Chương 1 Nơi mọi thứ bắt đầu
> 20:07 – Đêm thứ 3, chuyến đi thực tế – Khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học X
Mọi người đang tụ tập đốt lửa trại ở khoảng đất trống gần rừng.
Chương Dĩ không thích náo nhiệt, nên lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước chân theo lối mòn sau rặng cây.
Trăng lưỡi liềm lấp ló sau màn mây xám, như con mắt bị xước nhìn xuống một thế giới sắp chệch hướng.
Cậu không định đi xa.
Chỉ là… không khí trong rừng đêm lạnh mát một cách dễ chịu.
Cho đến khi thấy một khe đá nhỏ, lấp ló ánh phản chiếu lạ lẫm.
-“Hang động?” – Dĩ nhíu mày.
Cậu cúi xuống, khom người. Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo phả ra từ bên trong khe hẹp.
Ở ngay đầu cửa hang, dưới lớp bụi mờ phủ rêu, một chiếc nhẫn đen nằm cô độc. Mưa bụi rơi lăn tăn trên mái tóc nâu ẩm ướt.
Chương Dĩ đứng dưới vòm đá xám, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc nhẫn rỉ sét nằm giữa bụi địa y.
Cậu không biết vì sao lại cúi xuống, nhặt nó lên.
Chỉ biết… tim bỗng đập lệch một nhịp.
- “Chắc ai đó làm rơi…”
Dĩ đưa tay nhặt lên.
Chiếc nhẫn… lạnh như băng, và nặng bất thường.
Thế mà cậu vẫn đeo thử.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngừng thở.
Tiếng côn trùng im bặt.
Gió không lay cành cây nữa.
Và chiếc nhẫn siết chặt lấy ngón tay cậu.
> “Ơ… không gỡ được?”
Dĩ hoảng.
“Không đùa chứ—”
Cậu kéo, vặn, dùng nước bọt, dùng áo lau... nhưng vô ích. Nó như hoà vào da thịt.
Ngay lúc ấy—trong một nhịp thở—gió ngừng thổi.
Mọi tiếng ồn đều biến mất.
Và sâu trong lòng đất, một hơi thở trỗi dậy
- “Không tháo được đâu.”
Giọng nói vọng lên từ phía sau gáy, lạnh và mềm như tơ nhện siết cổ.
Dĩ quay phắt lại.
Một người con trai lạ mặt, tóc ướt sũng, ánh mắt tối đen, đôi môi trắng nhợt… đứng ngay sau lưng cậu.
Không hề phát ra tiếng động.
- “Mày—mày là ai?!” – Dĩ giật lùi, đập lưng vào vách đá.
“Tôi cảnh báo đấy, tôi sẽ báo—”
-“Cảnh sát?” – Người đó bật cười.
-“Họ không nhìn thấy tôi đâu, Dĩ.”
-“Sao mày biết tên tao…?”
-“Vì từ giây phút cậu đeo nhẫn, tôi đã tồn tại bên trong cậu.
Tôi là Cố Dương. Và em…”
“…em vừa ký một khế ước không thể xoá bỏ.”
Dĩ cố bình tĩnh và trấn an :"Ha... Chắc mình uống say quá rồi, về phòng vậy.. "
---
> 03:14 – Phòng ký túc xá
Dĩ trở về phòng, lạnh run, người mỏi rã như có ai treo tạ trên sống lưng.
Cậu quăng ba lô, bật đèn.
Nhưng đèn không sáng.
Chỉ có chiếc nhẫn trên tay là nóng rực lên trong tích tắc như thiêu đốt da thịt.
> “Khốn thật…” – Dĩ kéo áo, bước vào phòng tắm.
Gương mờ sương.
Cậu với tay lau mặt kính—và ngón tay va phải một vật thể lành lạnh phía sau.
Cậu đứng sững.
Trong gương, phản chiếu phía sau cậu… là một người con trai.
Áo sơ mi trắng. Mắt sâu và đen như thể từng bị dìm chết dưới nước.
Không bóng.
Không phản chiếu.
- "Ai… ai đó?" – Dĩ quay lại, nhưng không thấy gì.
- "Mày… là ai? Ma à? Mình đang mơ sao…"
-“Không phải mày. Là tôi ” chính là chất giọng ban nãy ở hang động. Dĩ bỗng sởn cả gai ốc , lạnh đi mấy phần
Cố Dương bước lại gần, không có tiếng động.
Dĩ lùi lại, lưng dán vào bức tường lạnh, thở gấp.
-“Tôi bị phong ấn trong chiếc nhẫn suốt 57 năm. Chỉ có người tương thích mới giải được… và cậu đã làm điều đó, không hay biết.”
“Từ bây giờ, tôi và em—ràng buộc. Sự tồn tại của tôi lệ thuộc vào em.
Và em… sẽ dần lệ thuộc vào tôi.”
- "Không, tao không tin… Không thể nào…"
-“Em sẽ tin. Đêm nay, em ngủ đi. Và mơ. Tôi sẽ cho em biết cảm giác bị chiếm lấy… mà không ai hay.”
Chương Dĩ ngồi phịch xuống giường, mắt dán vào chiếc nhẫn đã sẫm màu hơn lúc trước.
Suốt 2 tiếng sau đó, hình ảnh Cố Dương cứ hiện lên lặp đi lặp lại—trong gương, ở góc cửa, trong tiếng gió rít qua rèm.
Và rồi—khi đèn vụt tắt—
-Cố Dương xuất hiện ngay trên giường, quỳ gối đối diện cậu, gương mặt gần như chỉ cách vài phân.
-“Chúng ta cần gắn kết… để hoàn tất khế ước. Em không từ chối được đâu .”
Chương Dĩ rơi hoàn toàn vào giấc mộng chập chờn, trong đó một gương mặt lạ lẫm hiện ra. Là Cố Dương đang đè cậu xuống.
-“Tôi không muốn…” – Dĩ nói nhỏ, lùi lại. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng
- “Nhưng cơ thể em đã run lên thế này rồi cơ mà? Đừng sợ"
Bàn tay Dương chạm nhẹ vào má Dĩ—lạnh buốt, nhưng mềm như nước.
Dĩ rùng mình, không hiểu vì sợ… hay vì cảm giác ấy lạ lùng mà gây nghiện.
- “Tôi sẽ bắt đầu nhẹ thôi…”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu—chậm, tê dại, như rút cạn cả hơi thở.
Dĩ muốn phản kháng,đẩy ra, nhưng lại nắm chặt lấy vai hắn, cảm nhận đầu lưỡi lạnh như đá băng trườn vào, ép cậu nuốt trọn vị hư vô.
- “Dương… tôi…” – Dĩ thở hắt, đứt quãng.
- “Suỵt. Em cứ cảm nhận đi… từng cái chạm của một kẻ đã chết vì yêu em đấy.”
Tay Dương lướt qua xương quai xanh, trượt chậm lên cổ, rồi áp vào ngực Dĩ.
Tim đập loạn.
Mắt Dĩ mờ đi… Cậu không còn rõ mình là ai, đây là mơ hay tỉnh.
- “Từ giờ trở đi… em chỉ thuộc về tôi. Không ai thấy tôi. Không ai cứu được em.
Em có thể ghét, có thể sợ… nhưng sẽ không bao giờ quên được tôi.”
---
> Sáng hôm sau
Trên ngực trái Dĩ, một vết mờ như hoa văn khế ước vừa mới khắc xong, mờ nhạt nhưng âm ỉ lạnh.
Và trong gương phòng tắm, bằng thứ hơi nước mờ ảo, vẫn hiện dòng chữ cũ:
--“Đừng thử tháo nhẫn. Em là của tôi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com