Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì cũng biết

Sáng hôm sau trong buổi thiết triều , Ben đứng sau ngai vàng hộ giá cô trong khi cô vẫn đang ngồi nghe các quan báo cáo . Làm vua chưa bao giờ là một nghề dễ dàng khi nó luôn bận sấp mặt và luôn tròn trạng thái có thể bị ám sát bất cứ lúc nào . Cô ngồi với núi giấy tờ mà làm việc , đến tận khi bãi triều và các quan đã đi nghỉ trưa rồi , cô vẫn phải đang vất vả ngồi xử lí nốt đống này . Khi này chỉ còn mỗi Ben và cô , anh đi lại gần bàn làm việc của cô khiến cô giật mình :

_Ôi , lại là ngươi à , Yamano ? Sao không đi nghỉ trưa đi , bãi triều rồi mà ?

_Tôi là vệ sĩ của người thì người ở đâu tôi phải ở đó chứ ! Trông người có vẻ mệt mỏi quá vậy ?

_Công lên việc xuống suốt ngày , khôngmệt mỏi mới là lạ !

Anh đưa tay mình ra đấm lưng cô khiến cô có chút bất ngờ , đỏ cả mặt :

_Nè , ngươi làm cái gì vậy ? Tính tấn công ta hay sao  ?

_Ôi , thôi nào , tôi có làm gì người đâu . Đây chỉ là đấm lưng giúp thư giãn gân cốt trong cơ thể thôi mà , người không phải lăn tăn !

Cô hơi hoang mang một chút nhưng cũng vẫn để anh làm , ah , thật tuyệt vời và cũng thoải mái , anh nhìn qua đống giấy tờ kia mà cũng thấy ngán ngẩm thay cho cô :

_Mấy cái này tôi có thể giúp người được !

_Hả ( cô như đớ người ) đây là việc ngân sách triều đình , một kẻ chỉ là lính như ngươi sao có thể hiểu được thứ phức tạp này ?

_Trước khi làm lính cũng có thời gian dài tôi đi làm kinh doanh rồi nên phải biết chứ ! Mấy cái này tôi được đào tạo rồi !

_Hưm , được đào tạo cao rồi mà không ra làm quan , hay chí ít cũng làm tướng mà lại đi làm lính làm gì ? Phí tài năng ra !

_Tôi thích hợp theo nghiệp nhà binh hơn nghiệp cầm tiền . Hơn nữa tôi là tướng tuyến đầu , cấp bậc cũng không có cao nên tôi tham gia trực tiếp , vừa chiến đấu vừa chỉ huy luôn ngoài xa trường , tôi suýt chết mấy lần rồi nhưng chắc cao số nên vẫn sống !

_Xem chừng các vị thần cũng phải phù hộ độ trì ngươi mệt quá ta .Thôi được rồi , cảm ơn ngươi nhé, ngươi xem có gì thì giúp ta với !

Anh kéo ghế lại gần bàn làm việc rồi dở đống tài liệu ra , mấy cái này còn dễ hiểu hơn cả Kinh tế học đại cương mà anh phải học hồi cao học . Lúc này anh mới để ý rằng mỗi khi nhìn xa , cô cứ phải díu hết mắt lại . Anh bèn ân cần :

_Điện hạ , mắt người nhìn bị kém à ? Tại sao người cứu díu hết mắt vào để nhìn sách thế ?

_Đúng ....mắt ta từ bé đã dính cơn bạo bệnh nên nó nhìn kém lắm , ngươi có cách gì giúp ta không  , chứ mỗi lần phải nhìn sách ta thấy mỏi mắt lắm !

_Cái này đơn giản , đợi tôi chút !

Ben lấy ra một chiếc kính được để trong túi áo , có lẽ từ hôm đi họp anh để quên chưa bỏ ra , cẩn thận đeo nó lên cho cô :

_Điện hạ đã nhìn tốt hơn chưa ?

_Ôi , tự dưng tầm nhìn ta cải thiện hơn rồi nè ! Đây là cái gì thế ? ( cô thích thú )

_Kính cận , nó giúp người mắt kém dễ thấy mọi thứ hơn .

Katori có vẻ rất thích thú với thứ mới mẻ này còn Ben tập trung làm cho nốt công việc đã . Chẳng mấy chốc đã xong , tên thái giám vừa đi vào , thấy cảnh này thì đã xù lông lên :

_Cái tên kia , ai cho nhà ngươi ngang hàng với hoàng thượng hả ? Có xuống mau không thì bảo ? Ông đây gô cổ nhà ngươi đi giờ !

_Im đi , cậu ta giỏi hơn những gì ngươi thấy đó !

Được hoàng thượng bảo kê thì bố bảo cũng chẳng dám bật , ông thái giám chỉ có thể ấm ức mà đi ra ngoài , thôi , nhịn đi một chút không lại ăn chém thì nhục  . Katori thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông ta khi thấy cô đeo kính nên đã giải thích để hắn khỏi hoang mang  , trong triều đình , ai cũng đang đồn thổi phải chăng Ben có phải là pháp sư gì không  mà có thể được hoàng thượng để ý đến vậy . Tuy nhiên những điều nghi kị đó cũng dần mất đi khi anh ngồi giảng dạy cho quan đốc học làm mấy bài toán hết sức đơn giản ở thời của anh mà ở thời này nó khó đừng hỏi . Anh đã ở đây được hơn hai tuần , một  hôm anh đang dạy ngự phòng vài món đặc sắc thì cái giọng the thé đặc trưng của hầu cận đã lại cất lên gọi anh

_Yamano , ngươi có ở đây không ? Điện hạ có lệnh triệu tập ngươi lên gặp đó !

_Tôi ra ngay !

Ben phủi phủi tay :

_Các vị đợi tôi , tôi sẽ quay lại ngay !

Anh đi theo tên hầu cận , vừa đi hắn vừa nói :

_Nhà ngươi cũng tài gớm , thiên hoàng điện hạ có vẻ ưng ngươi đó !

_Dào ôi, ,mấy việc này đơn giản mà, tôi được đào tạo rồi , ông không phải khen !

_Lần này vào có các quan trong triều , ngươi chú ý hành lễ đấy , không vừa lòng ai thì lại lắm chuyện , lúc ấy đừng hỏi sao đầu lìa khỏi cổ !

_Thách đấy ! ( Ben vỗ hai ngón tay vào cổ ) Chỗ này nhiều máu này, có giỏi chém thì chém đi !

Nhìn cái mặt Ben trông rất đáng ghét nhưng hắn cũng chẳng dám làm gì , nhỡ thiên hoàng mà biết thì chính ông có khi chết trước nên thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt . Vào trong điện , các quan đã đứng trước ở hai bên rồi , Katori yêu kiều ngồi trên ngai vàng với bộ kimono màu vàng thêu hình hoa cúc hoàng gia như đã đợi anh từ lâu . Anh đi chậm rãi đến phía trước thì cũng là lúc cô bước xuống , cầm trên tay một bộ quan phục :

_Yamano , ta thấy ngươi có tài năng đó . Ta ban cho ngươi chức quan hầu cận , trực tiếp ở dưới giúp đỡ công việc cho ta , ngươi đồng ý không ?

Quỳ một chân xuống , anh cẩn trọng :

_Thưa điện hạ , tôi không dám . Nếu người muốn tôi giúp đõ công việc thì tôi sẵn sàng , còn làm quan thì tôi xin từ chối không có nhận !

Cả điện vang lên những tiếng xì xào :

_Tên này có vấn đề à ?

_Hắn chê quan nhỏ không nhận sao ?

Ben nhún vai nói tiếp :

_Tôi xin không nhận , tôi không hợp làm quan , mong các vị và điện hạ bỏ quá cho . Còn công việc thì tôi sẽ luôn sẵn lòng !

_Được , coi như ta ghi nhận ngươi !

Cô bỏ bộ quan phục sang cho viên thái giám rồi vẫy tà áo :

_Bãi triều !

Khi mọi người giải tán rồi , chỉ còn đúng anh và cô , lúc này cô mới dùng ngón tay mà ấn đầu anh dúi lên trước :

_Ngươi dại thật , chức cao nhiều bổng lộc mà không  nhận . Ngươi có biết nhiều kẻ đấu đá cũng chỉ để lấy cái chức đấy của ngươi không ?

_Tôi quan tâm gì lợi lộc , hơn nữa tôi cũng đâu phải người của hoàng gia . Tôi thích là tôi hơn , tự do , không bị gò buộc vào những nguyên tắc cứng nhắc !

_Làm như ngươi cũng thích thật , giá ta cũng được tự do như ngươi . Ta chúa ghét cái sự mệt mỏi này rồi !

Lúc ấy trời bỗng nổi sấm , có lẽ đêm nay sẽ mưa to , cô giật mình nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh :

_Áh !!!

Tiếng sét qua đi rồi , nhìn lại thấy mình đang ôm chặt lấy anh , cô vội vả đẩy ra :

_Ngươi .....Ta ....

_Điện hạ sợ sao , không sao sao , ai cũng có một nỗi sợ mà .

Vừa nói anh vừa khẽ lấy tay gợn nhẹ mái tóc cô ra , một gương mặt yêu kiều ẩn dưới những vệt tóc buông xõa , nục cười của anh lúc đó như khiến cho cô muốn đứng hình mất mấy giây , chạo ôi , sao hắn có một nét quyến rũ đến dễ sợ vậy không biết ? Cô thì lại đang tuổi lớn nên cũng phải thấy mê chứ ...nhưng sực nhớ mình là ai , cô đổi giọng :

_Ta không cho phép ngươi được nói chuyện này cho ai biết nghe không ? Ta nghiêm cấm ngươi hé răng nửa lời !

_Tin tôi đi !

Anh đưa tay ra :

_Đập tay đi , ở chỗ tôi , đây là hành động của sự đồng ý !

Cô đưa tay mình ra đập "bốp bốp" hai cái :

_Thế này sao ?

_Đúng vậy . Người cũng xinh đẹp lắm , tựa như hoa anh đào vậy !

_Ngươi im đi !

Cô đỏ ửng cả má lên xù lông với anh rồi bỏ vội đi , bỏ anh đực ra ở đó :

_ Ủa , mình lại làm gì sai à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com