Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Nhận thưởng xong, qua bảy bảy bốn chín lần chụp ảnh tập thể, khi mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, bấy giờ đã nửa đêm.

"Khoảng thời gian qua mọi người vất vả rồi." Sau khi người trong sân về hết, Myung lên tiếng: "Đã đặt sẵn bàn ăn khuya, hôm nay không say không về."

"Cảm ơn đàn chị!"

"Quản lý cũng vất vả rồi!"

"Không say không về!"

Trong tiếng hoan hô, hàng người túm năm tụm bảy ra khỏi nhà thi đấu.

Myung đặt bữa khuya là lẩu, tiệm ở ngay gần trường, thế là họ quyết định đi bộ sang.

Là đội trưởng, Kim Thái Hanh luôn có thói quen đi sau cùng, Điền Chính Quốc đi cạnh anh, chưa được mấy bước, Kim Thái Hanh chợt nói: "Bây giờ không có ai rồi."

Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Kim Thái Hanh vươn một ngón tay chỉ lên má mình.

"... Anh còn nhớ à." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Em chỉ đùa thôi mà."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, môi mỏng mím lại, quay đầu đi.

Điền Chính Quốc quay sang nhìn Thiển Du và Ami đang đi phía trước không xa, khẽ giọng: "Vả lại họ không phải người sao."

Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng rũ mắt xuống.

Anh vốn rất điển trai, ngày thường trông như ở chỗ cao không thể với tới, không màng chuyện thế tục, một khi lộ vẻ mặt này thì như đất trời đảo chuyển, cho người ta cảm giác cô đơn như một nàng công chúa bị ép trở thành lọ lem vậy.

Điền Chính Quốc sợ dáng vẻ này nhất, thế là cũng mặc kệ thẹn thùng, cậu cắn răng, mặt dày nghễn cổ thơm nhẹ lên mặt anh.

Hôn xong, cậu nhanh chóng rời mắt đi, còn chẳng dám nhìn mặt Kim Thái Hanh, nhưng lại ra dáng ác bá bắt nạt dân lành, hung hăng rằng: "Vừa lòng chưa?"

Kim Thái Hanh lại nói: "Nếm không ra."

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó mới hiểu ý anh là chuyện hồi kết thúc hiệp ba, vành tai cậu bỗng chốc nóng lên.

"Sao anh cứ được nước lấn tới vậy?" Cậu thẹn quá hóa giận, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Đừng nói anh giấu em đăng ký học lớp lưu manh nhé?"

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại cậu: "Rốt cuộc ai là lưu manh?"

"... Rồi rồi rồi, vậy em không giở thói lưu manh nữa." Điền Chính Quốc cạn lời: "Vui chưa?"

Kim Thái Hanh không cản cậu, cũng không đáp, chỉ trưng ra lại bộ mặt ban nãy, cứ như Điền Chính Quốc bắt nạt gì anh vậy.

Điền Chính Quốc thật sự hết cách, nhưng cậu lại mềm lòng, do dự một lúc bèn nhìn quanh, thấy Thiển Du và Ami đang tám chuyện hăng say, gần đây cũng không có ai, thế là bất chấp tất cả vươn tay kéo cằm Kim Thái Hanh, chạm nhẹ lên môi anh.

Nào ngờ lần này Kim Thái Hanh vẫn đánh giá bằng giọng lạnh nhạt: "Nhanh quá."

"..." Điền Chính Quốc là người nóng tính, lúc này sắp bị anh chọc tức chết rồi, bèn mặc kệ mọi thứ xung quanh, dứt khoát choàng hai tay qua cổ người nọ, ngước đầu hôn lên đôi môi mỏng kia.

Điền Chính Quốc chẳng hề có kinh nghiệm gì về việc này, cũng chẳng có năng khiếu bẩm sinh không thầy dạy vẫn giỏi như Kim Thái Hanh, trong vài lần ít ỏi khi trước, cậu chỉ biết ngây ngô để yên cho Kim Thái Hanh dẫn dắt.

Không ngờ lần này, đối phương lại chẳng đáp lại, cứ như đang cố ý chờ cậu vậy.

Điền Chính Quốc tức giận hơn, nhưng lại không muốn chịu thua dễ dàng như thế, cậu quyết tâm vươn đầu lưỡi đang run của mình liếm nhẹ vành môi Kim Thái Hanh.

Không chờ cậu tấn công thêm đã nghe tiếng "ư" không kìm nén được phía trước, Điền Chính Quốc chẳng cần nhìn cũng biết là giọng của Ami.

Động tác của cậu khựng lại, lập tức quay đầu đi, thấy hai người vốn đang đi phía trước bấy giờ đã dừng chân, đang quay đầu nhìn họ, một người vẻ mặt kích động, người kia thì giật mình.

Còn có cả giọng Thiển Du vang lên: "Xin một đôi mắt mới chưa nhìn thấy gì..."

"Ai mời cậu nhìn!" Điền Chính Quốc tức giận rống lên với cậu ta.

"Cười nhạo bọn này mà không biết ngượng, là vợ chồng già đã đánh dấu rồi..." Điền Chính Quốc khẽ giọng lẩm bẩm, nào ngờ vừa nhắc đến chữ "đánh dấu" thì mặt nóng bừng, vô thức nhìn Kim Thái Hanh.

Bất ngờ là khóe môi anh đang nhếch lên, chẳng những không xấu hổ, ngược lại dường như còn đang cười nhạo cậu một cách trắng trợn.

"Trách anh hết đấy." Điền Chính Quốc xù lông: "Đồ lưu manh khốn."

"Vẫn chưa nếm được." Kim Thái Hanh điềm nhiên.

"..." Điền Chính Quốc cạn hết lời.

"Nợ trước vậy." Kim Thái Hanh nói.

Ầm ĩ suốt quãng đường, chẳng bao lâu đã đến tiệm lẩu, dù đã mười hai giờ đêm nhưng tiệm vẫn khá đông khách

Toàn thể thành viên thêm vài nhân viên công tác và một ít người thân linh tinh gộp vào cũng không ít, may mà Myung đã tính sẵn trước, đặt hẳn một phòng lớn riêng.

Càng về sau mật độ thi đấu của giải Cúp tân sinh viên ngày càng nhiều, áp lực tập luyện cũng tăng nhiều, toàn thể thành viên luôn nghiêm khắc rời xa rượu bia, bấy giờ ngồi xuống, chưa kịp lên lẩu, mọi người đã nôn nao túm lấy chai bia rồi.

Kim Thái Hanh không thích uống bia, càng chẳng thích nói lời khách sáo, sau khi cả đám cụng ly lần đầu bèn mặc kệ họ, dù sao sắp tới cũng không thi đấu, đêm nay ăn mừng giải quán quân, cứ để họ uống cho thỏa thích vậy.

Song khi Điền Chính Quốc tu một hơi hết nguyên chai bia, Kim Thái Hanh vẫn không nhịn được kéo cậu lại: "Bớt chút, đừng uống say khướt nữa."

"Uống say không hay hơn à?" Một chai xuống bụng, Điền Chính Quốc đang hăng nên nói chuyện cũng lộ liễu hơn, đùa rằng: "Chẳng lẽ anh không muốn nhân cơ hội này làm chút chuyện sao?"

Bàn ăn bỗng chốc vang lên những tiếng ồ lớn.

"Sao anh rể thèm khát thế?" Chỉ một lúc thế thôi mà Thiển Du uống còn nhiều hơn cả Điền Chính Quốc, bấy giờ cổ cậu ta đã ửng đỏ một ít, cũng hùa theo: "Đội trưởng này, đừng nói cậu không được thật nhé?"

"Cậu biết cái gì." Không chờ Kim Thái Hanh lên tiếng, Điền Chính Quốc còn sốt ruột phản bác hơn anh: "Dạo này nhiều trận đấu, đội trưởng đang xót cho tôi."

Trong những tiếng hi ha trêu ghẹo và tiếng cụng ly, người bình thường duy nhất - Kim Thái Hanh bất đắc dĩ quay đầu đi.

Thấy anh không nói gì, chẳng bao lâu sau, Điền Chính Quốc lại kề sát đến: "Thật ra em uống cũng giỏi lắm, lần trước do bia tác dụng chậm mạnh quá thôi."

"Ừ." Kim Thái Hanh đáp giọng hờ hững.

"Lần này em chỉ uống một ít, thật đó." Điền Chính Quốc vươn ba ngón tay chỉ lên trời, nghiêm túc rằng: "Uống nhiều hơn làm chó."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, cảm thấy bây giờ cậu cũng giống chó lắm rồi.

Một kết bia chẳng mấy chốc đã bị giải quyết hết, họ lập tức ồn ào đòi gọi thêm, bấy giờ chê luôn bia, bèn gọi rượu đặc biệt của tiệm tự pha chế, loại rượu này được pha trộn từ nhiều chất có nồng độ cồn cao, uống vào còn ghê gớm hơn rượu đế nữa, xem ra đêm nay thật sự không say không về.

Mọi người đều biết Kim Thái Hanh không thích ầm ĩ, thế là chuyển sang chuốc Điền Chính Quốc, không ngờ lần này cậu lại thật sự làm được, cậu dứt khoát xua tay từ chối.

"Anh rể à, rượu của họ ngon lắm đấy, một ly vào là lâng lâng ngay, với lại hôm sau vừa không khó chịu cũng không đau đầu mất ký ức." Cùng là người thích uống rượu bia, Yohan thật lòng tiếc thay cho cậu: "Khó khăn lắm mới được một lần, cậu không thử à?"

Điền Chính Quốc cảm thấy Yohan đúng là thiên tài kinh doanh, trời sinh đã có khuôn mặt đáng tin cậy, cái gì vào miệng cậu ta cũng bị thổi phồng lên giá trên trời, khiến Điền Chính Quốc vốn đang kiên định có hơi rung động.

Nhưng liếc nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng cậu vẫn lắc đầu: "Phụ huynh khó quá, thôi vậy."

"Lần sau chúng ta lén ra ngoài uống." Thiển Du cầm ly rượu đặc chế trong tay, vỗ vai Điền Chính Quốc: "Đừng cho cậu ấy biết."

"Cậu dám?" Cuối cùng Kim Thái Hanh ngồi dửng dưng bên cạnh đã lên tiếng.

"Cậu không biết rượu vào..." Thiển Du nói được một nửa thì bĩu môi: "Thôi, Kim Thái Hanh, con người cậu không biết tình thú gì cả."

Lời này chứa rất nhiều ẩn ý, mặt Điền Chính Quốc nóng lên, tận khi họ cầm ly rượu đi rồi, Kim Thái Hanh mới khom người nói bên tai cậu: "Không phải không cho em uống, chủ yếu là sợ họ chuốc say em."

"Không uống thì thôi, thật ra em đâu nghiện rượu bia." Điền Chính Quốc không biết mình đang an ủi Kim Thái Hanh hay đang an ủi bản thân: "Em không thích mấy hương rượu khác, chỉ thích..."

Nói đoạn, cậu ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, cười hì hì.

Mỗi lần có cồn vào thì dù say hay không đều sẽ thể hiện hết lên mặt, khác với tình trạng đỏ cổ như những người khác, cậu luôn chỉ đỏ một mảng nhỏ ở hai bên cánh mũi thôi, trông rất ngốc, nhưng lại ngây thơ lạ thường.

Khi cười lại càng ngốc hơn, gò má trắng nõn cũng bị hun hồng, ấy thế mà mắt vẫn rất sáng, trong suốt vô tư, chỉ chứa mỗi bóng hình Kim Thái Hanh.

Tim Kim Thái Hanh run nhẹ, chợt hơi hối hận ban nãy đã ngăn cản cậu.

Nhưng phẩm chất của người quân tử khiến suy nghĩ này chỉ thoáng qua phút chốc, Kim Thái Hanh rời mắt đi, múc một muỗng thức ăn trong nồi cho vào đĩa của Điền Chính Quốc: "Ăn lót dạ một chút, không thì sẽ say."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cúi đầu ăn, nhưng tầm mắt vẫn quyến luyến ở chỗ bọn Yohan, sau đó lại vô thức liếm môi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu hồi lâu, thở dài: "Nếu em muốn uống, vậy thử một ngụm đi."

Mắt Điền Chính Quốc còn sáng và trong hơn ban nãy: "Anh Kim thân yêu, em biết anh tốt nhất mà."

Kim Thái Hanh nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, lần đầu tiên nhận ra quả nhiên đàn ông là tín đồ của tửu sắc, kẻ thì hám rượu bia, người lại ngất ngây trước sắc đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cv