Em sẽ đến nước Mĩ cùng anh
Sáng hôm sau , nắng vừa lên thôi ,anh đã thấy cô đang nằm ôm mình ngủ rất ngon lành , trên gương mặt vẫn còn thể hiện rõ niềm vui . Anh nhẹ nhàng lay lay vai cô :
_Katori ....à lộn ....vợ ơi ,dậy đi nào , sáng rồi đó !
Cô nheo nheo mắt do nắng hơi chói nhưng vẫn ôm lấy anh :
_Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà !
Cô bắt đầu làm nũng để được anh cưng chiều . Nhận ra điều đó , anh dịu dàng ôm cô dậy :
_Dậy nào vợ ơi , em làm nũng quá đó .
_Thì sao , anh ghét sao ?
_Không , còn mê luôn ấy chứ ....
Ngồi chim chuột với nhau , cả hai đang trong trạng thái không thể hạnh phúc hơn , cô tì nữ cười thích thú với cả hai để rồi Ben lại phải giữ Katori lại để ngăn không cho cô chém cô tì nữ kia . Công cuộc thiết kế cái lễ đường đang nhanh hết mức có thể , anh đang hò hét dục đội thi công làm việc :
_Nhanh lên , mấy thằng ăn hại này !
Ben gõ đầu một thanh niên rồi lại phải cầm tay chỉ việc , Katori đang cười muốn nội thương trước ông chồng tương lai của mình . Trong vòng đúng một tuần , cái lễ đường đã xong xuôi . Và thật trùng hợp , nay cũng là ngày anh đào đang nở rộ . Sáng nay là một buổi sáng trời rất đẹp , khi anh đang ngồi đực ra ở bên ngoài cửa phòng cô thì lúc này sau lưng anh có tiếng ngọt ngào :
_ Chồng iu , thấy em thế nào ?
Cô trong bộ lễ phục Shiromaku trông đẹp tựa một nàng tiên khiến anh phải đổi từ trạng thái nghiện sang trạng thái tỉnh táo . Anh nhìn cô không chớp mắt , cảm tưởng như dán cả vào người cô :
_ Ối , vợ anh đẹp thế ?
_ Khen ít thui , em ngại .
Cô thì đã xong màn lễ phục còn anh nhập gia tùy tục nên cũng mặc theo với một bộ Montsuki haori hakama màu đen . Chiếc kiệu hoa đã đợi sẵn cả hai người , anh cầm tay cô và cùng nhau ngồi lên kiệu . Nhìn thôi cũng thấy nhiều người khóc thầm trong lòng khi thấy cảnh cô đã đi lấy chồng rồi . Bước vào lễ đường là cảnh đội chiến đấu của anh đã chĩa súng lên chào theo kiểu nghi lễ tiếp đoán quân đội :
_ Trưởng quan , ngài với điện hạ đẹp đôi quá .
Hai người chính thức trở thành vợ chồng giữa những lời chúc phúc của cả hoàng cung . Buổi chiều ngày hôm đó , cả hai đi dạo cùng nhau dưới những tán anh đào rộ bông, anh cầm chiếc ô che cho cô khỏi những tia nắng hơi gắt :
_ Này .....bây giờ em thành vợ anh rồi ...anh có thể đưa em về nhà anh không ?
_Anh đang tính đây , chuẩn bị đồ nốt đêm nay đi rồi sáng mai ta sẽ đi cùng nhau .
_Nhưng nhiều lắm đó , lấy gì mang đi đây ?
_Lấy những thứ cần thiết và quan trọng với em thôi , những thứ khác cứ bỏ lại cũng được . Chỗ của anh đâu có thiếu , hơn nữa ngân sách nhà anh đủ cho em thoải mái luôn
_Anh có chắc không đó ? Nhưng mình lấy thứ gì để đi chứ ?
_Cái này anh chuẩn bị xong hết rồi , mai xong là đi thôi !
Cô làm lễ xuất giá , đặt lại áo hoàng bào lại cho người kế nhiệm mình , tất cả các quan đều cúi lạy cô như một bước tiễn đưa cuối cùng :
_Thiên hoàng điện hạ vạn tuế !
_Ta sẽ nhớ nơi này lắm , rồi một ngày nào đó , ta sẽ về lại cố hương !
Cô vẫy chào tất cả trước khi theo anh đi , có mỗi mang theo một cái hòm chứa những thứ quý giá nhất của cô , cùng đống súng của anh trong một cái hòm gỗ . Nhìn lại hoàng cung nơi mình đã sinh ra và lớn lên đến giờ mà lòng đầy những suy tư . Anh và cô đi đến gần bờ biển trên một chiếc xe ngựa do chính anh điều khiển :
_Mình sẽ đi thuyền ư ? Nhưng em chẳng thấy cái thuyền nào cả thế ?
_Anh có bảo thế đâu ? Đi thuyền thì bao lâu mới đến nơi , chưa kể còn nguy hiểm nữa . Anh có phương tiện sẵn rồi !
Vừa nói , anh vừa ấn cái nút gì đó trên đồng hồ vạn năng , một chiếc máy bay săn bão Farl 226 , hai động cơ cánh quạt trên bai bên cánh đã chờ sẵn được tắt lớp áo ngụy trang và hiện ra , cô thấy bất ngờ không hề nhẹ :
_Cái gì thế này ? Sao em chưa bao giờ thấy thứ gì như nó thế ?
_Chưa thấy cũng đúng thôi , thời này còn lâu mới có những thứ này .
_Khoan , thế thì anh đến từ lúc nào ?
_Lên đi rồi em sẽ biết .
Cả hai leo lên máy bay , phần thân phía sau cũng khá rộng khi có thể chứa ít nhất thêm ba người hoặc hai trăm cân đồ đạc nữa . Cái hòm được để vào đó , cả hai ngồi vào cabin , tà áo Yukata được bó sát lại để ko bị túa lua ra . Anh cài đai an toàn cho cô rồi đeo chiếc tai nghe bảo hộ vào :
_Thứ này là máy bay , nó sẽ giúp chúng ta có thể bay lên trời .
Anh khởi động máy bay , những chiếc cánh quạt bắt đầu xoay vòng tạo ra thứ âm thanh lạ khiến cô có vẻ hơi lo lắng :
_Có ổn không đó ?
_Yên tâm đi , anh đã bay trên bầu trời rất nhiều lần rồi !
_Rốt cuộc anh đã làm những nghề gì thế ?
Lúc này máy bay bắt đầu chạy đà để dần nhấc mình bay lên rồi cất bánh để bay ổn định , Katori nhìn xuống mọi thứ từ trên này , trong mắt cô như đang ngời ngời lên kìa :
_Trên này thật tuyệt đó , cảm giác như mình thật tự do vậy !
_Nếu em muốn , chúng ta có thể đi như này bất cứ lúc nào ! Bây giờ thì đế '' thời của anh '' thôi !
_Hả , thời của anh ?
Vết rách không gian xé ra , chiếc máy bay lao thẳng vào đó :
_Bám chắc vào , chúng ta đang đi qua không gian và thời gian !
_Oái ! Em chưa sẵn sàng mà .
Katori bám chặt vào đai an toàn , anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là lo lắng cả , đi qua vùng nhiễu động đó , cả hai xuyên tới một vùng đất mới . Nơi đây có đầy các tòa nhà cao tầng , cô lúc này mới nhìn kĩ lại :
_Những cái gì thế kia ?
_Đó là tương lai , em đã cùng anh đi đến tương lai của ba trăm năm sau . Chào mừng em đến nước Mĩ năm 2064 !
Cô nhìn một vòng rồi mới ngớ ra , hóa ra ông chồng mình đến từ tận hơn ba trăm năm sau ư . Những tòa cao ốc làm cô choáng ngợp bởi độ hiện đại của hậu thế sau này . Phía trước đã là sân bay , anh dần cho máy bay đi thấp xuống , cái sân bay này thuộc quyền sở hữu của Judge nên anh có thể tùy phép cất hạ cánh ở đây . Vừa đáp xuống thì đám lính gác đã ra ,quét nhanh mặt anh , chúng đứng nghiêm :
_Chào thiếu tướng Yamano !
_Chào !
Anh cũng đưa tay chào lại , cô nhìn anh ngớ ra :
_Anh đang với họ nói cái gì đấy ? Em chẳng hiểu cái gì cả ?
_Đây là tiếng Anh , ngôn ngữ chính thức ở quê anh . Đi thôi , anh sẽ giải thích sau .
Đỡ cô xuống và khuân cái hòm ra , để lên xe của tên lính gác :
_Lái đi !
_Rõ thưa ngài !
Nó bắt đầu đưa cả hai về phía nhà chờ , lúc này cô cứ kéo áo anh :
_Nè , sao ở đây lạ quá vậy nè , em chẳng hiểu gì ấy ! Em sợ ....
Cô đi sát anh hết mức có thể như sợ lạc vậy , anh cười xoa đi nỗi lo lắng trong cô :
_Bình tĩnh đi vợ , anh có bỏ rơi em đâu nào , giờ về nhà thôi !
Cô cứ đi theo anh , chiếc Vinfast màu trắng đỗ trong khu để xe của quan chức cao cấp đã sẵn sàng . Đóng cửa xe lại nhưng anh tinh ý mở cửa kính xuống , nhỡ vợ mình say xe thì khổ . Sau gần một tiếng đồng hồ mới về đến nhà , cánh cồng mở ra , Katori thấy cũng bất ngờ khi nhà anh rộng đến như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com