Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Huyết Hồ yêu linh

Ba ngày sau lễ khế ước, tuyết trên đỉnh Linh Vân Sơn đã tan.
Thanh Thù được trưởng môn triệu kiến.

"Tây Vực xuất hiện huyết hồ, dân quanh vùng lâm bệnh lạ.
Ngươi là đệ tử y đạo, mang theo linh dược xuống núi trấn an dân, tra nguồn oán khí ấy."

Nàng nhận lệnh, thu hành trang đơn sơ: một thanh pháp kiếm, mấy lọ linh hoàn, và viên Tử Lan Thạch đang yên giấc trong hộp ngọc.

Trên đường, rừng mây phủ kín, tiếng hạc xa xăm.
Thanh Thù cưỡi phi phù, đôi lúc lại ngẩng nhìn ánh tím trong hộp ngọc mà mỉm cười.

"Ngủ mãi không chán sao, Lan Kỳ?"
"Không phải ta không muốn tỉnh... mà là muốn mơ về giọng ngươi thêm chút nữa."

Giọng nói ấy vang trong đầu nàng, ấm như gió xuân.
Từ ngày ký khế ước, Lan Kỳ đã ẩn linh trong viên ngọc để tiết kiệm linh lực, nhưng vẫn trò chuyện qua tâm niệm.

Họ băng qua mười trấn, chữa bệnh cho dân, hóa giải vài oán linh nhỏ.
Thanh Thù bắt đầu hiểu, thế gian không chỉ có đạo lý lạnh lùng trong tông môn - còn có sinh mạng, có đau khổ, có cả... ấm áp mà nàng chưa từng biết đến.

Đến ngày thứ mười một, họ đặt chân đến Thôn Huyết Lộ - nơi tương truyền có hồ nước đỏ chưa từng cạn dù đã qua trăm năm.
Dân làng lánh đi hết, chỉ còn mùi tanh trong gió.

"Oán khí mạnh thật."
"Linh lực ở đây bị nghịch chuyển... giống như có ai đang nuôi oán linh."

Thanh Thù dựng đàn tế bên hồ, vẽ bùa bằng máu mình.
Lan Kỳ hiện ra trong làn khói tím, áo lụa bay như sương.

"Ngươi lại tự làm đau mình."
"Pháp này cần huyết làm dẫn. Không sao."
"Ta ghét nhìn máu của ngươi chảy..."

Thanh Thù khẽ cười, chưa kịp đáp thì mặt hồ rung chuyển.
Từng cột nước máu phun lên, hóa thành hình hồ điệp khổng lồ, đôi cánh dính máu đập loạn xạ.

"Không phải oán linh bình thường!"
"Là huyết linh - do con người hiến tế mà thành."

Yêu linh gào lên, táp vào kết giới. Thanh Thù vung kiếm, ánh lam rạch ngang trời. Nhưng khí độc khiến kiếm chú yếu dần.
Yêu linh vươn cánh quét qua, nàng bị đánh ngã, máu rướm ở môi.

"Thanh Thù!"

Lan Kỳ bay tới, ánh tím trên người rực lên.
Nàng dang tay, ấn khế ước tỏa sáng, hoa tử lan bung nở giữa bầu trời máu.

"Lui lại - ta dùng phong ấn Tử Lan!"
"Ngươi không thể! Thân ngươi chưa ổn-"
"Nếu ngươi chết, khế ước này cũng vô nghĩa!"

Sóng linh khí bùng nổ.
Ánh tím nuốt trọn yêu linh, đốt tan oán khí. Nhưng đồng thời, Lan Kỳ cũng dần tan trong hư không, thân thể mờ đi như khói sương.

Thanh Thù lao tới, ôm lấy nàng, giọng nghẹn lại:

"Ngươi ngốc quá... chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi..."
"Nhỏ với ngươi... nhưng là cả sinh mệnh với ta."

Gió lạnh, tuyết rơi.
Lan Kỳ mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên má Thanh Thù:

"Nếu còn một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn cứu ngươi."

Rồi nàng tan vào trong ánh tím, trở lại viên ngọc đang nứt nhẹ.
Hồ máu dần trong, phản chiếu khuôn mặt Thanh Thù - nước mắt rơi xuống hòa vào sóng nước, loang thành màu tím nhạt.


Từ khoảnh khắc đó, Thanh Thù hiểu rằng - khế ước không chỉ ràng buộc linh hồn, mà còn là sợi dây giữa hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa trời đất vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com