Khi anh ấy nói lời chia tay
"Em ơi, dậy đi, sáng rồi"
Messenger có một Thông báo, là người yêu tôi đó, tôi và anh đã yêu nhau khoảng tầm 5 năm rồi, anh lúc nào cũng nói ngọt ngào, yêu thương tôi hết mực, tôi đòi gì là anh đều nghe theo nữa ý, tôi còn hay trêu anh ấy nữa cơ :v :v
"Em dậy rồi nè"
Tôi nhắn lại, ngày nào cũng thế, anh đều gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng, không có dòng tin nhắn đấy chắc tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, vì tôi quen rồi mà
Cách đây 5 năm trước, tôi gặp anh vào lúc buổi chiều nắng nóng oi bức, lúc đấy tôi đi mua kem cho đứa em gái họ ở trong quê ra
Đi đến đoạn đường vắng thì không biết anh từ đâu phi đến, va vào tôi làm túi kem của tôi rơi xuống đất, tôi điên lắm, trời đã nóng thì chớ, máu nóng của tôi lại càng tăng, tôi thấy có mấy người đang đuổi theo anh, chắc là bạn của anh đấy, tôi chặn lại, hỏi là có phải bạn của anh không, nếu phải thì bảo bạn kia là quay lại đền cho tôi túi kem mà bạn của mấy người làm rớt
"Con điên, bạn bè lờ gì cái thằng đấy, tránh ra, tao còn phải đuổi theo không thằng ranh con chạy mất bây giờ"
Trời ạ, đúng là điên mà, từ trước đến giờ chưa ai từng chửi tôi đâu nhá, trời đang nóng thì chớ, lại còn gặp cái tình huống máu chó như thế này với rồ cơ, tôi không nhẫn nhịn được thêm, quát to:
"Mày nói ai là con điên hả"
"Tao nói mày đó, sao?"
"Sao cái lờ, giờ mày muốn gì hả thằng chó"
"A cái con này, nó giám chửi cả tao cơ đấy chúng mày"
"Đại ca, xử đi"
"Cô em xinh đẹp thế này, nếu đưa vào nhà nghỉ thì chắc phê lắm đại ca nhỉ"
"Này cô em, có vào nhà nghỉ không, vào đấy có điều hoà mát lắm"
"Cần gì đại ca, ở đây vắng người, vào bụi chuối là xong"
Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi vả cho cái thằng đang cười vài phát. Nghỉ cái lờ, chuối cái lờ, giám chọc bà hả, bà lại táng cho bây giờ
Mấy thằng còn lại thấy đại ca mình bị như thế thì cũng xông vào, sao? Muốn chơi với bà hả, vào đây, bà chấp
Tưởng là con trai mà dễ bắt nạt được sao, bà đây không sợ đâu nhé
Kết quả là, một thằng bị đá ngã lăn xuống đất, một thằng thì bị sái tay, thằng thì bị sái quay hàm, lại còn chơi trò mèo nữa chứ, có thằng còn ôm tôi từ đằng sau để giữ, thằng đằng trước thì định tát tôi nhưng tôi lại cúi đầu xuống, thế là cái tát giáng vào thằng đằng sau, tôi nhanh chóng dùng chân đạp vào chỗ "hiểm" của hắn rồi quay lại đạp thêm cái nữa
Sao, tưởng gì, chứ hoá ra cũng chỉ là một lũ hèn hạ
Hình như tôi ra tay quá mạnh thì phải, người thì ôm bụng, người thì ôm tay, người thì ôm má,....
"Sao, bị chấn thương như thế có cần tao đưa chúng mày vào nhà nghỉ không?"
"Có cần tao mua bờ cờ sờ cho không? Yên tâm, tao mua đủ loại xanh đỏ tím vàng có hết, chúng này thích vị gì để tao đi mua, mua cho chúng mày trị thương chứ nhìn chúng mày thế này, tao thấy tội lắm"
Tôi bồi thêm câu nữa, khẽ cười khẩy
Chúng nó vội vàng đứng dậy, lườm lườm rồi nói rõ to:
"Chẳng qua tao nể mày là con gái nên dell chấp, anh em, chúng ta VỀ"
Chậc, trên đời này có cả loại đàn ông như này nữa hả, bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi mà vẫn vênh mặt lên giữ thể diện chứ, hèn trên cả hèn, bà mày cũng dell chấp nhé
Đàn ông đàn ang gì mà, hèn vờ cờ lờ
Tôi phủi tay, trời ơi, túi kem của tôi, tan chảy hết rồi, tôi hận không xé xác được cái thằng đã va vào vôi
Đó, vừa nói xong thì có thằng nào đó xuất hiện, hắn bảo là hắn chạy chẳng may va vào, để hắn đền
"Là mày va vào tao hả, mịa nhà nó, kem tan ra hết con mẹ nó rồi giờ lấy gì về cho em tao hả"
"Giờ tôi không mang tiền, cô cho tôi xin số điện thoại, nick Facebook rồi tôi nhắn tin mang qua cho"
"Làm éo gì mà xin lắm thế, mày lại định dở trò à"
"Không, tôi muốn làm quen, tại thấy cô đánh nhau với mấy bọn giang hồ, cool quá nên muốn làm quen thôi mà"
What, Giang hồ á, ôi má ơi, tôi tưởng chỉ là mấy bọn bình thường thôi chứ, vừa nãy to mồm bao nhiêu thì bây giờ lại sợ bấy nhiêu, nhỡ chúng nó tìm đến tận nhà thì chết
Toi rồi, toi nặng rồi, mà nhỡ hắn cũng là bọn Giang hồ thì sao
"Mày định xin Facebook của tao để tìm cho mấy bọn kia xem rồi tìm đến nhà tao hả, mơ đi nhé, không có mùa xuân tươi đẹp đấy đâu, bà mày còn khôn lắm"
"Không, tôi muốn làm quen với cô thật, với lại cô có muốn tôi đền túi kem không?
"Muốn"
"Mà tôi thấy cô một mình đánh được mấy thằng giang hồ chỉ trong nháy mắt, khâm phục"
"Không...không có gì, chuyện nhỏ"
"Vậy có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"
Tôi đọc số điện thoại cho hắn, rồi bảo lấy số đấy mà tìm nick face
Lúc tầm chiều tối thấy có người mang túi kem đến tận nhà tôi thật, tôi bắt đầu tin tưởng hắn, còn hắn thì từ đấy vào làm quen với tôi
Đó, tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh máu chó như thế đó
Kể từ đấy anh hay nhắn tin với tôi, nói mấy lời đường mật mà tim tôi nhảy tiếng tưng lên ý, chết, chẳng nhẽ...tôi thích anh ấy
Mịa, chả hiểu sao yêu vào rồi, tôi hiền đi hẳn
Tin tôi đi, dell có đứa con gái nào là không biết nói bậy. Chỉ có những đứa vì "ai đó" nên mới cố gắng ngoan hiền thôi. Con gái, dell ai đủ ngậm mồm khi bị người khác chửi đâu
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi"
Nói vậy thôi chứ chưa ăn đâu, mới sáng sớm ra bắt người yêu đi mua đồ ăn sáng xong mang lên tận nhà thì ngại lắm, thôi, cứ nói dối cho anh ấy ở nhà vậy, đỡ phải đi
"Anh ơi"
"Anh"
"Ck ơi"
"Ông xã ơi"
"Em ơi"
"Con heo của chị ơi"
Nhắn mãi mà không thấy anh trả lời, tôi bắt đầu thấy bực bực, nếu bận việc gì thì đáng lẽ ra anh nên nhắn tin cho tôi trước chứ, "anh bận, tí nhắn tin với em sau nhé", hay là "giờ anh đi đâu đó một tí, lát nhắn tin với em sau",....bao nhiêu câu để nhắn báo trước mà không nghĩ ra được à
"Anh sao thế, rep tin nhắn của em đi chứ"
Vẫn chưa thấy anh trả lời, tôi giận dỗi vứt điện thoại xuống giường rồi xuống nhà xem phim
Chưa đầy năm phút có tiếng chuông ngoài cửa
Là anh, anh đang xách túi bên trong có gà rán và trà sữa
Người ta đi mua đồ ăn cho mình mà mình lại suy nghĩ linh tinh
Tự nhiên cảm động muốn rớt nước mắt
Tự thề là lần sau sẽ không như thế nữa
"Anh..."
"Anh xin lỗi, em chờ có lâu không?"
"Đã bảo là ăn rồi mà, anh còn mua làm gì nữa" -tôi giả giọng dỗi dỗi
"Ơ thế á, xin lỗi nha, anh chưa kịp đọc mà đã chạy đi mua thế này thì....thôi, em cầm lấy đi, ăn nhiều vào, đừng nhịn ăn để giảm cân nhé, mập mập chút anh mới yêu"
Uầy, anh nói xong mà tim, gan của tôi nó cứ nhảy tưng tưng ý, hồn tôi treo ở tận đầu tận đâu rồi ý, ai nhìn thấy hồn tôi thì kéo về trả cho thân xác của tôi được không, giọng anh ngọt xơn xớt đi à
"Thôi, anh về đi, không hàng xóm người ta thấy lại rách việc"
"Ừ, anh về đây, bye bye bé yêu của anh" -anh vẫy tay tôi
Tôi vẫy tay lại, tự thấy bản thân mình nhỏ mọn vãi chưởng
Tối đến, khoảng tầm 10h
"Em ơi ngủ đi"
"Còn sớm mà anh"
"Ngủ sớm mới có lợi cho sức khỏe, không mắt lại thâm ra đấy thì xấu lắm"
"Em xấu đi thì anh có yêu em không?"
"Anh mãi yêu em"
"Thật không?"
"Thật"
"Anh hứa đi"
"Anh hứa sẽ ở bên em mãi"
Uây, tự nhiên sướng thế chứ nị, cứ ngồi tủm tỉm mãi, thôi thì trêu anh một tí cho vui vậy
"Thế anh bắt em ngủ sớm làm gì, đợi em ngủ để anh nhắn tin với con nào hả?"
"Em nói cái gì thế, con nào? Anh chỉ yêu mỗi cái con đang nhắn tin với anh thôi"
"Thế ngủ sớm để làm gì, em vẫn còn muốn thức"
"Ngủ đi cho anh nhờ, mẹ anh bắt anh ngủ, không ngủ là mẹ đập luôn điện thoại của anh đấy, em mà không ngủ thì anh ngủ sao nổi"
Uầy, người yêu đang lo lắng cho mình kìa, thôi thì đành nghe lời anh, tắt điện thoại rồi ngoan ngoãn nằm ngủ
Từ đấy mỗi buổi tối tầm 10h anh đều nhắc nhở tôi đi ngủ, anh là người yêu, lo cho tôi nhiều như thế, thì tôi đâu dám nói lại, đành ngoan như con chó cún tắt điện thoại rồi nằm im trên giường
Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy cho đến khi trời bắt đầu giở rét
"Em ơi, trời lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm vào nhé"
"Trời vẫn mát mà, em vẫn quần đùi áo cộc"
"Ngoan, anh nói phải nghe, trời lạnh là dễ bị cảm lắm đấy, em mà ốm thì để anh lo cho em à"
"Anh không lo cho em như" -tôi nói với giọng điệu dỗi dỗi
"Có chứ, nhưng em mà bị ốm thì sẽ làm cho anh lo hơn, lúc đấy thì ai sẽ đi chơi với anh, rồi anh lại nhớ em đến phát điên lên ý"
"Đi với con hàng xóm ý"
"Còn lâu, anh chỉ đi với em thôi, vậy nên ngoan, nghe lời anh, nhé, mặc áo ấm vào, anh thương"
Eo, ngọt như rót mật vào tai vậy á, phởn thế chứ lại, tôi cười cười như một con hâm rồi tự mở tủ ra lấy quần áo thu đông mặc thật mới vãi chứ
"Anh ơi, em ốm rồi"
Hôm sau, tôi nhắn tin, trêu anh chút chút, ai ngờ bị anh ấy mắng
"Đấy, anh nói có sai đâu mà, hôm qua không nghe lời anh hả, em có coi anh là người thân không thế, anh nói phải nghe chứ, đợi tí, anh đi mua thuốc rồi đem lên cho"
Được người yêu quan tâm mà sướng, phởn hết cả người, yêu nhau lâu rồi, lúc nào cũng được anh ấy quan tâm, mà mỗi lần anh ấy quan tâm lại sướng, chưa kịp nói là em trêu anh vậy thôi mà có tiếng bấm chuông liên hồi ở bên dưới, tôi lại phải chạy xuống dưới mở cửa, anh đã trót đến đây rồi thì tôi đành giả ốm chứ biết làm sao, giờ mà nói thật chỉ sợ anh giận thôi
Tôi giả vờ phờ phạc, xuống mở cửa cho anh rồi ho khù khụ, mặt anh đen kịt, khẽ mắng yêu
"Xuống đây làm gì, đang ốm mà cứ chạy lung tung thế này à"
"Em không xuống mở cửa cho anh thì để con nào mở cửa cho hả" -tôi lại giở cái thói giả giọng giận
"Anh xin lỗi, thuốc này, em mau uống xong rồi lên giường nằm đắp chăn nhé, anh thương"
"Nhanh khỏi rồi đưa bé yêu của anh đi chơi nha"
Nói thật nhé, những ai mà được người yêu nịnh như thế này chắc sướng lắm đấy, tôi cũng không ngoại lệ đâu, tim đập thình thịch luôn
"Vâng, anh vào nhà chơi ạ"
"Nhưng em đang ốm, anh sợ làm phiền đến em"
"Sợ làm phiền thì thôi, về đi cho tôi còn nghỉ"
"Anh...."
Thấy người yêu mặt xị ra mà thương thế chứ lại, đành giảm giọng
"Em đùa thôi, nếu anh thấy phiền thì về cũng được, em không ép"
Tự nhiên anh ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:
"Em mau khỏi ốm đấy, anh lo"
"Em biết rồi, anh yên tâm"
Tự nhiên cảm thấy có lỗi vãi chưởng, nói dối anh đúng là một việc không nên làm mà
"Đừng bỏ rơi anh" -anh siết chặt tôi hơn
Mà anh đang nói cái quái gì vậy, bỏ rơi thế nào được
"Em chỉ bị ốm thôi chứ có chết được đâu mà bỏ anh được"
"Không cho phép em nói thế"
"Vâng"
Anh ấy về, còn đưa tôi cả túi thuốc nữa, có cả cốc trà sữa vị dâu mà tôi thích nữa này
Tự nhiên thấy ấm lòng vãi, người này, nếu không có người này thì không biết sau này tôi sẽ ra sao nữa
Tôi vui vẻ đóng cửa tung tăng chạy lên phòng
Còn đống thuốc này thì sao, có ốm đâu mà uống
Thôi kệ, anh vất vả đi mua, chả nhẽ lại không uống thì tội anh lắm
Có bao nhiêu viên tôi cố nuốt bằng sạch
Hôm sau anh nhắn tin
"Em ơi đỡ chưa"
Có ốm đâu mà đỡ, nhưng nếu là người yêu thì mình đành nhỏ nhẹ
"Em đỡ rồi anh ạ"
"Phù, may quá, xuống nhà đi, anh mua đồ ăn sáng cho rồi nè"
Tự nhiên anh nói làm tim tôi đập thình thà thình thịch
Tôi chạy xuống nhà, gặp anh ở ngoài, trông anh phờ phạc quá à
"Anh sao thế, đêm qua không ngủ à"
"Anh lo cho em"
Tự dưng thấy ấm lòng lắm, tim gan tan chảy ra luôn rồi đây này, mà thấy anh như vậy tôi cũng buồn theo
"Vào nhà đi anh"
Lần này anh không làm màu nữa, vào nhà luôn
"Anh uống nước đi"
Tôi đưa cốc nước cho anh, anh cười, làm tôi thấy vui lây
"Em đỡ hẳn chưa"
"Em đỡ rồi mà, anh xem này, mới ốm hôm qua mà hôm nay đã khỏe như voi rồi ý, thuốc của anh đúng là thuốc tiên mà"
Anh tủm tỉm cười
"Anh sao thế, anh ăn gì chưa, hay để em nấu gì cho anh ăn nhé"
"Thôi, phiền lắm"
"Phiền phiếc gì, nhìn anh phờ phạc thế này, em xót lắm"
Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi chạy xuống bếp nấu miến gà cho anh, nhìn anh ăn ngon lành, lòng tôi cũng nhộn nhịp
Mà anh cũng thật...sáng sớm lúc nào cũng đi mua đồ ăn sáng cho tôi mà chẳng thấy nghĩ cho mình gì hết, toàn lo cho người khác là giỏi
Tôi nhìn anh, anh ngước lên nhìn tôi, tự nhiên mặt tôi đỏ như quả cà
chua chín ý, thẹn quá à
Anh ngồi nói chuyện với tôi mãi đến trưa mới chịu về, tôi tiễn anh ra cổng
"Anh đi đi"
"Em vào trước đi"
"Không, anh đi đi rồi em vào"
"Em vào trước thì anh mới đi được"
Giằng co một hồi thì cuối cùng tôi chịu thua, tôi đành vẫy tay anh rồi vào nhà trước, đóng cổng xong lại nóng lòng chạy lên phòng mở cửa ở ban công thấy người ta đi về thì mới yên tâm vào phòng
Vừa về thì anh nhắn tin cho tôi, anh nói anh nhớ tôi, tôi trả lời là vừa mới gặp nhau xong mà, anh trả lời là chỉ cần không được gặp tôi thôi là anh nhớ tôi đến điên dại
Hình như tôi cũng nhớ anh thì phải...
Vừa mới gặp nhau xong mà, chưa gì đã nhớ người ta rồi, cứ đà này chắc tôi nhớ anh ấy đến phát điên mất
Muốn gặp người yêu sao?
Đơn giản
Tối đến, tôi nhắn tin cho anh
"Anh ơi, em thèm ăn xoài dầm"
"Đợi anh tí"
Ớ, anh đi mua thật à
"Anh không thấy phiền như?"
"Phiền phiếc gì, nếu là người yêu nhắn tin thì bận đến mấy anh cũng sẽ bỏ ít thời gian ra để làm những gì người mình yêu thích chứ"
Uầy, tự dưng ngọt ngào dễ sợ
Rồi anh lại đến, anh đưa tôi túi xoài dầm, trong đấy có cả cóc dầm nữa
Tôi nhìn anh, cứ nhìn anh, chỉ cần nhìn anh thôi là tôi thấy đủ rồi
"Em sao đấy, xoài của em này"
Tự nhiên nước mắt tôi chợt nhoè đi, cả hiểu cái gì sất
Không muốn người yêu nhìn thấy cảnh này, tôi quay sang chỗ khác
Anh lại tưởng tôi giận anh chứ
"Anh xin lỗi, tại quán bên đường kia hết nên anh lại phải chạy sang quán ở tít quận bên kia cơ, nên không mang nhanh về cho em được, anh xin lỗi, đừng khóc, anh buồn lắm"
Nhìn người yêu mặt xị như cái bị mà thấy cưng mới hay chứ
"Em sợ....."
"Em sợ gì, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em"
Anh lại làm tôi cảm động thêm một lần nữa
Anh ôm tôi, siết chặt
"Sợ một ngày nào đó anh sẽ biết mất"
"Nếu anh có biến mất thì em nhớ phải hạnh phúc bên người em yêu nhé"
"Anh này...vớ vẩn"
Tôi nhoẻn miệng cười rồi khẽ đánh yêu
"Thế sao khóc, nói anh nghe"
"Người ta nhớ đằng ấy"
"Đằng ấy tưởng đằng này không nhớ chắc, nhớ tới phát rồ luôn đây này"
"Giờ đằng ấy đang ở trước mặt đằng này rồi còn gì"
Tôi cũng vòng tay lại ôm anh, khẽ nhá nhá vành tai, vành tai anh đỏ ửng
Người yêu đứng nói chuyện với tôi một lúc thì chợt có việc phải làm nên về
"Thôi, anh về nhé, em nhớ ngủ sớm"
"Vâng, bye bye anh, anh ngủ ngon"
Anh về rồi, tự dưng cảm thấy trống vắng thế không biết
"Em ơi, dậy đi"
"Ngủ sớm đi em"
Ngày nào cũng thế, sáng có người gọi dậy, tối có người chúc ngủ ngon, nhưng một thời gian sau, anh ít nhắn tin với tôi lắm, chỉ có hai câu đấy mới đúng thời gian thôi
Sao thế, bận gì à
"Anh ơi"
"Anh đang bận à"
"Sao dạo này ít nhắn tin với em thế"
"Anh ơi em đói"
"Anh không quan tâm em nữa sao" -tôi gửi icon dỗi dỗi
"Anh đang bận, đói thì tự kiếm gì ăn đi em"
"Dạ"
Anh nhắn lại rồi, nhưng sao cảm giác anh không có một chút quan tâm nào hết vậy
Nếu tôi kêu đói thì chắc chắn anh sẽ mua gì đó rồi mang qua cho
Nhưng sao giờ anh lại thế, anh như thế em buồn lắm
Chắc không phải đâu, là anh đang bận thôi
Tôi tự an ủi bản thân mình rằng chắc anh đang bận, kiểu gì tối cũng kêu mình đi ngủ
Đoán không sai, anh kêu tôi đi ngủ kìa
"Ngủ đi em"
"Vâng"
"Anh ơi, em nhớ anh"
"Ừ"
Ừ thôi á, nếu là đợt trước thì anh cũng phải nhắn lại là "anh cũng nhớ em" chứ, sao anh lạ vậy
"Sao anh lạnh nhạt với em vậy, em làm gì để khiến cho anh bực à"
"Không, ngủ sớm đi"
"Có gì anh phải nói với em chứ, anh làm vậy em buồn lắm đấy"
"Đã bảo là ngủ sớm đi, nhiều chuyện"
Anh ấy, là anh ấy sao? Có thật là người đang đang nhắn tin với tôi là anh không
Đau, tim tôi thắt lại, tại sao anh ấy lại gắt với tôi chứ
Sao anh lại lạnh nhạt như thế?
Tôi đã làm gì sai sao?
Tắt điện thoại, chùm chăn giả vờ ngủ rồi lặng lẽ khóc
Sáng hôm sau, tôi không muốn cầm điện thoại, vì tôi sợ nhắn tin cho anh anh và anh sẽ kêu phiền
MesageMe có một hàng tin nhắn của ai đó, tôi mở máy ra xem
"Em ơi"
"Anh xin lỗi"
"Em còn giận anh sao?"
"Anh xin lỗi mà"
"Hôm qua anh đi nhậu với bạn về nên say quá anh không biết"
"Đến sáng mở máy ra thì anh mới biết là hôm qua anh uống say quá rồi nhắn linh tinh cho em"
"Anh xin mỗi mà"
"Chị ơi"
"Chị tha thứ cho anh nha"
"Anh biết lỗi rồi mà chị"
Anh ấy nhắn nhiều, dài, thì ra hôm qua là do bạn bè rủ anh đi nhậu nên anh mới nhắn tin như thế
Hiểu lầm anh rồi
"Không sao đâu anh"
"Em tha thứ cho anh rồi hả, vậy thì tốt, giờ anh có việc bận, có gì nhắn tin sau nhé"
Đấy, anh không phải loại người yêu nhau chán xong rồi bỏ đâu, anh vẫn yêu tôi mà, yêu nhau 5 năm lận chả nhẽ tính anh tôi còn không hiểu
Lần sau sẽ rút kinh nghiệm
"Vâng"
Giờ anh bận rồi, tôi chán nản, xuống tầng xem ti vi
Tự dưng thấy nhớ anh vãi
Hay lại bảo anh đi mua trà sữa rồi kiểu gì anh cũng qua đây
"Anh ơi, em thèm trà sữa"
"Thèm thì tự đi mua đi"
Sao vậy, anh xin lỗi em cũng tha thứ cho anh rồi, sao anh vẫn lạnh nhạt với em thế
"Anh bận à"
"Ừ"
"Vậy bao giờ rảnh thì đi chơi với em nhé"
"Ừ"
Anh ấy đồng ý thì tôi nghĩ anh ấy vẫn còn tình cảm chứ nhỉ?
Nghĩ đến đấy là tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không cần suy nghĩ gì nữa
Vào một buổi tối ngày valentime, tôi rủ anh đi chơi, anh đồng ý
Anh rủ theo cả mấy bạn anh nữa, tự nhiên tôi thấy không vui, vì tôi chỉ thích chỉ có mình anh và tôi thôi
Nhưng kệ, bạn của anh thì cũng là bạn của tôi, càng đông càng vui chứ sao
Tối khoảng tầm 9h thì anh đưa tôi về
Rồi anh nhắn tin cho tôi
"Em hôm nay ăn mặc quê quá, làm anh xấu mặt với bạn bè"
Sao anh tự dưng nói thế, nếu là đợt trước tôi ăn mặc như thế nào thì anh vẫn khen đẹp mà, kể cả ăn mặc rách rưới anh cũng khen đẹp, nhưng sao giờ...
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận"
"Lỗi lầm gì, bạn bè nhìn thấy rồi còn đâu, họ nói là người yêu anh nhìn quê một cục"
Quê á? Sao? Họ tưởng họ giàu lắm chắc
Mà tôi nhớ là hôm nay anh có uống rượu như đợt trước đâu mà anh gắt với tôi thế
"Em xin lỗi mà, giận em à hả heo con của chị"
"Heo hiếc gì, thôi không nói nữa, ngủ trước đây"
"Vâng"
Chẳng biết nói gì thêm, tim tự dưng bị ai đó bóp nghẹn, chùm chăn rồi ngủ để ngăn đi dòng nước mắt chảy
Nhưng không, tôi đã khóc
Đã có ai vừa đọc tin nhắn vừa khóc chưa?
Sáng hôm sau!
Anh ấy không gọi tôi dậy sớm như mọi khi nữa. Có lẽ, anh ấy còn đang giận
Tự dưng cảm thấy thiếu thiếu, tôi chủ động nhắn tin với anh trước
"Anh sao thế, vẫn giận em à"
"Không, anh xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng tính"
"Vâng, không sao đâu anh"
Anh đã xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi không muốn mất đi một tình yêu đẹp đẽ suốt 5 năm trời
"Vậy thôi, anh đang bận"
Dạo này anh hay bận, không còn nhắn tin với tôi như trước nữa
Người mỗi sáng gọi tôi dậy sớm, giờ đâu rồi?
Người nhắc tôi ngủ sớm mỗi tối, giờ đâu rồi?
"Anh ơi, anh hết bận chưa"
"Anh, em nhớ anh"
"Em muốn gặp anh"
"Anh đâu rồi"
Anh ấy xem, nhưng không hề trả lời
Thà rep chậm 5 phút - 7 phút, còn hơn là đã xem mà không rep. Đau lòng lắm
"Anh ơi, anh bận gì như, sao đã xem mà không rep lại vậy"
"Phiền quá, ừ, bận đấy, nhắn nhiều"
Anh ấy rep lại rồi, nhưng sao lòng tôi, nó nhói
"Sao anh lạnh nhạt với em thế"
"Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi, không ép"
"Anh đang nói cái gì thế, anh hết thương em rồi à"
"Phiền quá đấy, cô rảnh à"
Anh đổi cách xưng hô, buồn lắm, đã có ai hiểu được cảm giác này không?
"Vâng, em đang rất rất rảnh, em muốn gặp anh"
"Còn tôi thì không rảnh để gặp cô"
Đờ mờ, đây là người tôi yêu trong suốt 5 năm qua ư, dell thể tin nổi là anh ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy
"Anh sao thế?"
"Chả sao cả"
Đau, chẳng có nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này, có khi bị dao cứa đứt tay cũng không đau bằng
"Anh có người khác rồi phải không?"
"Cô ấy đẹp hơn cô nhiều"
"Cô ấy" nghe mà giả tạo thấy ớn, nhưng mà đọc xong tim tôi như bị cứa nát
Đau lắm!
Có ai hiểu cảm giác của tôi bây giờ không?
"Đờ mờ, tóm lại là em muốn gặp anh, 5h chiều hôm nay, tại thời điểm em và anh lần đầu tiên gặp nhau, chắc anh còn nhớ..."
"Tôi không rảnh"
"Em sẽ ra đấy chờ, còn đi hay không thì tuỳ anh"
Anh off luôn
Tự dưng, tim tôi, nơi ấy, đau lắm
Bạn tôi nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất thì người đó khổ, đầu tiên không tin đâu, vì tôi nghĩ yêu là phải cưới, giờ nghĩ lại mới thấy thấm thật
Đúng 5h chiều tôi ra đấy, tưởng anh không tới chứ, hoá ra vẫn tới à, nhìn anh vui vẻ mà tôi thấy xót cho tôi vãi
Tình yêu 5 năm của tôi đấy, đang ở trước mặt tôi đây này
"Tưởng anh không nhớ, hoá ra anh vẫn còn nhớ"
"Sao, hẹn tôi ra đây làm gì hay chỉ nói có thế"
"Em muốn hỏi rõ"
"Còn gì để hỏi khi mà tôi đã hết yêu cô"
Đau, anh hết yêu tôi? Ngày trước thì bảo đừng bỏ rơi anh, giờ chính anh lại là người bỏ rơi tôi
"Thế còn tình cảm 5 năm em dành cho anh thì sao?"
"Thế tôi hỏi cô, bao nhiêu lần cô đòi mua cái này, đòi mua cái kia, tôi đã bao giờ phàn nàn cô câu nào chưa"
"Anh.....đấy là anh tự nguyện, chứ em không ép"
"Vậy sao, thế hoá ra từ trước đến giờ tôi là thằng ngu bị cô lợi dụng, vậy tính tổng thể là bao nhiêu tiền nhỉ?"
Đắng! Chẳng còn gì để đắng hơn? Thà ngồi gặm mướp đắng còn hơn
"Anh muốn đòi lại?"
"Cũng không hẳn, coi như tôi bố thí cho cô đấy"
Đau!
Giờ chỉ biết chịu đựng một mình mà thôi!
Thật sự là dell hiểu nổi luôn
"Lúc trước thì anh nói ngon, nói ngọt, nhưng giờ thì sao...?"
"Nhưng giờ thì khác rồi, mình chia tay đi em"
Có ai đó nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ không? Nếu là mơ thì tôi sẽ tỉnh lại ngay lập tức và sẽ không bao giờ mơ một giấc mơ kinh khủng đến thế
Khi anh ấy nói lời chia tay, tim tôi chợt thắt lại
Em rất muốn biết, anh nhìn em buồn anh có có xót không?
Chắc không, trước thì có nhưng giờ thì không rồi
"Anh đừng như vậy mà"
Tôi cầm tay anh còn anh thì hất tay tôi ra
Anh biết không? Lúc em cần anh nhất, cũng là lúc anh hất tay em ra
"Anh xin lỗi, buông tha cho anh đi, có được không, anh rất yêu cô ấy?"
Đâm vào tim tôi một nhát thật sâu, rồi anh khâu lại bằng câu "anh xin lỗi...", vậy có đáng không anh?
Anh rất yêu cô ấy, vậy tôi thì sao? Anh yêu tôi chán chê xong anh đi kiếm con khác hả?
Cô ấy đến sau nhưng mà tại sao nỗi đau lại là em gánh
Vẫn phải giữ được bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với anh ấy
"Cô tha cho tôi đi, từ bây giờ kết thúc, đường ai người đấy đi, và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa vì giờ tôi với cô đã không còn là gì của nhau rồi"
Từng từ, từng chữ mà anh thốt ra như hàng vạn con dao cứ nhằm tim tôi mà đâm vậy
Mình đã hứa sẽ bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa
Tôi dường như bị suy sụp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
Cố cắn môi để không phải bật khóc vì cái loại người như này
Nhưng, tôi đã không làm được, nước mắt vô thức rơi xuống
Đắng!
Nếu như tôi mạnh mẽ thì có lẽ người đang khóc chính là anh
Phải chăng, thời gian càng lâu lòng người càng nhạt
Ừ thì,
Chia tay có là gì đâu, chỉ là vào một buổi chiều không đẹp trời, tại thời điểm lần đầu gặp nhau. Một người muốn đi còn một người chẳng đủ sức giữ
"Tôi nói cho anh biết, chẳng có ai yêu anh bằng tôi đâu, anh mà bỏ tôi thì có chó mới rước anh nhé, nói cho mà biết trước là như thế..."
Đắng! Chả biết anh có nghe thấy không nhưng tôi cố gắng lắm mới nói được như thế, anh cứ đi và không quay đầu lại
Giờ thì ổn rồi
Rất ổn
Lúc dell nào chả ổn
Tôi nhớ lúc trước tôi nói với anh là nếu em xấu anh có yêu em không, anh trả lời rằng anh mãi yêu em
Giờ thì sao?
Vạn tốc ánh sáng còn không nhanh bằng lòng người thay đổi
Thứ giả tạo nhất trên đời này là gì?
- là lời hứa chứ sao
Đắng, đau, nhói...một mình tôi chịu
Hôm ấy tôi khóc nhiều, nhiều lắm, bởi vì, Hôm Nay Tôi Buồn
Mở mắt ra toàn thấy buồn
Nhắm mắt lại toàn thấy đau thương
Dạo này tôi không còn hay cười như trước nữa, messenger không một tin nhắn. Cũng đúng, giờ anh đâu có rảnh để nhắn tin cho tôi nữa đâu
Đã từng rất thân thuộc mỗi ngày đều nhắn tin cho ai đó
Nhưng giờ cũng chỉ là...đã từng!
Tôi nhớ, anh nói sẽ bên tôi, mãi mãi yêu tôi
Càng nhớ càng khóc
Càng nhớ càng đau
Càng nhớ càng điên
Yêu?? Yêu con mẹ gì?
Giả tạo vờ cờ lờ
Tình yêu 5 năm cơ đấy
Yêu nhau 5 năm xong một phát chia tay, tình cảm của tôi bao nhiêu năm dành cho anh ấy giờ chó gặm mất con mẹ nó rồi
Công nhận, gặp nhau trong tình cảnh máu chó mà chia tay cũng trong tình cảnh máu chó
Dell hiểu sao lúc nào cũng nhớ tới cái thằng phản bội mình nhỉ, lại còn hay khóc nữa
Điên rồi, sắp phát rồ luôn rồi, dell chịu được cái cảnh nhớ thằng đấy nữa
Mịa nhà nó, ghét nhất cái thể loại
- bước vào tim tao
- đập nát tim tao
- rồi bước ra
Có lẽ phải tập quên cái người mà đã phản bội mình
Cười!
Giờ chỉ còn cách là ngày nào cũng tỏ ra là mình đang cười
Rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng sao vẫn cứ cười
Giờ không cười thì tôi biết giấu nỗi buồn vào đâu hử?
Từ nay
Yêu cũng được
Không yêu cũng chả sao
Đời là một vở kịch
Gặp cảnh nào thì ta diễn cảnh đấy
Chủ yếu là phải diễn cho thật đạt
Đời bạc
Sống nhạt cho bớt đau
Và giờ tôi lại trở về tính cách của tôi khi xưa, lạnh lùng chút cho dễ sống.
__Hết__
---Hà Dím--
Quảng Ninh: 11/5/2018
............................
~Nơi có Bồ Công Anh mỏng manh trước gió~
~Nơi có Oải Hương tím hương thơm ngào ngạt~
.........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com