Chương 1-Tuyết Cốc: Gặp Gỡ và Khế Ước
❄️ Tuyết rơi ba ngày ba đêm chưa ngừng.
Giữa biển tuyết mênh mông, bóng một thiếu nữ khoác áo lam khẽ bước đi, dấu chân mờ dần trong gió.
Thanh Thù – đệ tử trẻ tuổi của Linh Vân Tông – được lệnh xuống núi hành y cứu người giữa mùa tuyết rét.
Nhưng càng đi sâu vào sơn cốc, linh khí càng mỏng, hơi thở sinh linh dường như cũng tắt.
Trời sẩm tối, nàng tìm được một khe đá tránh gió.
Khi đang nhóm lửa, một ánh tím chợt lóe trong lớp tuyết trắng — một viên đá sáng như đang thở.
Thanh Thù khẽ cúi xuống.
Trong lớp băng dày, viên đá tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc, tím biếc như cánh hoa lan đang hé nở.
Nàng chạm tay vào — làn lạnh truyền qua tận tim, nhưng lại xen chút ấm áp lạ lùng.
“Thứ này... có linh?” — nàng khẽ nói.
Một tiếng cười mỏng manh vang trong không khí, như tiếng ai đó vọng về từ cơn mộng xa xăm.
“Ngươi gọi ta sao?”
Ánh sáng tím dâng lên như sương, rồi kết lại thành hình một thiếu nữ tóc trắng, y phục lụa mỏng, đôi mắt tím nhạt như đêm trăng nơi cực bắc.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Lan Kỳ — linh hồn của Tử Lan Thạch.”
Giọng nàng trong suốt như tiếng chuông bạc.
Thanh Thù chưa kịp đáp, Lan Kỳ đã mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa chứa điều gì đó rất xa xăm.
“Ngươi đánh thức ta, thì phải chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì?”
“Lập khế ước linh hồn. Nếu không, cả ngươi lẫn ta đều không thoát khỏi nơi này.”
Nói rồi, nàng đưa tay.
Khí tím cuộn quanh không trung, kết thành ấn hoa lan nở rộ trên cổ tay Thanh Thù.
“Khế ước này — một nửa linh khí của ngươi thuộc về ta;
một nửa linh hồn của ta, ta trao lại cho ngươi.”
Thanh Thù nhìn sâu vào mắt nàng — đôi mắt tím ấy, sâu thẳm và đẹp đến đáng sợ.
Nàng vốn nên sợ hãi, nhưng lạ thay, tim lại đập nhanh.
Một cảm giác như… đã từng gặp nàng ở kiếp nào đó.
“Nếu ta không lập thì sao?”
“Vậy ngươi chết, ta cũng tan. Tuyết Cốc này sẽ chôn cả hai.”
Gió hú dài.
Cuối cùng, Thanh Thù cắn ngón tay, nhỏ giọt máu lên tay Lan Kỳ.
Máu hòa vào ánh sáng tím, quấn quanh hai người thành sợi chỉ bạc mảnh, sáng như trăng rơi.
“Từ nay về sau — sinh tử cùng tồn.”
Giọng nói ấy ngân lên, tựa như lời thề trong gió tuyết.
Ánh sáng tan dần, chỉ còn lại hai bóng hình giữa trời tuyết trắng —
một phàm nhân, một linh hồn,
cùng chung vận mệnh khế ước.
Xa xa, tuyết bắt đầu nhuộm sắc tím.
Không ai biết, chính khoảnh khắc ấy — định mệnh của họ đã giao vào nhau, như đạo và tình chẳng thể tách rời.
🌙 Cuối tuyết cốc, hai linh hồn lặng lẽ bắt đầu một hành trình không ai có thể đoán trước — nơi tình cảm và khế ước đan xen, tựa hoa lan nở giữa băng tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com