Chương 25: Người được yêu thương trước đây từng tự tin không sợ hãi (1)
Chu Y Y gọi điện thoại với Lý Trú nửa tiếng mới đi xuống, càng về đêm gió trên sân thượng càng lớn, cô cảm thấy tay mình đã bị cạnh cứng.
Thời tiết lạnh như vậy, cô chỉ muốn tắm nước nóng và ngủ một giấc thật thoải mái. Vì thế sau khi cô xuống lầu thì đi thẳng về nhà, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho Ngô Tú Trân nói là mình rất mệt. Muốn về nhà nghỉ ngơi, để mẹ giúp cô nói với chú dì một câu.
Rất nhanh Ngô Tú Trân đã gửi tin voice chat qua, bảo cô nghỉ ngơi sớm chút, đừng thức đêm.
Chu Y Y tắm rửa xong ở trong phòng vừa sấy tóc, vừa xem phim, phim kia là hài kịch do Lý Trú giới thiệu, còn rất có ý nghĩa, cô vừa xem vừa cười, tâm trạng căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng.
Xem nửa tiếng, Lý Trú trên wechat hỏi cô: 【 thế nào, có đẹp không? 】
Chu Y Y trả lời: 【 khá đẹp. 】
Tiện tay chụp cho hắn tiến trình đồ án đang ở trên màn hình máy tỉnh bản.
Lý Trú: 【Tóc sấy khô rồi thì đi ngủ sớm một chút đi, đừng thức đêm nhé.】
Chu Y Y: 【 ừm ừm 】
Gần đến 12 giờ, cửa lớn truyền đến âm thanh của tiếng vặn chìa khoá, ngay sau đó Chu Viễn Đình hét to chạy tiến về phía phòng của cô, ném toàn bộ bao lì xì tới trước mặt cô, hành động hấp ta hấp tấp.
"Bóc bao lì xì! Chú với Dì cho chị." Chu Viễn Đình âm điệu nhẹ nhàng, lấy bao lì xì giơ ra trước mặt cô. "Bao lì xì em đưa cho rồi đấy, vậy em đi trước đây."
"Nói xong lòng bàn chân cứ như chảo dầu, nóng lòng muốn rời đi.
Chu Y Y ấm áp trong lòng, cười nói: "Chị đã đến tuổi này rồi, mà vẫn còn được mừng tuổi à."
Chu Viễn Đình đưa móng vuốt hướng đến đống bao lì xì kia, cười hì hì nói: "Chị, có phải chị không cần có đúng không, vậy cho em đi."
"Ai nói chị không cần, buông tay ra!" Chu Y Y hất tay nó ra, trừng mắt nhìn nó một cái, nhưng khi nhìn xuống mấy phong bao lì xì lại phát hiển có gì đó không đúng lắm: "Tại sao lại là ba cái."
Trừ Chú với Dì ra, thì còn một cái là ai đưa.
"À, cái này là anh Tiết Bùi đưa cho chị."
"........"
Tay cầm bao lì xì liền khựng lại.
Chu Viễn Đình không nhìn ra sự khác thường của cô, đi thẳng xuống dưới nói: "Anh Tiết Bùi vừa rồi làm riêng một bao để em đưa cho chị, anh ý cũng cho em một bao lì xì to, còn tặng em một cái máy tính mới nhất! không được rồi, chốc nữa em phải đăng tin khoe một chút, để mấy bạn học của em nó phải lác mắt."
"Món quà quý như vậy mà mày cũng dám nhận, Chu Viễn Đình lá gan của mày càng lúc càng lớn đấy." Chu Y Y mắng nó.
Chu Viễn Đình xúc động phản bác: "Đây là phần thưởng thi cuối kỳ của em, hơn nữa vừa nãy em cũng đã cảm ơn vô cùng thành tâm rồi."
"Lời cảm ơn của mày thì đáng giá bao nhiêu tiền?" Chu Y Y dạy dỗ nó "Máy tính kia cũng phải mấy vạn tiền, mày nhanh chạy qua trả lại quà đi, nếu không chị sẽ mách ba mẹ."
Chu Viễn Đình có chút buồn bực, nhỏ giọng hỏi : Thật sự là phải trả lại sao?"
"Đúng vậy." Chu Y Y thái độ rất cứng, "Không cần kì kèo nữa."
"Được rồi"
Chu Viễn Đình khịt mũi vài lần, hùng hổ mà rời đi.
Chu Viễn Đình đã đi, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Chu Y Y nhìn chằm chằm phong bao lì xì của Tiết Bùi đặt trên mặt bàn, lơ đãng ngẩn người, ánh mắt từ rõ ràng dần trở nên mờ nhạt, rồi dần mất tiêu. Tiếng đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc, kim giây và kim phút trung nhau rồi dần đân tách ra.
Vào lúc đúng 12 giờ, Chu Y Y cũng mở bao lì xì Tiết Bùi đưa cô ra.
Trừ một xấp nhân dân tệ thật dày, ở trên mặt trái của bao lì xì, viết một hàng chữ, lút lực cứng cáp, vừa nhìn là biết do ai viết.
Ở mặt trên Tiết Bùi viết: "Năm mới vui vẻ, Y Y."
Ngày đầu năm mới, Chu Y Y và Chu Thiến đi dạo phố mua sắm, đến chiều thì Lý Trú gọi điện hỏi cô đang ở đâu, nói mẹ hắn đã làm một ít bánh hồng táo, bảo cô mang về cho gia đình cùng thử.
Chu Y Y không tiện từ chối, liền mang về hai hộp bánh hồng táo. Mẹ cô, Ngô Tú Chân, lúc đầu còn phàn nàn cô mua nhiều đồ linh tinh, bảo nhà không ai thích ăn món ngọt như vậy, nhưng khi nghe nói là do mẹ Lý Trù làm, bà liền cười tươi, vội vàng vào bếp rửa tay, cầm một miếng cho vào miệng, cười không khép được miệng.
"Không phải nói là không thích ăn sao?" Chu Y Y hỏi.
Ngô Tú Chân vui vẻ nói: "Đây là do mẹ Lý Trù làm, làm sao có thể không thử chứ?"
Hai mặt quá rồi, diễn rất xuất sắc.
Ăn xong, bà còn mang một miếng vào bếp cho Chu Kiến Hưng: "Kiến Hưng, mau lại thử bánh hồng táo mẹ Lý Trú làm, ngon ngọt lắm, thật là tay nghề tuyệt vời."
Bà còn cố tình diễn cảnh này cho Chu Y Y xem, khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực.
Lý Trú nhắn tin cho cô: [Sao rồi, có quá ngọt không? Bố mẹ em ăn có quen không?]
Chu Y Y nhìn hai người trong bếp đang diễn trò, thở dài, trả lời: [Ăn ngon, họ rất thích.]
Lý Trú: [Vậy hôm nào em tới nhà anh lấy thêm về mà ăn.]
Chu Y Y do dự một chút, rồi không trả lời.
Cô biết đây là cách hắn đề cập đến việc gặp mặt gia đình.
Nhưng với cô, dường như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Trong phòng khách, Ngô Tú Chân vẫn còn đang nói về bánh hồng táo, để tránh tiếp tục chứng kiến màn diễn này, Chu Y Y đành phải vào phòng sách tìm Chu Viễn Đình chơi game.
Chu Viễn Đình đang khoe với bạn bè về món đồ mà Tiết Bùi tặng, vừa nói vừa quay video, có lẽ là quay cho bạn bè xem. Chu Y Y đối với những thứ này chẳng hiểu gì, chỉ đứng bên cạnh nghe cậu ta khoe khoang.
Một lúc lâu sau, Chu Viễn Đình mới nhận ra cô đang đứng đó, quay sang hỏi: "Chị, chị đến đây làm gì?"
"Đến tìm mày chơi game." Chu Y Y nằm dài trên sofa, hai tay gối sau đầu, "Mày khoe đủ chưa, mau vào game đi."
"Chị phải nói sớm chứ," Chu Viễn Đình bật máy tính lên, không ngừng nói, "Chúng ta chơi game mới của công ty anh Tiết Bùi nhé, dạo này đang rất hot, tí em tạo cho chị một tài khoản mới."
"Đừng, chị lười học."
Chu Y Y rất ít khi chơi game online, lại không hiểu gì, từ chối lời mời của Chu Viễn Đình, kéo nó chơi game Mobile khác.
Chơi cả hai ván game đều thua, Chu Y Y có điểm số thấp đến mức đáng xấu hổ, gần như bị đồng đội tố cáo, vì lâu lắm cô không chơi, cảm giác tay chân rất vụng về.
Chu Viễn Đình trêu cô: "Chị, lấy trình độ của chị mà nói là học sinh tiểu học thì cũng là đang khen chị đấy."
Chu Y Y đá một cái vào ghế máy tính của cậu ta.
"Được rồi được rồi, không nói nữa." Chu Viễn Đình dừng lại.
Ván thứ ba, Chu Viễn Đình mời một người vào.
Là Tiết Bùi.
Khi thấy ảnh đại diện của Tiết Bùi, Chu Yiyi lập tức định rời khỏi nhóm, nhưng Chu Viễn Đình nhanh tay hơn cô, vừa chuẩn bị thoát ra thì cậu ta đã bắt đầu game rồi.
"À đúng rồi, chị, em gọi Tiết Bùi anh ấy vào rồi, em một mình không thể gánh nổi chị đâu, sợ lát nữa thua chị lại mắng em."
Chu Y Y mặt không cảm xúc: "Im miệng."
Game cứ thế bắt đầu.
Đến lượt chọn tướng, Tiết Bùi hỏi cô: "cậu muốn chơi vị trí gì?"
Giọng nói nhẹ nhàng, như có lông vũ vỗ qua, Chu Y Y không tự chủ mà nghĩ tới phong bao lì xì "Chúc mừng năm mới" mà Tiết Bùi tặng mình, tâm trạng trở nên phức tạp hơn.
Cô không biết Tiết Bùi đang định diễn trò gì.
"Chị, đang hỏi chị đấy, sao chị lại ngẩn người?" Chu Viễn Đình đánh nhẹ vào vai cô.
Chu Y Y mới nhận ra đã đến lượt mình chọn tướng, vội vàng quay lại, chỉ còn năm giây, cô vội vàng chọn một tướng mà bình thường ít chơi.
"Chị chơi xạ thủ à," Chu Viễn Đình định chọn xạ thủ nhưng giờ không kịp nữa, "Chị đừng phá em đấy, em chuẩn bị chọn tướng chiến đấu mạnh rồi."
Chu Y Y giờ đã không thể rút lại, nhưng miệng vẫn cứng: "Đừng nói nhiều."
Lúc Tiết Bùi chọn tướng, cậu ta chọn ngay trợ thủ, Chu Viễn Đình không hiểu, vì Tiết Bùi thường chọn tướng đi rừng, sao hôm nay lại chọn trợ thủ.
"anh Tiết Bùi, anh chọn trợ thủ sao?"
Tiết Bùi trả lời: "Ừ, anh sẽ bảo vệ cô ấy."
"..."
Não cô bỗng nhiên trống rỗng một lát, Chu Y Y ngẩn người.
Chu Viễn Đình thì cười lớn: "Cũng đúng, phải bảo vệ chị của em, chỉ cần chị không phá game, chúng ta chắc chắn thắng."
Khi vào game, Tiết Bùi thực sự làm như đã nói, mỗi khi Chu Y Y đi đâu, anh đều theo sau đến đó, cô ra khỏi tháp, anh cũng ra, cô đi đánh quái nhỏ, anh cũng đi theo, cô về thành, anh cũng theo về, thậm chí khi cô bị lag và cứ đi lòng vòng vào tường, Tiết Bùi cũng bắt chước động tác của cô, giống như đang trêu cô vậy.
—
Hai người gần như không giao tiếp trong trò chơi, chỉ khi có kẻ địch đến tấn công anh sẽ nhắc cô lùi lại hoặc khi anh kéo kẻ địch đến, sẽ nhắc cô tiêu diệt mục tiêu. Dù kỹ năng của Chu Y Y không xuất sắc, nhưng trận đấu này cô cũng giết gần chục người. Chu Viễn Đình cười nói rằng Tiết Bùi đang "dâng cơm vào miệng" cho cô, cho dù là một con chó bị xích cũng có thể thắng.
Ban đầu, Chu Y Y còn tưởng là do mình giỏi, nhưng sau khi Chu Viễn Đình nói vậy, cô mới nhận ra công lao của Tiết Bùi.
Cảm xúc ban đầu còn khá tốt đẹp, giờ cô chỉ thấy hơi thất vọng.
"Thế nào?" Tiế Bùi có vẻ đang nói với cô.
"Thế nào là thế nào?"Chu Y Y đáp lại với giọng lạnh lùng.
"Tớ bảo vệ cậu tốt không?"
Chu Y Y ngập ngừng một chút rồi nói: "Không biết."
Tiết Bùi cười nhẹ, giọng anh vốn đã trầm ấm, giờ lại càng thêm quyến rũ, khiến tai cô như có một làn sóng điện nhỏ chạy qua, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
Tuy nhiên, Chu Y Y đã sớm miễn dịch với điều này. Cô chỉ muốn biết Tiết Bùi đang làm gì.
Trong trận đấu tiếp theo, để không phải bị Tiết Bùi theo sau, Chu Y Y chọn một tướng hỗ trợ thay vì xạ thủ, tướng này có kỹ năng hồi máu cho đồng đội.
Tiết Bùi lần này chọn một tướng đi rừng.
Chu Y Y nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ không phải giao tiếp với anh nữa, nhưng ngay khi trò chơi bắt đầu, Tiết Bùi lại ra tín hiệu "Theo tớ."
Chu Y Y trong game nhấn dấu hỏi.
"Lần này đến lượt cậu bảo vệ tớ." Anh nói.
Chu Y Y cả buổi tối đều tránh nói chuyện với anh, nhưng lần này thực sự không thể kiềm chế được.
"Tôi bảo vệ anh bằng gì?" Cô đang chơi một tướng hỗ trợ, vốn không thể theo kịp anh, huống hồ lại càng không thể bảo vệ anh, cô không hiểu Tiết Bùi đang nghĩ gì mà lại muốn cô làm người bảo vệ cho anh.
Chu Viễn Đình lúc này đang chơi xạ thủ, dù cũng thấy việc để chị bảo vệ Tiết Bùi có chút kỳ quặc nhưng cũng không nói gì, chỉ nhịn cười mà nói: "Không sao, chị, chị cứ the anh Tiết Bùi đi, chị đừng lo về em."
Sau 5 phút trong trò chơi, Chu Y Y mới hiểu Tiết Bùi muốn cô làm gì khi bảo cô theo anh.
"Đến khu rừng đối phương, tớ cho cậu blue buff."
"Đến đây, dùng kỹ năng 2, lấy mạng kẻ địch."
"Đi theo tớ."
......
Chu Y Y ngớ người ra.
Chu Viễn Đình ghen tị đến mức la lên: "Anh Tiết Bùi, anh thiên vị quá, tất cả đồ ngon đều đưa cho chị em!"
Tiết Bùi bên kia dừng lại một chút rồi cười nói: "Ừ, anh thiên vị."
Không chỉ thiên vị, anh còn cảm thấy mình có chút tự làm khổ mình.
Anh biết rõ Chu Y Y không muốn nói chuyện với anh, không muốn tương tác với anh, nhưng anh vẫn muốn xuất hiện trước mặt cô, vẫn muốn nói chuyện với cô.
Chu Y Y không phải người suy nghĩ rõ ràng.
Cô luôn biết khả năng suy luận của mình không tốt, rất dễ bị mắc kẹt trong một vấn đề, một khi gặp vấn đề phức tạp là cô sẽ phải suy nghĩ rất lâu.
Cô vẫn nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Tiết Bùi chỉ dừng lại ở lần cãi vã căng thẳng trước đó.
Anh hỏi cô nếu anh và Lý Trú chỉ có thể chọn một, cô sẽ chọn ai.
Cô không nhớ rõ mình đã nói gì lúc đó, đại khái là nói hai người sau này đừng liên lạc nữa.
Cô nói câu đó không chỉ vì chuyện trên sân bóng rổ, đó chỉ là một cái cớ, mà thật sự là vì mỗi lần nhìn thấy Tiết Bùi, cô lại nhớ về những quá khứ ngớ ngẩn của mình, những kỷ niệm đã khiến cô tự coi mình là ngốc nghếch, đầy thất vọng và tủi thân. Cô đã từng bỏ ra bao nhiêu nhiệt huyết, tưởng rằng mình làm điều đó thật vĩ đại, thật cảm động, tự cho rằng cuối cùng sẽ có kết quả tốt, nhưng cô chỉ chứng kiến những mối quan hệ khác của anh, thậm chí còn chờ đợi một cách độc ác rằng chúng sẽ kết thúc. Mỗi lần nhìn thấy Tiết Bùi, cô lại nhớ đến sự nhiệt huyết và không đáng của chính mình. Chỉ cần không gặp được Tiết Bùi, cô có thể giả vờ như những chuyện đó chưa từng xảy ra, như thể có thể xóa bỏ việc cô đã từng thích anh.
Vì vậy, hôm đó cô đã nói rõ ràng, và khi Tiết Bùi cúp máy, anh nhìn cô qua màn hình, như thể muốn nhìn thấu tận đáy tâm hồn cô. Cuối cùng anh chỉ nói một câu: "Được."
Cô nghĩ rằng đó là sự đồng thuận giữa họ, nhưng bây giờ, thái độ của Tiết Bùi khiến cô cảm thấy mơ hồ, như thể mọi chuyện trước đây chẳng hề tồn tại.
Cô thà rằng Tiết Bùi đừng quan tâm đến cô nữa, cứ coi cô như một người lạ, như vậy cô sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại đối xử tốt với cô như xưa, như thể chẳng có gì xảy ra.
Ngày hôm sau, Ngô Tú Trân gói một đĩa bánh chẻo lớn và bảo Chu Y Y mang đến nhà Tiết Bùi.
Chu Y Y do dự một lúc lâu, không chịu đi.
Cô định kêu Chu Viễn Đình đi, nhưng giờ anh lại không có ở nhà, có lẽ đã ra ngoài chơi với bạn và chưa về.
Cô nghĩ đợi Chu Viễn Đình về rồi sẽ đi sau.
Khi Ngô Tú Trân dọn xong bếp ra ngoài, thấy Chu Y Y vẫn ngồi trên ghế sofa, đĩa bánh chẻo vẫn nguyên vẹn trên bàn trà.
Bà thắc mắc: "Sao còn ngồi đây? Chưa mang bánh chẻo đến cho chú dì sao?"
Chu Y Y đành nói: "Chờ Viễn Đình về rồi mang đi, nó không phải chuẩn bị đến nhà Tiết Bùi để học bài sao?"
"Chờ nó về, bánh chẻo sẽ nguội mất, mấy bước đường thôi mà, sao còn không chịu đi, đừng có lười biếng nữa, mau đi đi."
Cuối cùng, Chu Y Y đành phải từ bỏ, đứng dậy từ sofa, mang theo đĩa bánh chẻo, gõ cửa nhà Tiết Bùi.
Và người mở cửa lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất.
Tiết Bùi hôm nay có vẻ không ra ngoài, anh mặc bộ đồ ở nhà màu xanh nhạt, tóc không chải chuốt, tự nhiên rủ xuống trước mắt, trông như vừa mới thức dậy, nhìn cô với ánh mắt lười biếng.
"Đến rồi à?"
Giọng anh tự nhiên, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì không vui.
Chu Y Y không nhìn anh, lập tức đưa đĩa bánh chẻo cho anh, lạnh lùng nói: "...Ừ, bánh chẻo vừa nấu xong, mẹ tớ bảo mang qua cho chú dì."
"Ồ?" Tiết Bùi nhướn mày, mắt cong lên như cười, "Vậy không mang cho tớ sao?"
Biết rõTiết Bùi đang cố tình hiểu sai ý câu nói của mình, Chu Y Y không trả lời.
Cô nghĩ, lần trước họ đã nói rõ ràng rồi, giữa họ không cần phải đùa giỡn nữa.
Lúc đó, cô lại nghe thấy anh hỏi: "Nhân thịt gì vậy?"
"Nhân thịt tươi rong biển."
Đây là loại nhân mà Chu Y Y thích nhất, nhìn là biết cô đã nhờ bà Ngô làm cho.
Anh cười một cái, nói: "Mấy năm rồi mà cậu vẫn không chán à?"
Chu Y Y không biểu lộ cảm xúc, chỉ im lặng đặt đĩa bánh chẻo lên bàn trà rồi chuẩn bị rời đi.
"Không có gì, tôi về trước."
Ngay sau đó, Tiết Bùi gọi cô lại: "Cô không quên gì à?"
Chu Y Y quay lại, nhìn anh một cách khó hiểu.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Tiết Bùi nuốt một cái, rồi thở dài một hơi đầy bất lực.
"Chưa chúc tớ 'Chúc mừng năm mới' à?"
Nhớ lại về bao lì xì đêm qua, Chu Y Y im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Chúc mừng năm mới, chúc công việc thuận lợi."
Tiết Bùi cuối cùng cũng nở một nụ cười, đôi mắt và nụ cười ấy khiến bầu không khí căng thẳng trong suốt mấy tuần qua dường như được giải tỏa một chút.
Anh thừa nhận rằng lần này là anh không chịu nổi trước.
Anh cúi đầu làm hòa với cô, và hóa ra chẳng khó như anh tưởng.
Nghĩ vậy, Tiết Bùi theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, nhưng Chu Y Y ngay lập tức tránh ra.
Tiết Bùi có chút sửng sốt trong ánh mắt.
Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tớ có bạn trai rồi."
"Vậy thì sao?"
Giọng Tiết Bùi trầm xuống, không còn cái tông nhẹ nhàng như trước nữa.
"Giữa chúng ta phải có giới hạn." Chu Y Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh đừng cứ hay xoa đầu tôi như vậy, Lý Trú sẽ không vui đâu."
Tiết Bùi không cười nữa, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, khí chất xung quanh anh cũng đột ngột trầm xuống, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu khó tả.
Anh không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy nụ cười trên môi anh hơi mím lại, rồi anh lẩm bẩm một câu mỉa mai: "Được."
"Ngày đó tớ nói câu đó là nghiêm túc," Chu Y Y khi nhìn về phía anh, trong ánh mắt không còn sự ngưỡng mộ hay tình yêu như trước, "Ngày đó tớ đã nói chúng ta tốt nhất không nên liên lạc nữa, câu đó là nghiêm túc."
Tiết Bùi im lặng nhìn cô, không nói gì.
Chu Y Y vừa quay người đi, thì nghe thấyTiết Bùi ở phía sau thấp giọng hỏi: "Nhất định phải như vậy sao?"
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời nghiêm túc: "Đúng."
"Nhất định phải như vậy."
Cảnh căng thẳng này càng làm trầm trọng thêm sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa họ.
Những ngày tiếp theo,Chu Y Y và Tiết Bùi như thể đã tạo thành một sự ăn ý nào đó — tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt.
Họ cố gắng không xuất hiện trong cùng một không gian.
Mỗi khi gia đình Chu Y Y đến nhà Tiết Bùi chơi, Tiết Bùi lại tìm lý do ra ngoài; khi Tiết Bùi đến chơi nhà, Chu Y Y lại vào phòng nghỉ, đôi khi gặp nhau, nếu không có người thân, họ sẽ chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ, không biểu lộ cảm xúc.
Một buổi sáng, cô vừa thức dậy, vươn vai bước ra ngoài, không ngờ lại thấy Tiết Bùi đang ngồi trong phòng khách, nhìn cô chằm chằm. Cô đang ngáp dở thì đành nuốt xuống. Tuy nhiên, Tiết Bùi chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đi.
Ngay cả Chu Viễn Đình cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này. Anh đoán có lẽ chị mình và Tiết Bùi đã xảy ra mâu thuẫn.
Dường như là một mâu thuẫn khá nghiêm trọng.
—
Nghe nói mẹ Lý Trú thích đi bộ vào buổi sáng quanh khu Kim Đồng Hoa Viên, những ngày Tết này, Ngô Tú Trân dậy sớm và đến khu đó, hy vọng có thể gặp mẹ Lý Trú, để có thể ngồi lại trò chuyện.
Sau vài ngày, Ngô Tú Trân không còn hy vọng Chu Y Y sẽ tự mangLý Trú đến nữa. Mỗi lần nhắc đến việc này, cô lại lảng tránh, không có kế hoạch gì rõ ràng. Ngô Tú Trân cũng không ép cô phải kết hôn ngay, chỉ nghĩ rằng vì Tết đến nơi, có thể tổ chức một bữa ăn chung, vừa ăn uống vừa kiểm tra xem Lý Trú có đáng tin hay không.
Vì không thể thuyết phục Chu Y Y, Ngô Tú Trân đành tự mình hành động.
Nhưng suốt mấy ngày qua, cô không gặp được, ngược lại, trên đường về, bà gặp mẹ Tiết Bùi vài lần.
Hôm đó, hai người lại nói cười vui vẻ trở về gần khu nhà, Ngô Tú Trân nói về việc ngày mai sẽ về quê thăm bà con.
"Mẹ tôi không chịu lên thành phố ở, bảo là không quen sống ở đây, chỉ mong tôi về quê thăm bà mấy hôm Tết. Tôi đang chuẩn bị về nhà thu xếp đồ đạc, sáng mai là đi."
Mẹ Tiết Bùi nghe xong, cảm thán nói: "Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã lâu lắm không về quê, không biết giờ ở đó thế nào. Đôi khi thật sự muốn về thăm quê, hít thở không khí trong lành một chút, nhưng giờ chẳng còn lý do gì để về nữa, vì nhà tôi không còn ai cả."
Nghe vậy, Ngô Tú Trân cảm thấy nghẹn ngào, ngay lập tức mời bà cùng về quê ở mấy hôm, nhân tiện bọn trẻ cũng có thời gian.
"Ở quê không khí trong lành lắm, cảnh đẹp nữa, nhìn thoải mái lắm. Thành phố ở lâu cũng ngán rồi, thay đổi không gian đi, bà cứ về đi."
Mẹ Tiết Bùi có chút động lòng, nhưng vẫn chưa quyết định được.
Bà sợ sẽ làm phiền gia đình, không tiện.
" Bố tôi đã qua đời lâu rồi, mẹ giờ cũng già rồi, chỉ thích trong nhà có không khí vui vẻ," Ngô Tú Trân dứt khoát nói, "Nhớ lại ở quê nhà vẫn còn mấy phòng trống, bà cứ coi như đi du lịch đi, vui vẻ thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hôm qua bà nói bố của Tiết Bùi đi công tác, bà ở nhà một mình cũng buồn chán, sao không về quê nghỉ ngơi một chút."
Cuối cùng, mẹ Tiết Bùi đồng ý rồi, bảo tối nay sẽ về thu dọn hành lý.
Ngô Tú Trân đã quyết định xong, nhưng Chu Y Y vẫn chưa biết gì. Cô còn nghĩ, những ngày này về quê, cuối cùng sẽ không gặp Tiết Bùi nữa. Cô đã ngủ rất ngon đêm qua.
Nhưng sáng hôm sau, khi cô nhìn thấy chiếc xe của Tiết Bùi đỗ dưới tòa nhà của mình, cô cảm thấy như bị sét đánh, đứng chết trân tại cửa, không nhúc nhích.
Tiết Bùi mặt không biểu cảm, như thể cố tránh cô, quay người lên xe.
Lúc đó, Ngô Tú Trân sai cô nhanh chóng mang hành lý lên xe của tiết Bùi: "Con và Viễn Đình ngồi xe của Tiết Bùi đi, đừng lề mề nữa, nhanh lên, mọi người đang đợi con nãy giờ rồi."
Chu Y Y vẫn còn ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Viễn Đình ở bên cạnh lên tiếng: "Chị không biết à, anh Tiết Bùi cũng đi về quê với chúng ta."
"Vì sao?"
"Có gì đâu mà phải hỏi, chuyện bình thường mà,"
Chu Viễn ĐÌnh vui vẻ nói, giúp cô mang hành lý lên cốp xe, rồi thì thầm vào tai cô, "Chị và anh Tiết Bùi nhân dịp này hòa giải đi, mẹ tôi lần này làm được chuyện tốt rồi."
Chu Y Y hoàn toàn im lặng.
Cảm giác vui vẻ từ sáng sớm đã hoàn toàn bị phá hủy.
Chu Viễn Đình bên cạnh lại bắt đầu ngân nga hát.
Quê thì có gì vui đâu, nhưng có Tiết Bùi ở đó, họ có thể cùng chơi game, trò chuyện, nghĩ thôi cũng thấy thú vị.
Trước khi lên xe, Chu Y Y thoáng nhìn thấy mặt nghiêng của Tiết Bùi.
Cửa kính xe hạ một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com