Chớm nở
Ben tính ra cũng ở đây được khá lâu rồi , không biết đám đồng đội đã biết mình bị isekai đến đây để còn tới rước mình về hay chưa . Sáng hôm ấy là một buổi mai lạnh với những cơn gió hơi nhảy nhót ngoài ô cửa sổ . Ben lúc nào cũng dậy sớm , hơi khoác cái áo gió lên rồi đẩy cửa đi ra ngoải . Phòng anh đã được di dời nên chỉ còn cách hậu cung của Katori chỉ vài chục mét , lúc đấy vẫn còn rất sớm bên hầu như chưa có cô tì nữ nào đến cả . Đúng lúc đó cánh cửa phòng cô được kéo ra , Katoti với bộ áo mỏng đi ra , thấy anh , cô xấu hổ kéo vội tà áo lại
_ Ah .... baka !
Nhưng nhìn lại , cái mặt anh vẫn không hề có một chút cảm xúc nào . Anh chỉ nhẹ nhàng cởi cái áo Camo của mình ra rồi choàng nó lên vai cô rồi nhẹ giọng :
_ Ngươi làm gì vậy ?
_ Người dù sao cũng là con gái , lại là hoàng đế , nên giữ hình tượng chứ ! Hơn nữa là trời cũng lạnh , mặc phong phanh thế này nhỡ lại lăn ra ốm thì lại phiền phức . Tôi sương gió bao nhiêu năm cũng đâu dám mặc như này .
Anh ân cần kéo cao khuy áo khoác lên cho cô , Katori nhìn anh với ánh mắt bẽn lẽn:
_Nè , ngươi không có cảm thấy gì sao ? Ý ta là ...
_Tôi không quan tâm cho lắm ...hơn nữa những thứ này dù sao cũng là chuyện nhạy cảm . Người nên giữ ý tứ chút !
Cô ửng mặt lên :
_Ngươi đừng nói gì với mọi người đó nha !
_Tôi hứa mà ! Tôi dù sao cũng là vệ sĩ của người , vệ sĩ nào lại đi bán đứng chủ mình chứ !
Chính cái thái độ dửng dưng trước mọi chuyện của anh , không quan tâm đến bất cứ danh vọng hay tiền tài đã khiến cô có chút thích thú với anh . Cô khẽ lấy tay đấm nhẹ vào vai anh :
_Cái tên này , dám nói ta thế à .....Xét theo luật triều đình là ngươi bị chém rồi đó , dám động chạm thân thể hoàng đế !
_Ấy , người định chém tôi à ?
Ben rụt cổ lại nhìn như một con rùa , cô cười khúc khích trước cái mặt anh lúc này :
_Nhưng ngươi thì không , cái tên đáng ghét này !
Vừa nói cô vừa búng ngón tay vào trán anh rồi lại cầm cái áo :
_Cảm ơn về cái áo nhé . Ngươi thú vị thật , khác hẳn những kẻ khác ta đã từng gặp . Từ khi gặp ngươi ta thấy cuộc sống mình không còn tẻ nhạt như trước nữa . Mà nói thật nhé ...ngươi đẹp trai hệt như các vị tiên thần ấy !
Nói rồi cô kéo áo chạy đi , trên má cô đã để lại một vệt hồng . Trong khi đó Ben lúc này cũng ngẩn người ra :
_Sao đáng yêu thế ? Hóa ra hoàng gia cũng chẳng quá gay gắt như những gì mình biết !
Buổi thiết trầu cũng bắt đầu như mọi ngày , hôm bay trông Katori thật lộng lẫy trong bộ hoàng phục màu vàng nắng thu , trên đầu đeo những chiếc châm cài tóc thật yêu kiều . Anh đứng sau ngai vàng một khoảng đóng vai trò vệ sĩ , nhìn cái cảnh thiết triều này mà anh muốn ngái ngủ do nó quá buồn chán . Cứ thế cả một ngày dài trôi qua , đến tối đang tập hít đất trong phòng thì cánh cửa lại được kéo ra , cái giọng thé thé của viên hầu cận lại cất lên :
_Yamano , thiên hoàng triệu tập ngươi lên phòng ngài đó , mau lên không được chậm trễ !
Anh đứng dậy nhún vai rồi đi theo tên hầu cận . Tên này vừa đi vừa cằn nhằn :
_Ngươi liệu liệu mà làm , cẩn thận đấy, ta có tai mắt ở quanh đấy , ngươi làm gì bất trắc thì chu di tam tộc còn là nhẹ đấy !
_Tôi đố ông đấy, chém được tôi đi đã nhé . Đây , chỗ này nhiều máu này , chém đi !
Vừa nói , Ben vừa vỗ vỗ hai ngón tay vào cổ ra vẻ thách thức , tên hầu cận lúc này tức đến mức tím cả mặt nhưng không có làm được gì bởi ông ta thừa biết anh nói đúng , hơn nữa hoàng thượng lại có vẻ quan tâm tên này nên đâm ra hắn có kim bài miễn tử khó mà làm gì được . Đi một hồi cũng đã đến trước cửa phòng Katori , anh đứng ngoài hắng giọng :
_Bẩm điện hạ , tôi , Yamano đây . Tôi vào trong được chứ ?
_Vào đi . Ta đang chờ nhà ngươi đó !
Anh sẽ sàng đẩy cửa đi vào rồi kéo cửa lại , Katori đang ngồi trước đống giấy tờ , đèn vẫn sáng tỏa , cô thổi phù một sợi tóc của mình lên :
_Tới giúp ta với , nhiều việc quá !
_Luôn sẵn lòng thưa điện hạ !
Anh ngồi xuống trước đống giấy tờ ,ối trời ,làm được cái này thì đích thị là yêu nước thương dân này , thôi đành cố dùng mọi hiểu biết của mình vậy . Thực ra đây chỉ là cái cớ thôi , Katori ngồi cạnh khẽ hỏi :
_Này , ngươi đang ở chung phòng với con gái đó , bộ không thấy ngại hay sao ?
_Có gì đâu mà ngại , tôi không làm gì sai thì sao tôi phải sợ ? Hơn nữa người gọi tôi vì công việc mà chứ có vì cái khác đâu !
_Cái đấy ta không nói . Ngươi không có chút cảm xúc gì về sáng nay , hay cả lần trước hay sao ?
_Không , tôi đã nói rồi mà ! (mặt Ben vẫn tỉnh bơ ) Người để ý điều đó làm gì ?
_Ngươi thẳng tính quá đấy !
Cô khúc khích cười chọc anh , lúc này trong Ben đang phải áp dụng hơi thở tập trung toàn phần để vượt qua cám dỗ . Dù sao anh cũng là con trai và con trai thì tất nhiên không thể cưỡng khi ở gần gái xinh được . Lần trước với Rebecca đã đủ ốm người rồi , lần này phải cẩn thận hơn nữa . Mỗi mình anh giải quyết đống giấy tờ còn cô đang ngồi chọc anh , đến quá nửa đêm , nhìn lại mới thấy cô đã lim dim rồi . Thôi đành bế người ta lên giương vậy , đường đường là hoàng đế thì ai lại đi nằm đất cơ chứ . Xốc tay qua eo cô, đúng lúc đó cô giật mình tỉnh lại :
_Ế, ngươi làm gì ta đấy ?
_Đưa người lên giường thôi .
_Ko chịu , kệ ta, ta muốn nằm đâu kệ ta chứ !
_Lên giường . Muốn ốm hay sao ? Lạnh đó .
_Hông chịu đâu ....
_ Lên giường ! ( anh hơi nhấn giọng )
_ Vâng ....
Tự dưng cô nói một tiếng '' vâng '' mà anh gai cả người .Nhìn kĩ lại , cô đang ửng đỏ một vệt dài trên mặt và một bên tay đang ôm chặt vai anh :
_Người có thể bỏ tay tôi ra được không ?
_Kệ ta ! Ta ra lệnh cho ngươi bế ta đi quanh phòng đó ! Đây là thánh chỉ , cấm cãi !
_Tuân lệnh !
Anh đành phải bế cô đi quanh phòng , nếu xét theo vấn đề vật lí thì cô chỉ nặng độ 45 cân, nhẹ hơn mấy hòm đạn pháo anh phải vác nhưng sao lúc này trong anh như nặng đến thế . Cô gục đầu lên vai anh :
_Yamano nè , ta bảo chứ ....ngươi liệu ở đây bao lâu ?
_Tôi cũng chưa biết , mà người hỏi thế là có ý gì ?
_Ta thấy rất ấm áp khi ở cạnh ngươi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com