Chương 1
Tôi tên Khương Giai, " Khương" trong chữ Gừng " Giai " trong Oishi. Một người có thể nói là không sợ trời, không sợ đất, khi tôi còn nhỏ cho dù có đánh nhau với con trai, cũng không bao giờ khóc.
Thời gian đã quá tàn nhẫn, hiên ngang tước đoạt thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi, rồi bây giờ lại thản nhiên trả lại như không có chuyện gì. Cuộc sống khó khăn, dòng đời xô đẩy, tôi chẳng thể vùng vẫy khỏi vũng lầy. Giang sơn này nham hiểm khó lường, thân là phụ nữ càng nguy hiểm hơn.
Chính cái đêm đó, cậu đã tìm thấy tôi. Tựa như ánh sáng, chiếu rọi hình bóng cô quạnh của tôi. Cứu vớt tôi khỏi nỗi sợ hãi ngày ấy.
Khi cậu ấy đứng trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng ngực vững trãi to lớn. Nước mắt tôi chực trào tuông rơi, chẳng thể nào kiềm chế lại được.
Thấm đẫm đôi mi, hai hàng ướt lệ.... Tại sao vậy ? Tại sao ? Tại sao ?
Đã năm năm trôi qua cậu từ nước ngoài mà trở về, tôi đã bỏ lỡ cậu suốt ngần ấy năm. Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ mông lung rằng " liệu cậu có thích tớ không? " nhưng chẳng tài nào dám nói ra. Chỉ sợ bản thân tưởng bở, ảo tưởng rằng cậu đem lòng thích một cô gái như tôi...
Năm đó, khi mới quen biết cậu, trông cậu có dáng vẻ ngông nghênh ngứa đòn. Mỗi khi thấy cậu, tôi chỉ muốn cho cậu ăn mấy cú. Thế rồi....dần dần, khi ở bên nhau nhiều hơn, gần gũi nhau hơn. Tôi nghĩ... tôi đã hiểu rõ hơn về cậu một chút.
Cậu là một người tốt bụng, cậu luôn quan tâm bạn bè giúp đỡ mỗi khi chúng tớ khó khăn và....
...mỗi khi tớ buồn, cậu là người luôn ở bên cạnh.
Tôi nhận ra bản thân đã thích cậu, thích cậu đến mức phải vùi lắp nó đi. Phải giấu để cậu không phát hiện ra.
Bây giờ hối hận thì có quá muộn màng ?
•••
Mặt trời vẫn còn chưa đứng bóng, cô gái nhỏ tên Khương Giai đang tất bật sửa soạn đồ đạc bỏ vào cái túi đeo chéo cỡ lớn.
" Thôi chết, toang thật rồi, trễ giờ mất rồi !!"- Khương Giai luống cuống ba chân bốn cẳng chạy như bay. Tóc tai bù xù chưa được chăm chuốc kĩ càng.
Cô hớt hãi chạy vụt ra khỏi nhà, có thèm ngó ngàng đường cái gì đâu. Đã sống ở mảnh đất này cũng được chục năm nay, có nhắm mắt cô cũng thuộc đường mà chạy. Nhưng, có nào ngờ!?
Bộp !!!
-" A... Cho tôi xin lỗi....tại tôi đang vội..."- Cô ríu rít nói xin lỗi.
Cô va phải một người trong lúc không để ý.
Không thấy đau.
Thay vào đó, má Khương Giai áp vào một làn da âm ấm, lại có tiếng tim đập thình thịch thình thịch.
Cơ thể Khương Giai được ôm ghì lấy. Hai cánh tay rắc chắc vòng qua lưng Khương Giai , ôm chặt lấy cô. Chút mùi hương thoang thoảng lọt vào khoang mũi Khương Giai.
Trống ngực Khương Giai đổ dồn. Hai cơ thể dính sát vào nhau thế này, có lẽ sẽ nghe thấy được cả tiếng tim đập của nhau. Khi máu bắt đầu rần rần chạy khắp cơ thể.
Khương Giai nhanh chóng chỉnh lại tư thế đang đè lên người bên dưới, chuẩn bị rời khỏi cơ thể ấy thì bị vòng tay giữ lại. Cô giật thót, ngước mặt lên nhìn. Mi mắt khẽ run, đôi đồng tử co lại khi nhìn thấy hình bóng trước mắt mình là ai.
-" Cố nhiên !? " - cô bất ngờ thốt lên gọi tên, không ngờ lại gặp anh ở đây.
Cô toan tính cho tên biến thái đang giở trò bên dưới ăn một cú vào hạ bộ, ai ngờ lại gặp người quen. Không những thế mà còn là người cô thầm thương!?
Cố Nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn vào mắt cô nói.
-" Cậu bị ngốc à? Có vội cũng phải nhìn đường chứ " - anh cười khúc khích vài tiếng rồi từ từ thầm lặng xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô thêm chút.
-" Sao cậu lại ở đây!? Mà chờ đã! Cậu cười cái gì! đáng ghét bỏ tớ ra, tớ đang vội lắm đấy nhé " - cô vùng vẫy đánh Cố Nhiên mấy cái.
Tuy năm năm hai người xa cách, chỉ liên lạc với nhau qua những cuộc gọi điện của nhóm. Nhưng không hiểu sao, sự thân thuộc cứ ùa về. Tựa như một thói quen khó bỏ, Khương Giai và Cố Nhiên chẳng có chút ngượng ngùng gì. Rất tự nhiên đối đáp qua lại.
Khuôn mặt cáu kỉnh của cô ấy cũng thật dễ thương - Cố Nhiên nghĩ.
Tuy bản thân không nỡ nhưng vẫn phải chiều lòng quý cô Khương Giai đây.
Cố Nhiên bĩu môi, từ từ nới lỏng vòng tay ra như thể anh vẫn còn vương vấn hơi ấm trên lòng ngực. Anh mân mê đầu ngón tay lưu luyến.
Cả hai đứng thẳng, phủ đi lớp bụi mỏng dính trên quần áo.
Khương Giai có ngờ được lại gặp Cố Nhiên trong cái tình huống này, quá đổi trùng hợp rồi !?
Nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm, chuyện quan trọng hiện giờ nhất là !! Cô sắp trễ giờ làm rồi. Đối với cô, một người làm công ăn lương, bị tư bản bào mòn, vắt đến kiệt quệ thì làm gì có thời gian rảnh đâu mà " hao tâm tổn sức" với Cố Nhiên.
Khương Giai bỏ mặc anh mà nhìn đồng hồ màu hồng đeo trên cổ tay, miệng lẫm bẫm.
-" ...tại cậu mà tớ lỡ chuyến xe bus rồi đấy, Cố Nhiên "
Cố Nhiên đưa mắt nhìn cái đồng hồ trên cổ tay cô mà cười thầm. Đó là món quà năm xưa anh dành tặng cho cô, tới tận hôm nay cô ấy vẫn giữ.
Mi mắt anh hơi rũ xuống.
Tuy là mượn danh phận của người khác, nhưng anh vẫn là người "chính tay kĩ lưỡng chọn lựa". Lòng thầm cảm thấy vui vui mà cũng có chút mang mát buồn.
Thôi sao mà chẳng được, cô ấy vẫn trân trọng nó.
Khoé môi anh cong lên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự si mê nhìn Khương Giai.
-" bây giờ phải làm sao đây.... chắc không thể tới kịp buổi họp mặt lần này rồi..."- cô lấy điện thoại từ trong túi, vò đầu bức tai ấn ấn dãy số điện thoại trên máy.
Cố Nhiên từ sau lưng ghé sát lại người cô, càm tựa nhẹ lên vai cô hỏi.
-" cậu làm gì thế? "
Bất ngờ trước sự đụng chạm quá đổi thân mật của Cố Nhiên. Hai má Khương Giai thoáng ửng hồng, cô giả bộ không để ý mà đẩy anh ra.
-" nhìn thấy rồi mà còn hỏi, nhích cái đầu của cậu ra đi, nặng lắm đó biết không." - một tay cô bấm số điện thoại, một tay khác cô áp vào gương mặt điển trai của Cố Nhiên càu nhàu mà đẩy anh ra.
Cố Nhiên xưa nay mặt dày mày dạn cũng đâu có dễ mà bị cô đẩy ra. Cô càng đẩy anh càng bám dính lấy chặt hơn.
Dằn co một lúc thì chợt một ý nghĩ chợt loé trong đầu của Cố Nhiên. Anh cười cười với vẻ mặt đắc ý, Khương Giai nhìn anh mà cau mày.
Lòng thầm nghĩ : Cười cái gì vậy? Trông cái mặt khờ khờ khi nhoẻn miệng cười của cậu ta đúng thật là rõ đần....thật là, năm năm rồi vẫn không thay đổi....
Nghĩ vậy, cô cũng không khỏi hơi mím môi cười thầm
-" Vậy... Để tớ cùng cậu đến đó nhé?" không nói hai lời Cố Nhiên dứt khoát luồng từng ngón tay vào lòng bàn tay mềm mại, nắm lấy tay của Khương Giai.
Cố Nhiên nắm lấy tay cô rất nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ bóp mạnh một chút là sẽ khiến cho bàn tay ấy vỡ vụn.
Anh bắt đầu chạy, đôi mắt híp lại khi cười càng thêm rạng rỡ. Khương Giai ngây người trong một khoảnh khắc, ngơ ngác mặc anh kéo mà để cơ thể chạy theo anh, nhìn bóng lưng của anh.
Cô như nhìn thấy bản thân năm năm trước, cũng được anh nắm lấy tay như thế này cũng cùng nhau chạy như lúc này.....
" Đồ ngốc " - cô lại thầm nghĩ trong đầu, như thể mọi muộn phiền đều tan biến, Khương Giai nỡ nụ cười vui vẻ chạy phía sau bóng lưng ấy. Cảm giác ấm áp khó tả này cứ sực trào trong lòng ngực.
Cố Nhiên không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay của cô ấy mỗi lúc lại siết chặt thêm chút.
•••
[ tâm tư của Cố Nhiên ]
Cái ngày, tôi cùng em chạy khỏi hai tên côn đồ hay cái đêm tôi dắt tay em cùng rời khỏi trước ánh mắt của cô gái khác.....được nắm tay em, làm trái tim tôi rung rinh hạnh phúc biết bao...
"anh yêu em, anh muốn được nhiều hơn thế"
"chứ không phải....dưới danh nghĩa bạn thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com