Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Đông chí năm đó, ngươi ngã vào tim ta

Gió bên ngoài lùa xiên qua mái đình, vờn qua lọn tóc bạc của Junior. Trên bàn vẫn còn dư hai chén trà: một cạn, một đầy. Tựa như có người đã rời đi quá vội, kẻ ở lại lại chẳng nỡ chạm vào.

Junior chống cằm nhìn rừng thông phủ trắng phía xa. Gió nơi đây năm nào cũng có mùi tuyết lạnh. Nhưng chỉ có một người từng nói:

"Trà của Thượng tiên, hình như pha bằng tuyết đầu mùa.

"Sao?"

"Ngon như vậy, chắc chắn không phải nước thường."

Junior không trả lời khi đó. Cũng như hôm nay, chẳng ai đáp lại tiếng gió.

Trà năm nay pha nhạt hơn trước, vì nước không đủ tuyết đầu mùa. Nhưng người từng khen trà ngài ấy ngon... thì năm nào cũng đến - lặng lẽ như gió qua rừng, chưa từng trễ hẹn.

Y ngồi yên, nhắm mắt. Trong tiếng gió rít qua rặng tùng trắng, ký ức cũ khẽ mở ra.

---

Sau khi người ấy quên ta - nhưng không phải ngày Đông chí.

chín năm trước. Một ngày đầu mùa. Tuyết rơi dày phủ khắp triền núi.

Không ai đến.

Chưa từng ai dám đến nơi này.
Đây là Bạch Phong điện - chốn tĩnh tu của một trong những vị thượng tiên mạnh nhất tiên giới. Mỗi năm một lần, Junior rời khỏi động phủ để pha trà ngắm tuyết, không phải vì lễ nghi hay đạo hạnh, mà vì...

Một lý do không ai rõ.

Y đặt chén xuống, tay vừa buông lỏng thì - RẦM!!

"Á a a- xin lỗi!! Ta không cố ý!! Ta... ta chỉ đang đi lấy nước...!"

Junior quay đầu.

Trước mắt là một người trẻ khoác áo vải dày, tay ôm bình nước, đầu tóc rối tung, mũ trùm lệch hẳn sang một bên. Gò má đỏ bừng vì lạnh, còn mắt thì long lanh nhìn quanh như vừa lạc vào cấm địa.

Y biết người này.

Mark.

Là người từng cùng y đứng ngang hàng nơi Thiên Trì. Là phu quân, là một nửa nguyên thần y đã chia ra.

Giờ đây, chỉ là một tiên nhân cấp thấp, bị cắt tu vi, không còn nhớ gì cả. Ngay cả cái tên Junior, cậu cũng không nhận ra.

Mark loay hoay đặt bình nước xuống, gỡ tay áo khỏi vạt bàn đá. Cậu lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình:

"Trời đất, tại cái cửa trơn quá... ai mà ngờ được phía sau lại có cái đình trà to như vậy chứ... Mùi gì mà thơm ghê vậy trời..."

Junior vẫn im lặng.

Mark giật mình khi thấy có người ngồi bên bàn. Cậu suýt làm rơi cả nắp bình nước, vội vã khom người:

"Thượng tiên! Ủa mà... đây là Thượng tiên đúng hông? Ta... ta xin lỗi! Không biết là ngài đang dùng trà..."

"Ngươi là ai?"

Giọng Junior nhẹ như gió, nhưng cũng lạnh như tuyết.

Người kia giật nảy, líu lưỡi:

"Dạ! Dạ không biết! À không, biết chứ! Ta là Mark... mới được phân tới Phong Trúc cốc sáng nay, chuyên phụ trách nước nóng và gạo nếp. Ta không cố tình... thật đấy!"

Mark nuốt nước bọt. Cậu chưa từng gặp người nào có khí thế mạnh đến vậy. Không lẽ... lại lỡ đụng phải đại thần nữa rồi?

Cậu lúng túng cúi đầu, tay chạm vào mép bàn.

Mặt bàn lạnh. Chén trà cũng lạnh. Mà mặt Junior thì... không dám nhìn.

"Xin lỗi, ta đi liền... ngài tiếp tục dùng trà, ta chưa thấy gì hết á!"

Nhưng chưa kịp quay người, Mark lại đụng phải vạt áo mình, trượt chân thêm một lần nữa - và lần này thì...

Bịch!!

Một cú ngã không thể hoành tráng hơn.

Cậu nhào thẳng tới trước, đổ người vào lòng người ta, mặt đập trúng vạt áo trắng muốt, chân thì vướng vào ghế, tay lại vô tình bám lấy tay áo Junior.

Cả hai người khựng lại.

Mark ú ớ, mặt đỏ như nấu rượu.
Junior... vẫn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.

"Ngươi..."

"Ta, ta không cố ý! Thiệt luôn đó! Mặt đất trơn quá, tay ta lạnh quá, mắt ta mờ quá..."

Mark lắp bắp hồi lâu, rồi bỗng dưng bật ra một câu mà chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì:

"Vi phu... không sao chứ?"
...

Không gian im phăng phắc.

Junior thoáng sững người.

Tim y khẽ thắt lại.

Không phải vì đau. Mà vì... câu gọi ấy - là lời Mark từng nói năm xưa, mỗi lần y bị thương.

Mark thì chết lặng mất vài giây. Rồi gào thầm trong lòng:

"Cái quỷ gì vậy Mark??? 'Vi phu' là sao nữa???"

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! Ý ta là... người... ngài... vị tiên nhân đó... ơ hơm phải... ta nói nhầm..."

"Ta sẽ không gọi ai là vi phu nữa! Không bao giờ! Xin lỗi!!"

Junior bật cười.

Không kìm được, y cười khẽ ra thành tiếng. Tuyết ngoài kia rơi dày, nhưng bên trong, nụ cười ấy như sưởi ấm cả gian đình.

Mark tròn mắt.

"Ngài cười thiệt luôn đó hả? Trời đất ơi... tưởng ta sẽ bị đánh bay khỏi tiên giới vì một câu lỡ miệng..."

Junior nâng chén, rót thêm trà, đẩy về phía trước:

"Ngồi đi. Ngươi tới đây rồi, chẳng lẽ không thử một chén trà?"

Mark vẫn còn hoang mang:

"Ủa? Ta không bị đuổi?"

"Không bị trừng phạt?"

"Không bị nhốt vô trận pháp gì hết?"

Junior gật nhẹ.

Mark nhích tới, khom người hai ba lần, rồi ngồi xuống mép bàn, hai tay ôm chén như ôm mạng sống.

"Cảm ơn... Thượng tiên thật độ lượng... trà của ngài thơm thật đó... giống mùi tuyết đầu mùa ghê...."

Junior không đáp. Y chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt - kẻ từng là phu quân, giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ.

Xa lạ. Nhưng vẫn giữ giọng cười ấy. Vẫn chạm đúng nơi khiến tim y rung lên.

---

Hiện tại

Trà trên bàn nguội dần.

Junior ngẩng đầu nhìn lớp tuyết phủ ngoài đình.

"Năm đó, ngươi bước vào đời ta bằng một cú ngã. Đến giờ, ta vẫn chưa đứng dậy được."

Chén trà vẫn một đầy, một cạn.

Chỉ là người từng gọi ta là "vi phu", giờ đã chẳng còn nhớ câu ấy xuất phát từ đâu.

-------------------------------------

hello mấy mom, e là 1 đứa mê truyện cổ trang, đó là lý do bộ fic này ra đời nè. Lần đầu viết kiểu này, cs gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #juniormark