Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hết duyên thì đi

Buổi đi chơi hôm nay của Nữ và anh không giống với thường ngày chút nào cả. Có gì đó len lỏi trong bầu không khí của hai người, khiển Nữ cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Nữ biết, anh có điều muốn nói, nhưng anh ngập ngừng mãi mà không mở lời được. Cũng phải, lời chia tay không xuất phát từ đáy lòng thì làm sao mà nói ra dễ dàng được. Tình vẫn còn thì sao có thể dứt khoát đây. Nhưng mối quan hệ này nếu còn cố gắng tiếp tục, sẽ không có ai hạnh phúc cả
- Về thôi anh. Cũng đã trễ rồi.
- Mấy giờ rồi.
- 11h30 rồi.
- Đã khuya vậy rồi sao? Để anh đưa em về.
- Vâng.
Ngồi trên xe, Nữ choàng tay ôm eo anh rất chặt. Anh cười đùa.
- Em định siết chết anh đấy à?
- Dù sao hôm nay cũng là lần cuối rồi mà. Sau này muốn ôm cũng không ôm được nữa.
- Sao lại nói thế? - Giọng anh lạc đi.
- Anh này.
- Hửm?
- Cảm ơn anh vì thời gian qua. Chúng mình đến đây thôi. Sau này, anh phải sống tốt nhé. Em nghĩ kỹ rồi, nếu đã không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, vậy thì sớm giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn.
-...
- Anh không cần phải nói gì hết. Em biết mà, em biết là anh còn thương em nhiều lắm, em cũng thương anh. Nhưng giữa chúng mình không biết từ lúc nào đã có một khoảng cách vô hình mà dù em và anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thu hẹp nó lại được. Chắc có lẽ là tụi mình hết duyên nhỉ? - Nữ cười, cười như khóc. Không biết từ lúc nào mắt Nữ đã nhoè đi. - Đồ đạc của em ở chỗ anh, anh cứ vứt đi đi, không cần phải gửi lại cho em đâu, em sợ mình nhìn vật sẽ nhớ người. Còn đồ của anh, em sẽ thu dọn rồi gửi ship cho anh nha. Hai đứa mình cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của nhau đi anh ạ. Thời gian đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Anh không nói gì, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay ôm lấy mình của Nữ. Vậy là sắp tới đây, anh sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay này nữa rồi. Bông hoa mà anh nâng niu chăm sóc suốt bao năm sắp không còn là của anh nữa. Không biết người đến sau có nâng niu bông hoa này như anh không, hay họ sẽ làm nhẫn tâm chà đạp lên những cánh hoa, làm hoa héo tàn. Khi anh còn mãi chìm trong những dòng suy nghĩ ấy, nhà Nữ đã ở ngay trước mắt. Nữ bước xuống xe, nhìn anh một hồi lâu.
- Đi đi anh. Mọi thứ kết thúc rồi.
Anh nhìn Nữ, như có gì muốn nói, nhưng lại thôi. Giây phút này đây, dù có nói thêm lời nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ để mọi chuyện kết thúc theo một cách tự nhiên nhất.
- Em vào nhà đi.
Nữ quay mặt bước đi. Nữ biết, nếu Nữ còn đứng đó, Nữ sẽ đổi ý, sẽ không để anh rời đi nữa. Nên dù đôi chân đang run rẩy, Nữ vẫn cố bước thật nhanh vào nhà.
Anh nhìn bóng Nữ, khoé mắt anh cay cay. Anh quay xe rời đi. Trái tim anh nặng trịch. Anh biết, Nữ rồi sẽ ổn thôi, cả anh cũng thế. Thời gian sẽ chữa lành hết thảy, anh tin là như thế.
---------------------------------------------------
Trả người về với tự do
Ta về lại chốn cũ
Kiếp này hết duyên
Không hẹn tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeu