Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thấp thoáng, chỉ vài tháng ngắn ngủi kì nghĩ hè đã trôi qua.

Vạt nắng mùa hạ điểm tô cho ánh nắng trời, làn gió mát thoang thoảng, hương thơm của hoa phượng cuối mùa thoang thoảng nơi đầu mũi tôi, đưa tôi tiến vào một thước phim thanh xuân ngọt ngào. Thước phim ấy mang tên "Hồi ức thanh xuân".

Những kĩ niệm ngọt ngào và trân quý rồi sẽ được khép lại, cất giấu trong một ô cửa nhỏ nơi cửa sổ tâm hồn, cất giấu trong tim của một kẻ đơn phương chẳng cần hồi đáp. Rồi mai đây, những kĩ niệm ấy sẽ mãi được khắc ghi trong lòng, trong tiềm thức và trong trí nhớ chỉ có đều nó mãi mãi không thể xuất hiện lại lần nữa. Một thước phim trân quý khi đã cất đi sẽ có người chăm bẵm, nâng niu nó từng ngày, khi cánh cửa ấy khép lại đoạn kí ức đẹp đẽ ấy cũng sẽ theo đó mà được chôn sâu vào một góc để đảm bảo rằng nó sẽ không bám bụi, không bị vấy bẩn và hơn hết nó sẽ là thước phim mà người cất giữ mang theo suốt đời. Mãi mãi không thể quên, tựa như một báo vật dù cho có qua đi vạn năm cũng muốn lưu giữ cho riêng mình. Một lần và mãi về sau...

Lang thang trên con đường dài dẳng khiến tôi nhận ra rằng mới ngày nào khóc oa oa bước vào mẫu giáo mà giờ đây tôi đã đứng trước cánh cửa lớp 12. Chỉ 1 năm nữa thôi, tuổi thanh xuân của tôi cũng theo đó mà khép lại... Mang theo những chuyện vui, buồn của lứa trẻ học sinh non nớt cứ như thế vụt bay. Giờ đây tôi chỉ còn một năm để ở bên đám bạn nối khố từ thuở còn thơ, và chỉ còn 1 năm để gắn bó với mái trường mà trước đây tôi từng cho rằng phải trưởng thành thật nhanh để rời xa nó. Lạ nhỉ? Ngay tại lúc này tôi lại muốn quay lại thuở nhỏ để có thể được ở bên bạn bè, ở bên mái trường lâu thêm chút nữa... Và hơn hết tôi muốn ở cạnh người ấy, người mà tôi thầm thương suốt những năm tháng vừa qua... Chỉ là lời yêu không dám ngỏ, lời thương cũng chẳng dám nói ra. Suy cho cùng có lẽ tôi là kẻ hèn nhát khi chỉ dám âm thầm bên cạnh cậu ấy, có lẽ thứ tôi muốn nhìn thấy cũng chỉ đơn thuần là nụ cười của cậu ấy thôi và hơn hết tôi muốn bên cạnh cậu ấy mà không cần bất cứ ràng buộc nào, chúng tôi có thể bên nhau một cách tự nhiên mà chẳng phải gánh chịu xiềng xích gì ngoài lề cả. Có thể bên nhau dài lâu thế này cũng đã là kì tích, năm nay cũng sẽ là năm cuối cùng tôi được ở bên cậu ấy... Một năm là thời gian khá dài nhưng trong mắt tôi hiện tại chỉ cảm thấy nó quá ngắn, có quá nhiều thứ mà tôi không nỡ buông bỏ. Chẳng hạn như sau năm cuối này tôi phải từ bỏ cậu ấy, từ bỏ người mà tôi thương thầm suốt nhiều năm qua, bỏ đi tấm chân tình đơn thuần mà tôi chất chồng trong tim, sau cùng gói gọn nó vào một góc nhỏ. Âm thầm mà quên đi... "Tình đầu vốn là đoạn kí ức tuyệt vời nhất, làm sao có thể quên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh