đừng để nước mắt rơi
warning: sex ôu sồu, ngược, suy. có chi tiết selfharm. guria.
————
lee minhyung nói yêu ryu minseok, tên đó bảo rằng đem hết tất cả tâm tình trái tim của gã ra để nâng niu em, em cũng cảm nhận được. cho đến một ngày em thấy trong ngắn kéo dưới kệ tủ, nơi ấp ủ tổ ấm, nơi mà chiếc vest của gã treo cạnh món cardigan trắng tinh của em, nơi mang mùi hương của tình yêu tuyệt đối. em thấy, chiếc áo sơ mi ngát xanh màu mây của gã ám đầy dấu hôn đỏ chót.
"minhyung ơi, anh ra đây với em đi ạaaaaaa." - khi niềm tin lâu dài mất đi, con người ta cũng chẳng còn đau đớn nào có thể diễn tả bằng lời.
"ơi anh đây em, em đợi anh tí nhé. anh đang sửa hồ sơ của nhóm." - tiếng gã từ trong căn phòng làm việc thoát ra. team trong công ty của lee minhyung đang nắm một dự án mà nếu nó thành công, tiền tài danh vọng đều sẽ phục tùng dưới gã.
"òoooooo." em nhỏ giọng dần, bật lên một bài hát nhẹ nhàng mà sầu suy.
giọng một nàng thơ ngồi ngân nga. một vài câu hát như đâm thẳng con tim vừa chết của ryu minseok.
"anh sẽ nghĩ gì khi không có em?
anh sẽ nghĩ gì khi làm em đi mất?
sự vô tâm là cái giá thật là đắt.
rồi khi em bước đi, anh sẽ chẳng thể sửa sai."
ồ, có lẽ là, đến lúc rồi.
minseok cứ ngồi đó, đồng hồ cũng ở đó. tiếng tích tắc đưa tin. có một tình yêu đã đến tột cùng rồi.
em đưa suy nghĩ mình bay xa xa, chạm vào một mảnh ký ức 7 năm trước khi mà cả hai sống với nhau một thời thanh xuân tươi đẹp. nơi mà em chấp nhận lời tỏ tình của gã chỉ với một đôi nhẫn cỏ và nụ hôn.
bao nhiêu sóng gió cả hai cùng vượt qua, em chiến thắng được bước tường danh vọng mà vẫn nắm tay gã. cái tên nhạc sĩ ryu minseok đứng sau bao nhiêu ca sĩ lớn. em soạn nhạc, viết lời, vẽ vời lại tình yêu của em.
chỉ đơn giản thôi, em không như gã. em yêu nhiều hơn là tiền. em không tham vọng như lee minhyung.
những cái hôn thưa thớt dần, những bữa cơm dần dà chỉ còn là những khoảng trống của một người mất dạng. chỉ với vài điều nhỏ nhặt ấy, cho hai trái tim, một nguội lạnh đớn đau và một trái tim nóng hổi hoài bão.
còn đâu ngày đầu tiên mà em và gã chuyển vào căn nhà mới, có phòng làm việc của gã, có phòng soạn nhạc cho em. đúng là kiến trúc sư, khi đó em cảm thán. căn nhà nhỏ nhưng có đầy đủ. có cả ấm áp. tổ ấm.
đêm đó đêm tình ái đầu tiên. cả hai lao vào nhau như một điều đương lẽ. vòng tay trần vòng quay cổ gã rồi hôn. khi đó em vẫn giữ được gã mà. sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? em cố hết sức rồi mà.
những dạo đầu nhẹ nhàng, gã trân trọng em hết mực. chỉ sợ làm em đau chỉ sợ làm em khóc.
thế mà giờ, gã lại làm em thế đấy? đau đớn em giữ trời còn khóc cho em.
vòng tay em thế mà bé quá, chẳng thể ôm mãi được lee minhyung. thôi thì để, gã ra biển ngoài khơi, hưởng gió hưởng mây. đến khi thấy đủ gã sẽ tự khắc về.
về nơi chẳng có em.
thôi thì, tạo một kết thúc đẹp như nó đã bắt đầu.
————
ryu minseok mở cửa phòng làm việc. choàng tay ôm gã từ sau. thì thầm.
"gấu ra phòng ngủ với em nhé. em cần nói với gấu ngay."
nói rồi, em mở cửa đi trước. để lại cho lee minhyung một mớ suy nghĩ to đùng. thế nhưng kì diệu thế nào, gã ta vẫn để công việc trên cùng. bản vẽ hoàn thành ở chi tiết nhỏ nhất, tạo ra một thiết kế cho tương lai, cho nơi mà gã có danh vọng, có cả em. khi đó, tiền tài, danh vọng gã sẽ cùng em nắm giữ.
thế mà lại không có tình yêu, gã quên rồi. gã không yêu nữa.
lee minhyung mở cửa phòng, thấy ryu minseok ngồi trên chiếc giường mà cả tuần nay gã chưa thấy, gã bận mà. việc chất đầy đầu chỉ có thể ở phòng việc, gã ngủ với hơi ấm từ chiếc chăn em đắp tới.
"hôm nay minseokie như nào vậy em?" - gã hỏi.
"em cần hơi ấm, phai hết rồi." - em trả lời. giọng nói du dương chảy vào tim gã.
ryu minseok mặc trên người chiếc đầm ngủ trắng tinh khôi, nhìn em như hòn ngọc mà chỉ cần gã chạm tay vào là sẽ vỡ tan.
đâu? gã không chạm mà em cũng vỡ tan vì gã rồi còn gì.
lee minhyung vồ tới, hôn vào môi ryu miisneok một nụ hôn mãnh liệt.
cái gì cũng thay đổi rồi, gã cũng quên là em chỉ muốn nhẹ nhàng thôi.
màn dạo đầu nhạt nhoà trôi qua, khi cuối cùng dương vật của gã thúc vào trong em.
"nhỉ? em dâm đãng thế này mà?" - giọng lee minhyung vang vọng.
"h-hức..minhyung à..." - ryu minseok tức tưởi trong sóng tình.
"sao thế em?" - gã vỗ vỗ lưng em.
"a-anh chưa từng n-nói vậy với em." - em trả lời, chỉ vài ba chữ đã đâm thẳng vào gã đô con.
"a—anh xin lỗi em." - gã lấp vấp. có gì đó không nên xảy ra đã xảy ra.
"không sao đâu anh. mình cứ tiếp tục thôi." - em thử hỏi, ryu minseok vẫn cảm nhận được, gã đẩy nhanh chuyện này để về với đống công chuyện của gã.
mọi chuyện lại bắt đầu rồi dừng lại khi tiếng khóc của minseok vang lên vực dậy minhyung.
em lấy mu bàn tay che dôi mắt mờ ủ sương mai. làn cuối cùng nước mắt em rơi cũng là lần duy nhất lee minhyung có lỗi với em.
sự vô tâm là cái giá thật là đắt.
em ngất đi trong sóng tình vồ vập, rồi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
buông bỏ thôi minseok ơi, em yêu đủ rồi, chỉ là chưa đủ để đem lee minhyung lúc xưa quay về thôi.
cửa phòng bật mở, là lee minhyung, gã ta từ phòng làm việc của gã qua.
minseok gắng gượng đứng dậy, lee minhyung thì nhanh chóng đỡ em.
và, em bước ngang qua gã.
thịch tim gã hẫng một nhịp, cái cảm giác này là gì đây?
là cái cảm giác khi ryu minseok tìm ra điều đó, điều mà lẽ ra cả hai đều không nên dính vào.
"nếu chuyện gì em biết. anh xin em."
"anh xin gì? em đã biết gì đâu." - ryu minseok cười phì, không, là em cười chính em khi đã lâm vào tình huống này vẫn không nỡ làm khó gã.
"anh xin em. anh xin hai chữ thứ tha từ em." - lee minhyung cất lời sau gần cả phút như ngừng thở.
"anh thương em mà. anh xin lỗi." - gã ta gần như quỳ xuống trước em. nắm lấy đôi tay nhỏ bé, gã vuốt ve cho đến khi chạm vào vết sẹo nhỏ.
"em đau à? sao không cho anh biết."
anh vẫn luôn biết, anh vẫn luôn ý thức được là tôi đau. chỉ là anh vẫn cố gắng hoàn thành một điều gì đó của anh trước thay vì xem tôi đã đau đớn thế nào.
"thứ 2 tuần trước, lúc em dọn hồ cá. một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay em."
"em kể với anh rồi."
thịch
"nhưng việc dọn hồ cá đâu phải của em đâu? tại sao em phải làm." - gã cố vớt vát, chỉ mong một cái vuốt đàu khen ngợi của em.
"từ ba tháng trước, em vẫn luôn dọn hồ."
"anh rút ruột gan em ra rồi dán vào chỉ bằng lời xin lỗi."
thịch.
————
2 năm sau.
tại toà nhà chọc trời của lee minhyung. trên tấm led to đùng. hình ảnh ryu minseok với tư cách là nhạc sĩ nổi tiếng, đứng đằng sau hàng vạn lời ca tiếng hát mà theo người đời nói là như một người mà tâm hồn đã nát từ lâu.
lee minhyung thành công rồi, là một kiến trúc sư nổi tiếng nhất với hàng vạn công trình, thiết kế đi sâu vào lịch sử.
suy nghĩ hồi lâu, đưa tâm tình về miền đất hứa trong tim, nơi mà em và gã vỏn vẹn trong mái ấm gã vẽ ra, du dương trong bản nhạc tình mà em viết.
nhưng giờ thì không, gã vẽ một bản khác xưa. cho gã và hôn thê, cô gái con của chủ tịch tập đoàn sắt thép nổi tiếng.
còn em?
ryu minseok sánh vai cùng diễn viên họ kim. một to một nhỏ luôn thì thầm với nhau.
"ôi này minseok, em phải quên thằng kia thôi." - kim hyukkyu ngà ngà say bảo với ryu minseok.
anh sẽ không bao giờ quên được, hình ảnh em của anh bước ra khỏi mái ấm mà em đã líu lo với anh và jeong jihoon về một cái kết đẹp nhất cho tình yêu chan chứa.
"thằng nào? em kêu bằng ảnh đấy."
kim hyukkyu liếc ryu minseok một cái.
"haha, đùa thôi."
"anh hyukkyu nhớ cái gốc cây cổ thủ dưới trường nghệ thuật của tụi mình không?"
"dưới đó em viết vào tờ giấy ước mơ. em sẽ yêu nhạc cùng với lee minhyung."
"tình yêu và đam mê của em đồng hành, chỉ cần còn yêu nhạc, em vẫn sẽ yêu lee minhyung."
"mày vẫn yêu nó thì anh chịu. mày không cạo đầu tao vẫn tưởng nhà sư." - kim hyukkyu móc mỉa nhưng vẫn nhìn ryu minseok với đôi mắt của tình thân.
"cuối tháng 12 này nó cưới." - kim hyukkyu sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng. điều này chắc chắn ryu minseok sẽ biết, chỉ là sớm muộn thôi. nhưng anh vẫn không có đủ để dũng cảm để nói với em trai anh. người nó yêu hết lòng hết dạ sắp có tổ ấm của riêng họ rồi.
"em chả quan tâm, em yêu không phải để nhận lại tình yêu."
"em yêu để chứng minh cho tên đó thấy, tình yêu cũng có thể song hành với tương lai."
em chứng minh rồi đấy? thành nhạc sĩ nổi tiếng vẫn còn yêu.
em vẫn yêu gã, nhưng yêu thương là khi nhìn thấy người ta hạnh phúc mà mình vẫn vui cười.
em nhận lời biễu diễn tại đám cưới của gã. với tư cách là bạn cô dâu. em tỉnh táo, không chó đẻ đến mức nhòm ngó chồng người ta.
————
cô dâu chú rể bước vào lễ đường.
còn em bước vào miền mộng mị sau 1 năm chống chọi với căn bệnh giai đoạn cuối.
kim hyukkyu lo cho em cẩn thận cho đến khi em bước đi. bỏ anh ở lại.
kim hyukkyu khóc rất nhiều nhưng có jeong jihoon cạnh bên an ủi.
anh lại thấy đau nhường nào khi mà đêm em bước ra khỏi căn nhà kia, nước mắt em không thể ngừng rơi. hay là khi em nhận tờ giấy báo bệnh, em chỉ có một mình chống lại.
tin đến tai lee minhyung không phải là em đã ngoan giấc vĩnh hằng. mà là nhạc sĩ ryu minseok giải nghệ rồi đi phiêu du khắp nơi.
em phiêu lưu thật, em sẽ về nơi mà như những lời hát em vẽ ra.
———
hẹ hẹ
chi tiết selfharm ở đây là việc rms vẫn yêu lmh, em ta vẫn tự giết mình bằng tình yêu tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com