Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Đông chí thứ tám

Tuyết rơi nhẹ từ sáng sớm. Tầng mây phủ mỏng che gần hết vầng dương, khiến cả tiên giới như ngâm trong một lớp ánh sáng trắng dịu lặng. Trên đỉnh Bạch Phong, nơi không một cánh tiên dân nào dám bén mảng nếu không có lệnh triệu, có một bóng người đang quét tuyết.

Y bận đạo bào tuyền trắng, cổ áo có thêu chỉ bạc hình trăng non ôm lấy dãy núi, tóc dài buộc gọn, cử chỉ ung dung như gió. Dưới chân y, mặt tuyết đã được dọn phẳng, vừa đủ cho một chiếc bàn đá và hai ghế con kê sát bên suối.

Đó là Junior, thượng tiên Bạch Phong, người được các tiểu tiên gọi là "tiên trung chi đỉnh", chưa từng vướng bụi trần, cũng chẳng bao giờ bận tâm thế sự.

Thế nhưng, suốt tám năm nay, cứ đến ngày Đông chí, vị thượng tiên ấy lại tự mình dọn tuyết, tự tay pha trà, và... đợi một người.

Hôm nay là năm thứ tám.

Junior rót thêm nước sôi vào ấm, hương trà tỏa khói mỏng, chưa kịp bay đã bị gió lạnh cuốn đi mất. Y không nói gì, chỉ thong thả kê lại chiếc ghế bên kia, ánh mắt vẫn đặt về phía con đường mòn dẫn vào Bạch Phong.

Gió đổ qua thung, mang theo tiếng bước chân khe khẽ dẫm lên tuyết.

Junior không cần quay đầu cũng biết người đó đã đến. Y nói, rất khẽ nhưng chắc chắn:

"A Mark."

---

Người vừa tới là Mark - một tiên dân nhỏ bé sống ở Tiên Uyển. Cậu thường ngày chuyên trông thỏ, lau lá, dọn hồ sen và đôi khi... pha trà.

Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi năm đến gần ngày Đông chí, lòng cậu lại bất an đến lạ. Đêm ngủ thường mơ thấy tuyết rơi, có người gọi mình bằng cái tên thật nhẹ. Còn ban ngày thì tim cứ lỡ một nhịp mỗi khi nhìn lên đỉnh Bạch Phong.

Cậu đã hỏi mấy vị tiên khác, họ chỉ bảo:

"Ngươi được chọn đến chỗ Thượng tiên phụ giúp vào ngày ấy là vinh dự mấy kiếp mới có một lần đấy."

Cậu chẳng hiểu vinh dự ở đâu, chỉ biết... cứ đến ngày này, cậu rất muốn gặp người ấy.

Hôm nay cũng vậy.

Mark bước vào tiểu đình đá, phủi tuyết trên áo rồi rụt rè ngồi xuống ghế đối diện. Cậu cười, nửa lễ phép nửa ngại ngùng:

"Thượng tiên lại pha trà một mình à? Năm nào cũng vậy hết ha."

Junior không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng đáy mắt khẽ mềm đi.

"Có ngươi rồi, vi phu không uống một mình."

Mark chớp mắt, như thể nghe thấy điều gì quen lắm. Cậu chống cằm nhìn chén trà nóng bốc khói trước mặt, miệng lẩm bẩm:

"Vi phu... là gì vậy?"

Junior dừng tay. Một thoáng lặng.

Ánh mắt y dừng lại trên ngón tay Mark - bàn tay nhỏ bé ấy từng một lần nắm lấy tay y, khi thiên lôi bổ xuống. Nhưng giờ... chỉ còn lại đôi mắt ngơ ngác nhìn y như người xa lạ.

Y đáp, nhẹ như tuyết đầu mùa:

"Là... người từng nguyện ở cạnh một người khác, suốt đời."

Mark "à" một tiếng, rồi cười cười:

"Nghe như phu thê vậy đó. Thượng tiên từng có... vi thê chưa?"

Junior cụp mắt, giấu một nụ cười nhạt phía sau tách trà. Lòng y nhói lên, nhưng môi vẫn dịu dàng:

"Từng có."

Không khí chùng xuống một nhịp.

Mark gãi đầu, như thể vừa hỏi điều không nên hỏi. Cậu vội vàng chuyển đề tài, ngó quanh rồi reo lên:

"Ơ kìa! Tiểu Bạch đâu rồi? Mỗi năm ta đến đều thấy nó chạy lòng vòng mà?"

Junior chỉ tay ra phía sau:

"Nó ngủ rồi. Năm nay không theo."

Mark thở dài tiếc rẻ, rồi lại hít hít mũi:

"Trà năm nay thơm hơn mọi năm á. Ngài đổi loại mới hả?"

Junior nhìn cậu, đôi mắt đượm một tầng sương mỏng. Y đáp, giọng nhẹ như cơn gió sượt qua cổ áo:

"Không đổi. Ngươi chỉ lớn rồi, vị giác tốt hơn thôi."

Mark ngẩn người, cười hì hì.

"Ta lớn thật rồi ha? Năm đầu tiên đến đây, còn té ngã dưới suối nữa kìa."

Junior không nói, nhưng khóe môi cong lên.

Y còn nhớ chứ. Năm ấy Mark vừa được điều lên tiên giới, còn lóng ngóng như một chú mèo nhỏ. Cậu ngã xuống suối, ướt như chuột, lạnh run, thế mà vẫn cố trèo lên, cười ngốc nghếch:

"Thượng tiên, ta tới rồi!"

Lúc ấy... Junior suýt bật khóc.

Mà năm nay, cậu vẫn đến.

Dù chẳng còn nhớ gì, vẫn đến đúng vào Đông chí.

---

Chỉ một canh giờ thôi.

Junior không thể giữ Mark lại lâu hơn. Đó là giới hạn của khế ước nghìn thu. Nếu vượt quá, y sẽ đau - đau đến tan rã. Mà Mark... sẽ bắt đầu nhớ. Một khi nhớ, khế ước sẽ vỡ.

Mà vỡ rồi... sẽ không còn được gặp nữa.

Một canh giờ bên nhau. Đổi lấy trăm năm chờ đợi. Đó là khế ước do chính y lập ra.

---

Khi ánh nắng chiều nghiêng qua đình đá, Mark đứng dậy. Cậu phủi tuyết bám trên áo, mắt vẫn dán vào những hạt trắng đang rơi nhè nhẹ.

"Thượng tiên, ta về nhé. Gác thỏ hôm nay không có ai thay ca."

Junior gật đầu, tay đưa một gói bánh bọc giấy gọn ghẽ:

"Mang theo đi. Bánh hoa tuyết, ngươi thích."

Mark mỉm cười, nhận lấy, rồi quay người rời đi. Khi bóng dáng cậu dần mờ trong tuyết, Junior mới thở ra một hơi thật nhẹ.

"Tạm biệt... A Mark."

Y không hỏi:

"Khi nào ngươi sẽ nhớ ta?"

Bởi y biết... nếu ngày đó đến, khế ước sẽ không còn hiệu lực nữa.

Và nếu không còn khế ước... có khi chẳng còn ai được ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #juniormark