Những ngày tháng qua, H đã biến mất hẳn khỏi cuộc đời mình. Tất cả đã là quá khứ, dù còn chút gì đó đọng lại, nhưng cũng quá xa rồi.
Mọi người trong nhà cũng dần quên đi, ô cửa sổ ấy vẫn đóng im lìm, căn phòng vẫn còn đó, nhưng người tìm hoài sao chẳng thấy. Tuần đầu tiên từ kể ngày H đi, mình cũng lang thang từng nơi quen thuộc tìm một hình bóng đã theo mình suốt chặng một thời gian rất dài, nhưng tìm hoài mà kết quả vẫn kết thúc trong vô vọng.
Mình dần tiến gần tới hơn với M, một tuần thì hầu như tối nào cũng qua chở M đi chơi, rồi nói chuyện, được ôm M, những ngày tháng ấy rất hạnh phúc, một hạnh phúc của một tình yêu vừa mới chớm nở. Còn L, cũng hay nói chuyện qua facebook hay zalo, nhưng cũng chỉ ở dừng lại ở mức bạn bè, ghẹo nhau.
Mình kể với L về chuyện mình và H nhưng không phải là kể hết mấy cái chuyện xh linh tinh, cũng kể cả chuyện mình quen M, và đang yêu M nữa. Ban đầu L có vẻ thoáng buồn, nhưng sau đó L rất vui vẻ chúc mình đưa ra những lời khuyên để tán gái, sao cho nhanh đổ nữa, thậm chí còn chọc mình suốt, sao đần thế, sao không làm thế này rồi thế kia với M, rồi lại cười xả ra như con điên, trêu ghẹo mình.
Càng ngày, mình càng làm được nhiều chuyện hơn với M, bên M nhiều hơn, hiểu M rõ hơn.
Tính M đỏng đảnh, ham chơi ham ngủ lắm, chẳng chịu học hành gì, nhưng không phải thế mà thành tích học tập kém (học trường chuyên mà), M học giỏi tiếng anh và toán hóa, so với H thì mình không dám so sánh, nhưng mỗi người một vẻ, với mình cũng dốt đặc tiếng anh (vì mình học khối A, B) nên chỉ biết giỏi chứ chẳng biết giỏi đến mức độ nào.
M đáng yêu, có cá tính rất bạo dạn, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nghĩ ra đủ trò tinh quái lúc đang quen mình, làm mình xấu hổ vì ngượng, vì mắc bẫy dại của M cũng không biết bao lần nữa.
Cũng đã hơn tháng kể từ ngày H đi rồi. Còn vài ngày nữa là được nghỉ Tết dương lịch, đường phố đông vui nhộn nhịp lắm, Hà Nội ngợp hoa đào bán ven đường trên khắp các con phố. Người thì về quê, người thì ở lại làm Tết, tấp nập bộn bề. Mình bỏ được thói quen ngắm H mà nghiện ngập từ bé, giờ quay sang nghiện M, thèm M mọi lúc mọi nơi.
5h30 chiều ngày 20 Tết, mình cùng mẹ đi sắm ít đồ. Đường đông lắm, dù người ta có câu Hà Nội không vội được đâu, dù có tắc đường giờ cao điểm cũng không thể tắc bằng mấy cái ngày giáp Tết này, cuối ngày, mọi người đổ xô ra đường tay xách nách mang hành lí về quê, sau một năm dòng dã vật lộn với cuộc sống, người ta tìm về quê hương, để hưởng những gì người ta gọi là thanh bình nhất. 5 phút đi được một mét đất, nản, toàn mùi tàu xe, khói bụi. Nhưng cũng chẳng làm ai ức chết được cả, vì cái không khí Tết, cứ nghĩ đến Tết là thấy vui rồi. Trẻ em thì được lì xì, người lớn hơn thì được hội họp bạn bè ăn uống tụ tập một lần duy nhất trong năm. Mình thích nhất là mưa xuân, dù nó có bẩn đi chăng nào nữa, nhưng cũng không đến tệ, vì nó không còn lạnh nữa, vì được đi chơi qua đêm thoải mái, nhất là cái ngày mồng 1, chưa bao giờ thấy Hà Nội được như vậy, đường phố vắng tanh người, im lặng, một Hà Nội trầm ngâm như đang say men sầu.
Tối hôm nay như bao buổi tối khác 8h30, khi mình đã có một thói quen mới, một cách sống mới, ăn xong, mình chào bố mẹ, lên phòng thay bộ đồ mình cảm thấy đẹp nhất, tiện sực ít nước hoa (mình ít khi dùng lắm, nhưng từ khi quen M, mình làm điệu hẳn, khác hồi xưa rất nhiều) lấy xe mở cửa, ngắm qua khuôn mặt mình trong gương xe, sao thấy đẹp trai thế. Nhắn tin M đợi anh 10p nữa anh đến đón hen.
Đến đầu ngõ nhà H, con ngõ nhỏ này, hôm nay được trang trí lung linh lãng mạn thế, mới có 20 thôi mà, đẹp vậy càng tốt càng làm M vui hơn.
-Tên tôm này, lại đến muộn rồi.
-Đâu có đâu, đúng giờ mà.
-Ơ hơ, không biết, em bảo anh đến muộn là đến muộn.
-Hic, vâng anh đến muộn được chưa.
-Hi hi (M cười), ngoan lắm, em thưởng anh này.
M rút trong túi áo 2 ngôi sao như mọi hôm, đặt lên bàn tay mình.
- Được 49% rồi này..hihi
-Hì vui quá, mà thưởng có thế thôi à, ngày nào cũng vậy.
-Ố, cái đồ tham lam này, được voi lại đòi tiên, không biết có được mình rồi, có thèm cô nào khác nữa không biết.
-Thêm cho anh nè.
M đưa tiếp cho mình 2 phong socola kitkat, rồi cả hai, mỗi người một phong, M bón mình ăn, mình bón ngược lại cho M ăn, cả hai cười đùa rất vui vẻ.
-Hứ, nhớ em quá.
Mình đặt hai bàn tay lên đôi má ấy, má M mịn màng quá, chẳng muốn rời tay ra, mình nựng M âu yếm, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Khi đưa môi mình dần chuyển xuống phía dưới. M lại quay mặt đi né tránh nó như bao buổi tối khác, mình thèm một nụ hôn với M, đã tháng nay rồi, ngày nào cũng vậy mình tìm cách để hôn M, dù chỉ là một nụ hôn trộm thôi, nhưng mà chẳng được, M né nhanh đến lạ, cứ như một món quà, muốn có nó lắm, mà chẳng thể nào có được. Nói chuyện với L về mình với M, L cũng khuyên đủ kiểu rồi, mình cũng nghe làm theo tất cả, nhưng lần nào cũng ngậm ngùi ôm lấy mùi thất bại. Mình cũng chỉ được ôm ấp, thỉnh thoảng sờ mó, động chạm tý, nhưng thứ mình thèm khát nhất đó là một tình yêu được đáp lại, một nụ hôn ngọt ngào nhất của tình yêu thôi.
-Anh, mình đi đâu xa một tý đi, một nơi đâu thật đẹp ấy.
Mình ôm M trong vòng tay, tựa vào một gốc cây xà cừ ngay con ngõ nhỏ nhà M.
Ở đây thật đẹp, dù cho tối nào cũng ở đây, ghé qua đây chào đón từng phút giây hạnh phúc đã quen với nó, nhưng sao vẫn thấy nó đẹp vậy.
-Nhưng anh có biết đi đâu đâu, mà mọi hôm mình toàn phải về sớm vì sợ bố mẹ e mắng còn gì.
-Hôm nay khác mà, em được nghỉ Tết rồi, không phải học nữa nên được đi chơi lâu mà.
-Ừ thì.... Thôi cứ lên xe đi, mình đi rồi tính tiếp. Mình thơm lên đôi má M, rồi nhắc M ngồi an toàn trên xe, M ôm chặt lấy mình, như một đôi đang yêu nhau, mà cũng đúng chứ chẳng phải sai gì, mình với M bây giờ đã là một cặp rồi, một cặp mới yêu.
-Anh.... Anh đang đi đâu thế.
-Anh cũng chẳng biết nữa.
-Đồ đần, đồ điên.
M kề cằm trên vai mình, ghé miệng thở mạnh vào một bên tai, nói nhỏ.
-Em thích anh.
-Anh yêu em cơ.
-Nhưng giờ đi đâu bây giờ chứ.
-Anh không biết, anh muốn ở một nơi đâu chỉ có hai đứa mình, Hồ Tây thì đi suốt rồi, nên anh hôm nay không muốn đi nữa.
-Vậy đi đâu đây.
-Đang ở Phạm Văn Đồng à, thôi ra công viên Hòa Bình đi, ở đó rộng mà thoải mái.
-Điên, thôi mà cũng được. Lâu rồi em cũng chưa ra đấy.
-Sao cái gì em cũng lâu đến đấy vậy.
-Hâm, em còn học mà, lúc nhỏ thì đi nhiều, lớn rồi, có đi đâu đâu, ngoài đi với anh.
M rướn người, thơm vào một bên má mình, làm tim mình rung lên vì sung sướng , M yêu mình thật rồi, nhất định tối nay mình phải có được nụ hôn, có được M, người mà mình yêu thương.
Gửi xe ở cổng phụ, mình nắm tay M dắt M bước cùng mình vào trong. Gió mát, khung cảnh rộng rãi, có lẽ 20 tết nên thưa người lắm, mình có cảm giác lâng lâng, cứ nghĩ nơi đây chỉ có hai đứa mình, dừng lại trên gò đồi cỏ, mình ôm M, M tựa đầu vào vai mình, cả hai im lặng, trao nhau hơi ấm của nhau, mình không biết cảm giác của M có giống mình không nữa, nhưng mình cảm thấy rất yên bình, cuộc đời êm ả, chẳng phải suy nghĩ gì nữa khi mình đang có được M trong vòng tay.
-Em, anh vui lắm.
-Sao lại thế.
-Anh thấy nhẹ lắm, và vui nữa, vì có em ở bên cạnh.
-Thật không thế, anh yêu em có thật không?
-Thật mà.
Mình nắm lấy tay M, đặt tay M lên trên ngực trái, để M có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim mình, một con tim đang yêu.
-Chẳng thấy gì, đập như em. Hihi.
-Điêu. Đập mạnh với nhanh thế này còn gì nữa.
-Để em nghe xem nào.
M áp sát tai vào ngực mình, mình vuốt nhẹ làn tóc mượt mà, thoảng mùi hương thơm thân quen, cảm nhận qua đôi bàn tay, cũng không đủ, mình cúi xuống hôn lên làn tóc ấy.
-Hứ, đập cũng nhanh thật, mà lại hôn trộm nữa rồi. Ghét anh.
-Tại anh thích mà.
-Này em, em ngồi im nha.
-Chuyện gì thế, có quà à, có phải nhắm mắt không, hihi.
-Không, anh chỉ có trái tim đang yêu này tặng em thôi,
-Chán a, đồ không lãng mạn, không ngồi im đâu, kệ anh.
-Chiều anh đi mà, đồ M bíu.
-Hứ.
M ngồi im, mình nằm dài trên bãi cỏ, chân bắt chữ ngũ, tựa đầu lên cặp đùi trắng muốt thon thả của M, nhắm mắt lại. Cái này mình học được ở trong phim, và cũng ước được nằm trên đùi người mình yêu, ngủ, và cảm nhận.
Mình cứ nằm im như vậy, M lấy tay luồn xoa nhẹ lên tóc mình âu yếm, mình lặng lẽ, cảm nhận từng phút giây này. Có lẽ, mình đã thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, thỉnh thoảng, trong đầu hình ảnh M hiện ra, và đang cười nữa, mình khẻ mỉm cười nhưng vẫn nhắm mắt. Thằng đàn ông con trai nào, khi có được trái tim người mình yêu đều nghĩ mình là người hạnh phúc nhất chứ, mình đâu có phải là ngoại lệ, đó là cảm giác của tình yêu, là hương vị tính chất của nó, khi yêu ai cũng phải trải qua thôi.
-Sao anh cười thế.
-Tại anh thấy em.
-Đâu có đâu, anh vẫn nhắm mắt mà.
-Không, đêm nào chẳng mơ thấy em, đến lúc anh nhắm mắt anh vẫn thấy em hiện lên đây nè.
-Hihihi. Đồ yêu M.
-Kệ anh, anh yêu kệ anh. Hị
-Ở đây đẹp anh nhỉ? Đẹp và thoải mái thật đấy.
-Chuyện, anh chủ trì địa điểm hẹn hò mà.
M đánh nhẹ mình một cái.
-Ai thèm hẹn hò với người xấu trai như anh chứ. Hứ.
-Đang hẹn hò rồi còn gì.
-Đâu? ( M quay mặt đi đáng trống lảng, điệu đáng yêu lắm trời ạ.)
Mình nằm im như vậy, nhẹ nhàng, mình mơ màng trong cái gianh giới giữa thức và tỉnh, cũng không phải là ngủ hẳn, nhưng cũng không hẳn là thức. M thì vừa ngồi im, tay xờ xờ mặt mình, rồi đến làn tóc rồi chuyển xuống ngực, mặt thì nhìn xa về phía hồ, suy nghĩ xa xăm (thím nào không ở Hà nội thì em miêu tả cái công viên Hòa bình rất rộng, và đặc biệt có cái hồ chiếm lấy ½ diện tích luôn, nhiều cây cối, không khí thoáng đãng, trong lành các thím cứ thế mà tưởng tượng).
Mình không rõ lắm, nhưng gần nửa tiếng sau, đã thấy M ngáp ngắn ngáp dài, vẻ buồn ngủ lắm.
-Mấy giờ rồi em.
M rút điện thoại trong túi quần, lúc này mình tỉnh rồi, dựng người dậy, ngồi đối diện ngắm M.
-Trời ơi, 11h kém 15 rồi kìa.
-Mình có đi chơi tiếp không M bíu.
-Không, về đi anh.
Mình hơi buồn, ôm lấy M, giữ chặt lấy đầu M, mình đang cưỡng hôn cô ấy, người con gái mà mình yêu. M giãy giụa, nhất quyết không chịu cho mình làm chuyện ấy. Dường như thấy M giận, mình thả lỏng buông tay.
M giận, còn mình cũng chẳng vui vẻ gì. Cả hai giận dỗi nhau, lẳng lặng lấy xe đi về mà chẳng ai nói với ai câu gì. Nghĩ lại, mới lúc trước còn đang vui như vậy, chẳng mấy chốc sau đó đã cãi nhau rồi. Mình hậm hực vì biết rõ là M yêu mình, mà chẳng chịu nhận, chẳng thể thừa nhận, chúng mình đã yêu nhau. Do mình ngốc, hay do M quá con nít, chưa cảm nhận được tình cảm của mình đã dành cho cô ấy.
15p sau về mình chở M về đến đầu ngõ nhà nàng. Lúc này mình vẫn dỗi, vẫn giận vì chuyện chẳng hôn được M nữa.
M là người con gái sớm nắng chiều mưa lắm, rất khó chiều, tình cảm cũng chập chờn không bao giờ giữ được nguyên vẹn một quan điểm thay đổi và quyết định rất nhanh, M giận vì mình làm vậy ở công viên đó, nhưng về đến nơi lại hết giận luôn.
M xuống xe, mình cũng vậy, chào M xong mình quay mặt đi với vẻ tức tối giận dỗi. M không nỡ, nên chạy lại ôm mình từ phía sau.
-Em yêu anh không mà ôm. (mình vẫn dỗi)
-Em không biết mà.
-Thế buông tay anh ra đi, để anh về.
-Không.
-Tại sao. Em đâu có yêu anh.
-Không, em thích anh mà,
-Chưa đủ.
-Em không biết nữa, nhưng em không muốn anh đi, anh đừng đi mà.
-Anh sẽ đi, cả tháng nay mình cứ như vậy rồi. Em yêu anh mà.
-Em không biết nữa, đừng hỏi em nữa, ừ em yêu anh, nhưng em sợ.
-Tại sao? Anh là người không đáng tin tưởng vậy sao?
-Không, em tin anh, nhưng.
-Tại sao chứ em? (mình nhắc đi nhắc lại chỉ một câu hỏi tại sao và tại sao)
-Em không biết nữa. (M buông tay mình ra)
Mình ngồi thục xuống đất, vò đầu chán nản.
-Anh đừng thế nữa mà, thích nhau không được sao chứ.
-Em à, anh cần một tình yêu từ người anh yêu em à. Có lẽ em không yêu anh.
-Anh đừng thế nữa, em sợ mất anh.
-Em làm vậy, có nghĩ đến cảm giác của anh chứ, anh đâu làm gì có lỗi, anh luôn yêu em, chiều em, thương em hết mực còn thậm chí hơn cả bản thân anh nữa, vậy chưa đủ với em sao em.
-Em không biết, e sợ lắm, em sợ lặp lại chuyện cũ với Hiếu (Hiếu chính là tên Ex của M)
-Anh khác, đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Nhưng thôi, anh nên từ bỏ, anh về đây.
Mình đứng dậy, bước ra về chẳng nhìn lại, nhưng lúc đấy tim mình đau thắt, đau lắm.
-Anh đừng đi mà, em yêu anh. huhuhu
M chạy tới ôm mình, M khóc to lắm, nước mắt giàn dụa nhòe khóe mắt, chảy hai hàng bên má, nhỏ từng giọt xuống áo mình. Mình nghe M khóc, da thịt cảm nhận những giọt nước mắt đang chảy ướt đẫm trên áo, mình rất xiêu lòng trước những giọt nước mắt của con gái, và đặc biệt là người mình yêu nữa.
Thấy M khóc, cơn hờn ghen giận dỗi tan biến mất ngay sau đó, cảm giác quay lại là mình, và chợt hốt hoảng khi nhận ra mình làm người mình yêu thương khóc. Lấy tay lau khô những dòng nước mắt cứ chảy mãi.
-Anh yêu em, em đừng khóc nữa, anh sẽ mãi bên em, a hứa, lời hứa này là mãi mãi.
Mình ôm lấy M, M vẫn còn hức hức, nấc nghẹn ngào vì mới khóc xong, Mình hôn M, một nụ hôn lên bờ môi mọng đỏ ấy, nụ hôn ngọt nhất của mình. M không né tránh nữa, nhắm mắt và đón nhận, mình cũng nhắm mắt và từ từ cảm nhận vị ngọt của đôi môi ấy, thật lâu mà không lỡ buông.
Hôn xong, mình lại ôm M, M nép vào ngực mình, cảm nhận tình yêu đến.
-Yêu như vậy có nhanh quá không anh? Đồ tôm này mới được 49% mà cứ đòi hỏi. M lại đấm đấm yêu lên ngực mình.
-Không, mình sẽ mãi bên nhau như này nhé. Anh đã hứa rồi mà.
-Về đi anh, gần 12h rồi.
-Anh không muốn về, anh muốn bên em cơ.
-Hứ, vừa nãy có người định bỏ em đi cơ đấy.
-Hì, anh xinh lỗi (mình cười vì hạnh phúc vì chúng mình chính thức yêu nhau, rồi gãi đầu xin lỗi M)
-Ừ, về nha em.
*gật*
M còn lấy tay chọc chọc eo mình một cái trước khi về, vì quyến luyến không lỡ xa nhau, mình cũng đâu khác gì, cũng muốn ở lại lắm chứ, cũng quá muộn rồi, bố mẹ mình tuy không khó tính lắm, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi thấy mình về quá muộn như vậy.
Chào M mình về, M ngoan ngoãn chạy vào nhà, vẫy tay chào mình yêu lắm ạ. Về nhà mình nhắn tin chúc ngủ ngon người yêu, người yêu chính thức khi mới 49% mà mình đã cố gắng theo đuổi bao lâu nay. Những tin nhắn chúc ngủ ngon, lo lắng cho nhau thì tối nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, nhưng cả hai chẳng bao giờ biết chán. M chúc mình ngủ ngon rồi ngủ luôn vì buồn ngủ quá. Mình cũng thế, ra châm điếu thuốc, hút được nửa điếu chán rồi vứt đi, chui vào phòng ngủ luôn tới sáng hôm sau.
Chuyện sảy ra nhanh vậy đó, chóng mặt, nhưng nhiều kỉ niệm và hạnh phúc, ngày hôm đó tuy đã lâu lắm rồi, nhưng cứ ngỡ mới sảy ra cách đây hôm qua. Tất cả, tất cả mọi thứ, nơi ở một nơi gọi đó là kỉ niệm đẹp thì mỗi lần nhắc đến sẽ chẳng ai quên được cả. Chào các thím, em sẽ tua cuốn phim này khá nhanh, nếu có thể, em sẽ ra ngoại truyện về những ngày tháng đã từng bỏ qua. Chuyện thật đời em, khá chát, khá sầu, nhưng không hẳn không có những lúc vui sướng đến tốt độ. Về M và em, chúng em đã trải qua quá nhiều chuyện buồn có vui có, quá nhiều thử thách để đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com