Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT

Cuối hạ, miền Nam nóng lên như thể nơi đây chưa từng được nóng. Bãi đất trống kế bên Uỷ ban nhân dân khu vực phân thành từng ô nhỏ được từng tóp từng tóp người đến đây chiếm đóng.

Đám trẻ con trên tay cầm mấy chiếc diều đủ màu sắc dáng hình, phượng hoàng đỏ rực lượn giữa trời xanh, cá mập với hàm răng bén nhọn dưới nước trời xanh thẳm giống như bơi lượn giữa biển khơi.

Lớn hơn nữa là từng đám thanh niên tranh nhau đá quả bóng lăn tròn trên sân cỏ. Trời chiều giống như tô lên cho thanh xuân nhiệt huyết của bọn họ, mỗi người đều toả ra năng lượng của tuổi trẻ. Đám thanh niên giống như chẳng ngại nắng mưa gió cát, lăn lộn cùng quả bóng đến chẳng nhìn ra hình người.

Giữa nhịp sống vội vã rộn ràng nơi phồn hoa đô thị thì sự hiện diện của địa phương này lại càng khiến lòng người bình thản. Chẳng ai lại có thể tưởng tượng được, giữa một thành phố chạy đua với sự phát triển của thời đại lại có thể tồn tại một nơi bình yên đến lạ thường. Nhịp sống nơi đây khiến người ta hoài nghi, liệu có đang nhầm thời?

Nếu không phải xung quanh có sự xuất hiện của mấy chiếc điện thoại di động không "cam chéo" thì cũng "cam ba", Thanh Anh còn tưởng mình đang đi lạc vào thời không nào rồi. Bởi xung quanh yên bình đến lạ, mọi thứ nơi đây phá vỡ nhận thức của cô từ trước đến nay. Hay có lẽ, bản thân cô đã sống quá vội vàng, luôn lo được lo mất, hay thậm chí đã bỏ mặc bản thân chẳng hề đoái hoài gì đến thế giới xung quanh. Để giờ đây nhìn lại, mọi thứ đã quá đổi xa vời.

Chiếc loa phát thanh trước sân Uỷ ban phát ra giọng nói của người phụ nữ và bản nhạc xưa cũ, đồng hồ điểm sáu giờ, trời chiều cũng dần buông đi sắc cam đỏ thẫm nhường lại cho ánh trăng lên cao cùng nền trời xanh tím.

- Bé gái, còn chưa đi hả? Anh Đức Việt không có ở đây, có lẽ về nhà rồi đấy.

Nguyễn Đoàn Thanh Anh nghe vậy thì đứng lên, phủi phủi vạt váy lấm tấm bụi. Cô cẩn thận nhìn thanh niên mặc đồng phục dân quân trước mặt cảm thấy người này không hề gạt mình, sau đó mới gật đồng giống như nghe đã hiểu.

- Em cảm ơn, mai em lại tới ạ.

Người thanh niên ngồi trong phòng nhìn ra rồi gật đầu nhẹ lại với cô, trước khi cô rời đi còn đưa qua một tờ giấy.

- Hay là em điền họ tên, số điện thoại vào đây, nếu anh thấy anh Đức Việt đến cơ quan thì anh liên lạc với em, được không?

Nguyễn Đoàn Thanh Anh mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu nhận lấy, cô cũng không nhìn kĩ trên giấy là gì, chỉ cần biết điền họ tên và số điện thoại. Thanh Anh cũng không thật sự điền thông tin thật của mình, tên thì vẫn là Nguyễn Đoàn Thanh Anh nhưng số điện thoại là nhà nghỉ cô đang thuê trọ. Thật ra mà nói, cô tiếp xúc qua không ít cán bộ rồi, ngay cả ba ruột của cô cũng là cán bộ, cô biết nơi đây làm việc theo quy trình gì.

- Em cảm ơn.

Anh dân quân cầm lấy tờ giấy, miệng hơi mỉm cười cũng không đáp lại lời gì, chỉ im lặng nhìn cô rời khỏi. Miệng không ngừng suýt xoa "con bé này vừa cao lại vừa gầy".

Nguyễn Đoàn Thanh Anh trên người mặc bộ quần áo không giống với trang phục mặc thường ngày của những người ở đây, nói đúng hơn, thứ cô đang mặc không giống trang phục mặc hàng ngày. Trên áo trễ vai, dưới váy ngắn ngang đùi, chân mang boots cao gối. Trang sức trên người cũng đồ sộ như món đồ cô đang mặc, hai bên tai đeo tám chiếc khuyên, tay trái đeo chuỗi hạt với kiềng vàng, tay phải đeo lắc bạc. Cả người cứ leng ka leng keng.

Ánh sáng điện thoại phát ra làm mặt cô sáng lên một mảng, đi ra hết đường nhỏ là một con đường chính không quá lớn, cũng chỉ chia đôi làn đường một cách cơ bản. Ngay chỗ nút giao hai con đường là một cổ thụ vừa to vừa cao, trông xung quanh bỗng nhiên u uất tịch mịch.

Nguyễn Đoàn Thanh Anh cũng không sinh ra cảm giác sợ hãi, cũng không có cảm giác lạ lẫm không quen, cô còn đang suy nghĩ làm sao để gặp được ba ruột. Cô không có địa chỉ nhà của ông, mà cô cũng chẳng muốn đến đó quấy nhiễu cuộc sống của đôi vợ chồng đó, nghe nói bọn họ vừa sinh thêm một đứa con trai cách đây không lâu.

Trời sinh cô ra tướng mạo phú quý, chỉ đứng một chỗ cũng giống như phát sáng. Huống hồ ngay chỗ con đường này lại là một cái chợ, dù là ban đêm thì vẫn hoạt động náo nhiệt. Ánh đèn từng lúc sáng lên, xe cộ qua lại vừa ồn ào vừa tấp nập, chẳng có tí gì gọi là vùng quê yên bình. Cảm giác chỉ thua kém thành phố lớn đôi chút mà thôi.

Nguyễn Đoàn Thanh Anh tới nơi này không lâu, chính xác mà nói chỉ mới có sáu tiếng mà thôi. Vừa thuê được một phòng trống là tới ngay cơ quan của ba ruột làm việc, mà Nguyễn Đoàn Đức Việt hình như đã quên mất có đứa con gái này. Cô ngồi ở cơ quan đó suốt bốn tiếng hơn, chỉ thấy người vào người ra cũng không thấy bóng dáng trong kí ức của cô đâu cả. Cho đến khi cô nghe được người quân nhân kia gọi điện cho ai đó, nhắc đến tên của cô, miêu tả ngoại hình của cô, thì cô mới biết ông ấy không có ở đây.

- Alo, chị Nguyệt, em về Bình Dương rồi.

Người phụ nữ tên Nguyệt có vẻ tức giận, âm lượng phát ra còn lớn hơn cả tiếng loa phát thanh mà cô nghe thấy, bên tai vang vảng giọng nói khó chịu kìm nén đang dạy cô vài điều.

- Mấy dự án, công việc của em thì tính thế nào, page em ai quản lý, sự kiện của em ai đi, em cứ đi như vậy thôi à?

- Em đang ở đâu, chị tìm em.

Nguyễn Đoàn Thanh Anh cúi đầu nhìn đôi giày đắt tiền đạp lên mấy cái lá khô khiến chúng rã ra vùi mình vào đất đá. Không đợi bên kia nói xong, Thanh Anh đã cười lên một tiếng, đầu bên kia cũng im lặng không hiểu.

- Đã giỏi thì ở đâu mà chẳng sống được chị ơi. Hay chị đang lo không còn em thì chị không còn cây hái ra tiền nữa à?

- Em sống chung với chị cũng không phải chỉ là vài ngày, làm việc cùng chị chung đụng nhiều hơn số bữa cơm em ăn, chẳng lẽ chị thật sự nghĩ em sẽ dâng tiền cho chị như dâng hương ông bà à?

Người phụ nữ kia gào tên cô lên một tiếng, lại buông lời dụ ngọt, không được thì chửi bới. Giống như đã dùng hết tất cả vốn liếng ngôn từ trong cả cuộc đời, đến nỗi chỉ mới vài câu mà Thanh Anh đã nghe được cô ta kêu cha gọi mẹ.

- Chị biết tôi ở Bình Dương rồi đấy, chị muốn thì cứ tìm đi. Đất rộng đấy nhưng dân đông, để tôi xem chị tìm tôi trong bao lâu.

- Chị đừng quên, ban đầu là tôi kéo chị vào team, không phải chị tặng tôi công việc này. Chị cũng đừng có giả bộ, tôi biết chị lén giao dịch thêm với nhãn hàng, cắn tiền của tôi hơi sâu rồi đấy.

- Chị giỏi thì chị tìm thêm một Nguyễn Đoàn Thanh Anh thứ hai để nó làm chó nuôi chị đi, đừng tìm tôi nữa.

- À, cũng bỏ luôn cách nói chuyện như thể gió lùa qua khe não đi nhé, đần chả chịu được.

Nguyễn Đoàn Thanh Anh tắt máy, tháo ốp, bẻ sim. Từ trước đến nay, sau khi ba mẹ li hôn, gia đình ly tán thì cô chưa từng đặt chân đến cái tỉnh Bình Dương này bao giờ. Chỉ toàn nghe họ hàng nhắc qua đôi ba lần đã ghi chặt trong đầu. Bởi vì nơi đây có cuộc sống của ba cô, mà cô là đứa trẻ bị ông ném gửi cho anh em họ hàng từ xa tới gần nuôi lấy.

Trái bóng đụng đến bên chân phải của cô, Thanh Anh cúi đầu nhìn qua lại thấy đằng xa như có người chạy tới. Cậu ấy mặc trên người bộ đồ thể thao, hoà chung vào khung cảnh tấp nập lại bình yên lạ thường. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến cậu càng rõ ràng hơn, một vẻ đẹp hoàn chỉnh.

Cô cũng không nhặt trái bóng kia lên mà chỉ đứng đó lẳng lặng nghe thanh âm của sự sống, ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc đời. Cho đến khi thiếu niên kia chạy đến trước mặt của cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

- Trái bóng này có đập trúng cậu không? Xin lỗi cậu nhé.

Rõ là lời xin lỗi nhưng trên mặt cậu ấy chẳng có gì gọi là hối lỗi, cậu ấy thậm chí cười thật tươi, gương mặt đỏ lên có lẽ vì chạy tới đây. Hình như cậu ấy vừa chơi bóng xong, trên người vẫn còn mồ hôi thấm đẫm áo.

- Không có gì.

Thanh Anh trông thấy cậu ấy khom lưng nhặt bóng, rất nhanh đã đứng thẳng lên. Cậu ấy so với bóng đèn vàng trên đường phía xa thì còn rực rỡ, càng rạng ngời, càng toả sáng hơn nữa. Cô nghe thấy cậu ấy nói cậu ấy tên Đăng Huy, Nguyễn Phùng Đăng Huy.

Là một cái tên nghe rất kêu, cũng rất hay.

- Cậu mới tới đây à?

Nguyễn Đoàn Thanh Anh nhướng mày, hơi bất ngờ vì cô không nghĩ điều này rõ ràng đến vậy. Thiếu niên giống như nhìn ra thắc mắc của cô, cậu cười cười trả lời.

- Ở đây ít ai mặc thế này buổi tối lắm, cậu cũng thấy rồi đó, chỗ này giống như một thành phố mini, cái gì cũng có nhưng không tấp nập, ở đây ai cũng biết nhau hết.

Cô "ừ" một tiếng, cũng không có ý định tiếp chuyện, vừa hay đám bạn của Đăng Huy lại kéo tới, vì sao biết là bạn thì cũng phải nhìn xem trên người bọn họ đang mặc trang phục gì. Nguyên một đám người chẳng ai mặc ngoài mấy bộ đồ bóng đá đủ sắc màu. Bọn họ không tới còn đỡ, nhưng đã tới thì xung quanh lại ồn ào vô cùng. Nhưng trong số bọn họ có người nói chuyện rất thú vị, hình ảnh ẩn dụ rất chính xác. Người đó nói...

- Trông hai người từ xa cứ như phiên bản "Người đẹp và Quái vật" vậy, haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com