâu, ôm eo cậu chặt hơn để giữ yên cậu: "Sắp đến trận bán kết rồi, cậu còn muốn ra sân không?"
Điền Chính Quốc sửng sốt.
Đừng nói bây giờ cậu là Omega, dù là lúc làm Beta, cậu cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì về phương diện này. Cậu một lòng muốn giải quyết dứt điểm kỳ nôn nóng của Kim Thái Hanh, thế là nóng đầu nên chẳng hề nghĩ đến hậu quả mà cơ thể mình phải gánh chịu.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, hàng mày anh tuấn hơi nhíu, trong đôi con ngươi là mầm lửa đang nhảy nhót không ngừng nhưng đã bị anh kìm nén.
Như phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khủng khiếp, cuối cùng anh rũ mắt xuống, buông Điền Chính Quốc ra: "Ra ngoài đi, tôi tự giải quyết được."
Vẻ mặt này của Kim Thái Hanh khiến tim Điền Chính Quốc co thắt chẳng rõ nguyên nhân, cậu cắn răng, quyết tâm đẩy Kim Thái Hanh lên chiếc sofa trong góc rồi dứt khoát quỳ trước mặt anh.
Kim Thái Hanh nhìn xuống, chỉ thấy một đỉnh đầu đen mun với những sợi tóc bồng bềnh, phần rìa tóc còn hơi ướt áp sát lên thái dương, làm nền cho đôi mắt xinh đẹp.
Hai má Điền Chính Quốc đỏ bừng như say rượu vậy, môi còn đỏ hơn cả mặt.
Có thể thấy cậu chẳng kinh nghiệm gì, lông mi dài run run, mắt rưng rưng nước tạo cảm giác đang mơ màng, dường như chỉ cần biên độ lớn hơn chút nữa thôi thì nước mắt sẽ lăn xuống.
Phòng thay đồ không lớn trở nên yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn mỗi tiếng thở hổn hển đang cố kìm nén của Điền Chính Quốc. Ngoài cửa cứ vang mãi những tiếng đập bóng, khiến cảm xúc ngượng ngùng đến muộn trong cậu.
Cách cánh cửa nhỏ, họ mặc đồng phục bóng rổ, quay lưng về phía các đồng đội làm chuyện đáng xấu hổ, dè dặt đến mức cứ như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh mới khẽ giọng: "Không nghị lực chút nào."
Tuy Điền Chính Quốc không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng cũng biết dùng miệng sẽ thoải mái hơn dùng tay, cậu sắp bị Kim Thái Hanh làm cho lên trời mất nhưng khi so sánh với phản ứng ban nãy của Kim Thái Hanh, anh bình tĩnh đến mức như một pho tượng vậy, khiến cậu chợt thấy thất bại thảm hại.
"Đâu ai mà có người ngồi trong lòng còn bình tĩnh được như cậu chứ?" Điền Chính Quốc đốp lại với vẻ bực bội.
Dứt lời, cậu mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, thế là có hơi lúng túng, chợt nghe Kim Thái Hanh nói: "Do kỹ thuật của cậu kém quá."
"..." Điền Chính Quốc vừa ngượng vừa giận, nể tình Kim Thái Hanh đang trong kỳ nôn nóng nên mới nhịn không đánh anh.
Kim Thái Hanh vươn tay lấy khăn giấy bên cạnh, cậu vội nhận lấy muốn xuống khỏi người Kim Thái Hanh, nhưng lại lần nữa bị anh ôm chặt eo.
Cố nhịn một chút để sóng yên gió lặng, Điền Chính Quốc cắn răng, lấy mấy tờ giấy, cúi đầu lau sạch tay Kim Thái Hanh và những chỗ nhớp nháp của cậu.
Tiếng chơi bóng bên ngoài to hơn, kéo linh hồn cậu ra khỏi những phút giây phóng túng ban nãy, bấy giờ đã quá giờ hẹn nửa tiếng, nghĩ thế, cậu vừa hổ thẹn vừa lúng túng: "Chúng ta làm sao ra ngoài đây?"
Kim Thái Hanh lấy điện thoại trong túi ra, cũng chẳng biết tên này đã đổi chế độ im lặng từ lúc nào, Điền Chính Quốc với cái đầu suy nghĩ hèn hạ đã cho rằng anh cố ý muốn vứt cục phiền phức này sang cho mình.
Kim Thái Hanh vọc một lúc, điện thoại chợt vang lên tiếng bíp.
Điền Chính Quốc giật nảy mình, đầu bên kia là tiếng thở hổn hển của Yohan: "Sao vậy anh Kim?"
"Gặp chuyện đột xuất, xin lỗi nhé." Kim Thái Hanh hạ giọng: "Mọi người tập luyện vất vả rồi, có gọi trà chiều cho các cậu đó."
Nghe đến câu cuối cùng, giọng Yohan tức thì trở nên phấn khởi bất ngờ: "Hả? Không sao đâu anh Kim, khách sáo vậy từ bao giờ thế..."
"Nhưng bất cẩn điền sai địa chỉ rồi." Kim Thái Hanh nói: "Gọi hơi nhiều, chắc cần mọi người cùng đi lấy."
"Không thành vấn đề." Yohan đồng ý cực nhanh: "Đưa đến đâu vậy?"
"Thư viện."
"Thư viện?"
Đừng nói Yohan, cả Điền Chính Quốc ngồi nghe bên cạnh cũng trợn tròn mắt.
Giọng Yohan khựng lại: "Sao, sao lại đưa đến đó?"
"Vất vả rồi." Kim Thái Hanh nói: "Xem như tản bộ đi."
"Ôi không vất vả chút nào, có người mời sao bọn này lại chê vất vả được." Yohan cười hì hì: "Được, vậy bọn này đi ngay."
Vừa cúp máy đã nghe thấy tiếng hô của Yohan bên ngoài.
Diện tích khuôn viên trường Đại học Giang Thành rất lớn, đường lại quanh co, từ đây đến thư viện tính cả đi và về cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng cả bọn đều là mấy chàng thanh niên mười tám, mười chín tuổi, chơi bóng tiêu hao nhiều năng lượng, bấy giờ nghe gì cũng thèm, vừa nghe tin đội trưởng mời uống thế là dù có xa mấy cũng không ngần ngại.
Chẳng mấy chốc bên ngoài đã im ắng trở lại, bấy giờ Điền Chính Quốc mới không nhịn được rằng: "Đội trưởng hư quá, lúc trước nhìn không ra đấy."
"Chẳng phải do cậu à?" Kim Thái Hanh vứt điện thoại sang bên cạnh, liếc cậu với vẻ không vui.
"Thì tôi cũng vì cậu đó thôi." Điền Chính Quốc nhướng mày đầy phẫn nộ, lại khẽ giọng hỏi: "Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Kim Thái Hanh không đáp, một lúc sau, anh lại vươn hai tay choàng qua vai Điền Chính Quốc, kéo cậu vào lòng.
Có lẽ dùng từ "đáng yêu" để hình dung một cậu chàng cao ráo chân dài thì không hợp lắm, nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy trên thế gian này chẳng còn từ nào thích hợp với cậu hơn từ này cả.
Mái tóc mềm của cậu phớt qua má anh , gợi lên tất cả những sự tàn bạo trong cơ thể anh rồi lại biến chúng thành cảm xúc dịu dàng.
Ai cũng bảo tính Kim Thái Hanh lạnh nhạt, thật ra không chỉ vì tuyến thể bẩm sinh nên mới thế, xét về mặt tính cách, anh cũng chẳng phải người nặng lòng ham muốn gì. Dù ban nãy làm chuyện cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng cảm giác thỏa mãn ấy cũng chỉ về mặt sinh lý, chứ trong lòng anh không có dao động gì quá lớn.
Nhưng giờ phút này, chỉ với tư thế ôm ấp yên tĩnh thế này thôi lại có thể an ủi được mọi bất an trong anh, mang đến sự tĩnh lặng vốn đã biến mất từ lâu.
Tình trạng cảm xúc dao động mạnh trong kỳ nôn nóng chẳng những thể hiện về mặt sinh lý, mà cũng gây khó chịu cả về mặt tâm lý, ví dụ như không thể khiến khát khao lắng đọng lại, cơn giận dễ dâng lên, và tính chiếm hữu cũng như ham muốn kiểm soát đến gần như bệnh hoạn.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Điền Chính Quốc, đáy lòng Kim Thái Hanh sẽ chợt dấy lên ngọn lửa âm tà vô danh, khiến anh chỉ muốn lập tức giấu cậu đi, trói cậu lên giường mình, không để ai khác nhìn thấy cậu nữa.
Đây là sự cuồng nhiệt do pheromone thúc giục, là bản tính không thể xua đi, nó đã ăn sâu vào xương máu của từng Alpha, nhưng với Kim Thái Hanh, nó lại là một cảm xúc hoàn toàn xa lạ.
Chiếm hữu và bị chiếm hữu, kiểm soát và bị kiểm soát, chi phối và phục tùng... đây là trói buộc bản năng của Alpha với Omega, nhưng Kim Thái Hanh không thích quan hệ như vậy.
Yêu nhau thì phải bình đẳng.
Cho đến bây giờ, mầm giống gây xao động trong cơ thể đã được kìm lại, khiến anh có thể chung sống một cách hòa hợp với một bản thân hoàn toàn xạ lạ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Đây là lần đầu tiên anh ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng như vậy, tư thế này mang cho anh sự yên tâm chưa từng có, dường như người mà anh ôm vào lòng giờ phút này chính là cả thế giới của anh.
"Giận tôi không?" Một lúc sau, Kim Thái Hanh chợt hỏi.
Điền Chính Quốc không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng anh, còn tưởng Kim Thái Hanh đang nói chuyện ban nãy anh cố ý trêu ghẹo mình lúc gọi điện thoại, thế là hừ một tiếng: "Công chúa hiền lành nhận ra rồi à?"
Cậu ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, nhận thấy vẻ mặt anh dường như không có ý đùa, Điền Chính Quốc sửng sốt: "... Giận gì?"
"Luôn không bảo vệ được cậu." Kim Thái Hanh đáp: "Khiến cậu chịu nhiều ấm ức như vậy."
Giọng anh rất trầm, lời nói ra cũng mang ý tự trách khiến tim Điền Chính Quốc run lên.
Cậu chợt nhớ đến tài liệu mình tra được trên mạng hồi trưa, hình như cảm xúc của Alpha trong kỳ nôn nóng dao động rất mạnh, nhất là những khi ở trước mặt Omega, tâm lý rất yếu ớt, nếu xử lý không tốt sẽ trở thành một tên mít ướt luôn.
Điền Chính Quốc sợ thấy người ta khóc nhất, nghĩ thế, cậu hoảng hốt ngẩng đầu quan sát kỹ vẻ mặt Kim Thái Hanh.
May mà đối phương chưa có ý khóc, nhưng sắc mặt anh cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Tự chăm mình còn không được." Điền Chính Quốc kéo bàn tay đang quấn băng của Kim Thái Hanh: "Đòi bảo vệ tôi à."
Kim Thái Hanh nhìn cậu hồi lâu, nắm ngược lại tay cậu, giọng trầm hơn: "Đừng nghe lời cậu ta."
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Cậu ta?"
Cậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy người Kim Thái Hanh đang nói là Yujun, bèn xua tay: "Trước đây tôi và cậu ta có hiềm khích, bây giờ lại thay thế vị trí của cậu ta, cậu ta ghét tôi cũng là chuyện bình thường."
Cậu nhớ đến vẻ tàn nhẫn khi Kim Thái Hanh đánh Sangwoo, sợ đối phương lại muốn đánh nhau, vội nói: "Mục đích của cậu ta là khiến mọi người không vui, nếu thật sự để bụng đến lời cậu ta nói, thế chẳng phải đã khiến cậu ta toại nguyện rồi sao?"
"Nên trước những lời khiêu khích của loại người này, thái độ tốt nhất là mặc kệ." Điền Chính Quốc như đang an ủi Kim Thái Hanh, cũng như đang an ủi mình: "Tôi còn chẳng để bụng, cậu cũng mặc kệ cậu ta, biết không?"
Kim Thái Hanh không đáp, anh chỉ vươn tay nâng nhẹ cằm cậu lên.
Tư thế trêu ghẹo kiểu này khiến Điền Chính Quốc thấy ngượng, vừa định phản kháng thì lại chạm phải tầm mắt Kim Thái Hanh.
Mắt anh hơi híp lại, lông mi dài phủ bóng che đi nửa mắt khiến chúng trông càng dài và quyến rũ hơn, đôi con ngươi đen láy bí ẩn như hồ nước lạnh ngày thu vậy.
Bấy giờ, hồ nước này phẳng lặng đến mức khiến Điền Chính Quốc hơi hoảng hốt, lo sợ tâm lý của công chúa yếu ớt quá, sẽ rơi nước mắt mất.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, chàng công chúa bá đạo đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất đỗi dịu dàng, nhưng môi lưỡi anh vẫn cậy mở răng Điền Chính Quốc một cách vô tình, cậu sửng sốt, vội giãy khỏi lồng ngực anh: "Này này này, cậu cũng ổn rồi nhỉ."
"Khó khăn lắm mới chữa khỏi bệnh." Cậu tránh né, chẳng dám nhìn vào mắt Kim Thái Hanh: "Cậu còn muốn thêm lần nữa à."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, rõ ràng đang tỏ ý bất mãn vì không được toại nguyện.
"Cậu đừng có mơ." Điền Chính Quốc lại nhích ra ngoài một chút, khẽ giọng: "Không biết ai chê tôi kỹ thuật kém kìa."
"Nói thật thôi." Kim Thái Hanh chẳng hề khách sáo.
"Nếu không vì đây là bệnh nguy hiểm." Điền Chính Quốc bĩu môi không vui: "Tôi mặc kệ cậu đấy."
"Bệnh nguy hiểm?" Kim Thái Hanh ngước mắt.
"Đúng đó." Bấy giờ Điền Chính Quốc vẫn còn sợ: "Cái này mà không chữa khỏi thì tiêu."
"Cậu nghe ai nói?" Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày.
"Chuyên gia trên mạng nói đó." Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Cậu là Alpha mà cũng không biết chuyện này sao?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc, hàng mày nhíu càng chặt hơn: "Nên cậu vì nguyên nhân này?"
Nhận ra ý anh là hành vi tự sà vào lòng anh, vành tai Điền Chính Quốc lại nóng lên: "Chứ gì nữa?"
"Một thằng đàn ông như tôi mà quỳ trước mặt cậu để... e hèm." Giọng cậu thấp đi: "Tôi không cần mặt mũi à."
Kim Thái Hanh không đáp, ánh mắt nhìn cậu cứ như đang nhìn thằng thiểu năng.
"Vẻ mặt này là sao?" Điền Chính Quốc không vui: "Cứ như tôi cố ý tìm cớ để sàm sỡ cậu vậy."
"Ngày thường cậu không hay dùng công cụ tìm kiếm à?" Giọng Kim Thái Hanh trầm hơn.
Điền Chính Quốc chớp mắt, chưa hiểu anh muốn nói gì.
Kim Thái Hanh lại nhìn cậu một lúc lâu, mới bất đắc dĩ rằng: "Cảm cúm sốt cao cũng là bệnh nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com