Giãi bầy
_Hể ? ( Ben đớ ra luôn , từ nãy đến giờ rất nhiều chuyện gây hiểu lầm rồi đó ) ....điện hạ ...người , người ....!!
_Để ta xuống đi , ta kể cho !
Anh để cô ngồi xuống tấm nệm bông nhưng cô nhất quyết phải ngồi sát lại gần anh , cảm tưởng cả hai người chỉ cách nhau độ vài phân . Cô lấy bút và nghiên mực , khẽ viết lên trang giấy một câu đối và thách anh đối lại:
" Hoa nở chớm tàn , hỏi lòng người xa , bày duyên tỏ lòng ""
Ben vốn am hiểu thư pháp cổ , hơn nữa với cái thằng thuộc được .....một phần mười hai cái " Truyện Kiều " thì việc đối lại với anh nó không quá khó . Chấm bút vào nghiên mực , anh viết luôn xuống dưới câu đối của cô đã viết trước đó :
" Hoa nở không tàn , lòng người thủy chung , mình ta độc bước "
Cô đọc câu đối rồi vỗ tay :
_ Khá khen cho nhà ngươi , văn hay mỗi tội chữ xấu quá !
Khi này anh cũng có chút ngại ngùng rồi , cô vén nhẹ mái tóc mình lên rồi bỏ cặp kính cận xuống . Ngay lúc này đây gương mặt ẩn sau những gợn tóc mới thật xinh . Rồi bỗng như đôi mắt đó buồn hẳn đi và nhìn Ben khiến anh bất giác cảm thấy khó xử :
_Tôi làm gì sai hay sao mà người lại buồn ?
_Không .... Ta thấy rất buồn khi nghĩ lại chính ta thôi . Phụ hoàng vốn dĩ chẳng hề yêu quý gì ta . Ông luôn muốn có đứa con trai để kế nghiệp ngôi báu . Nhưng ông lại chẳng thể có bất cứ đứa nào khác ngoại trừ ta ...mà mẫu hậu thì ......
Đến đây , giọng cô bắt đầu chuyển sang đầy chua chát , cố gắng giữ cho mình không khóc nhưng giọng cô đã hơi nghẹn
_Có lẽ , chính ta cũng chỉ là kết quả của một tai nạn , cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu đều chưa hề muốn có ta . Họ bỏ mặc ta và chẳng hề có một chút thương yêu nào với ta dù là nhỏ nhất . Bản thân ta luôn phải sống trong những nề nếp và quy tắc . Suốt thời thơ ấu ta chẳng có lấy một người bạn thực sự , và bây giờ cũng thế ... ta cô đơn trong chính cuộc đời của chính ta , một cuộc đời bế tắc và đầy rẫy những sự sáo rỗng và lừa lọc , ai cũng nghĩ đến cho mình . Ngươi là người đầu tiên nghĩ cho ta , là người bạn đầu tiên của ta mà ta có thể thoải mái nói chuyện và bày tỏ nỗi lòng được đến vậy !
_Tôi xin lỗi ....nói sao nhỉ ? Ở đâu cũng có những quy tắc mà mình phải tuân theo , cả tôi hay người đều vậy . Nhưng dù có gì , tôi sẽ không bỏ rơi người . Có thể tôi sẽ đi xa hoặc về nước , nhưng tôi hứa tôi sẽ luôn tìm cách quay lại đây thăm người . Đừng buồn nha ....Katori -san !
Anh bất giác gọi tên thật của cô , điều này khiến ko chỉ anh mà còn cả cô đều xấu hổ . Nhưng anh đã nhanh chóng chữa thẹn :
_Tôi xin lỗi vì nói thế , nếu điện hạ ngại thì ....
_Không ! ( cô đưa tay mình khẽ cầm vào tay anh ) ...ta vui lắm ....
Cô đưa đôi môi mới nở một nụ cười giữa hai ánh mắt vẫn đượm buồn nhìn anh :
_Ta rất vui vì sự xuất hiện của ngươi . Trong vòng ba tháng qua ngươi làm ta như ấm áp trở lại ....ta chẳng ngờ lại có ngày một kẻ xa lạ như ngươi lại quan tâm đến ta đến vậy . Những kẻ dưới ta đều một điều xu nịnh , còn riêng ngươi thì luôn nói những suy nghĩ thật lòng .
Chẳng biết nghĩ gì , lúc ấy tay anh như bản năng mà khẽ xoa đầu cô rồi ghé tai cô nói nhỏ nhẹ :
_Nếu chẳng thể trở về cố hương thì tôi sẽ luôn bên người .
_'' hức , hức '' ....
Chưa gì đã có tiếng sụt sịt rồi , nhìn lại từ lúc nào trên đôi mắt long lanh kia đã chảy nhẹ hai dòng lệ , cô lấy tay mình khẽ gạt những giọt lệ mà cô đã phải giấu mãi để bây giờ có thể tuôn ra . Đúng , đây thực sự là một lần hiếm hoi cô đươc khóc thay vì luôn phải cố gắng giữ mình luôn mạnh mẽ của bậc đế vương :
_Ta yếu đuối lắm đúng không , mới động có một chút đã khóc rồi !
_Không ai ngăn được mình khóc cả , ngay cả những người dù là mạnh mẽ nhất . Tôi hiểu tại sao người lại khóc ....nhưng tôi đáng tiếc chẳng thể làm được như vậy , di chứng của chiến trường đã làm tôi không thể khóc được nữa .
Vừa nói , anh ân cần lấy khăn thấm nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đó rồi vòng tay ra sau , ôm cô vào lòng mình , đặt cái khăn rằn của mình lên đầu cô :
_Người cứ khóc đi , sẽ chẳng có ai biết ngoài tôi với người đâu . Bất cứ khi nào muốn khóc , hãy chạy về mà khóc với tôi . Khóc một lần rồi thôi , nhìn về trước . Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người cả . Khóc đi rồi thôi !
Cô ôm chặt anh , giọng sụt sịt :
_Hức hức ....ngươi hứa đó nhé !
_Tôi hứa !
_Oa !
Gần như cô khóc nấc lên , anh cũng chỉ ngồi đó lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng mình . Mặc dù tâm trí anh lúc này đang đấu tranh rất dữ dội giữa Ami và Rebecca hay một Katori đang yếu lòng vào lúc này . Anh cứ ngồi đấy ôm cô , cứ thế những giây phút ấm áp được họa thêm vào trái tim Katori về một Yamano luôn quan tâm mình . Gần mười phút trôi qua , lúc này Katori nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm lệ nhưng trông cô vẫn thực sự quá đẹp :
_Hãy nhìn ta nhiều hơn mỗi ngày nhé . Ta thấy điều đó thật hạnh phúc . ....và ta cho phép ngươi gọi ta bằng tên thật đó !
Anh lau nước mắt cho cô rồi khẽ mỉm cười
_Nếu người muốn , tôi sẽ làm !
Cô nhoài hẳn lên người anh ngồi , lúc này cảm tưởng cả hai có thể môi chạm môi bất cứ lúc nào , cô vẫn nhẹ giọng :
_Đêm nay ở lại đây với ta ! Không phải kẻ nào cũng may mắn có được diễm phúc ở lại hậu cung của ta như ngươi đâu .
_Chết , thế kì lắm , hơn nữa tên hầu cận .....
_Kệ cha hắn ,hắn thì là được gì ta đâu ! Đây là lệnh ....ngươi bảo ngươi sẽ nghe lời ta mà !
_Tuân lệnh điện hạ !
_Ta đã bảo ngươi gọi ta bằng tên thật của ta mà ! Ứ chịu ! Ứ chịu !
Cô đập thụp thụp vào lưng anh , eo , cũng biết làm điệu đó cơ . Anh vòng tay bế cô lên giường rồi kéo cái đệm khác để nằm dưới :
_Sao không nằm chung với ta ?
_Chung sao được , họ thấy họ lại bảo . Thôi , người ngủ ngon !
_Xì , chẳng buồn nói chuyện với nhà ngươi nữa !
Anh quay sang mà không sao nhắm mắt được . Tại sao trong lòng mình bây giờ lại rạo rực lên thế này . Không ổn rồi ....cái cảm giác này ...chẳng có lẽ ....Phải nhanh chóng quay lại nếu ko ở lại đây lâu chắc mình sẽ bị tha hóa mất . Bao nhiêu năm rồi mình mơi có lại cái cảm giác này . Có lẽ thực sự trong anh cũng đã có những cảm tình với Katori . Mà anh lại không đành lòng làm cô đau lòng , giờ phải cố làm sao để có thể rút lui được đây ? Đúng là gây thương nhớ cho ngươi ta thì anh làm quá dễ nhưng làm sao để cho người ta bỏ được mình thì anh lại làm rất dở , chắc xưa anh hay cúp tiết chương này trong giáo trình tán gái . Cô quay sang nói với anh :
_Này Yamano ,ngươi có muốn khi nào đó đi ngắm anh đào với ta không ? Mùa anh đào nở hoa đã đến rồi đó, đây là dịp hiếm hoi ta được nghỉ ngơi đó !
_Nếu người muốn đi thì tôi luôn sẵn lòng !
_Chỉ ngươi và ta thôi . Một chuyến đi chơi chỉ mình ta và ngươi !
_Tôi sẵn lòng ! Giờ người đi ngủ được rồi đó ! Cũng muộn rồi .
_Nhưng cũng còn tùy đã , ngày mai có sứ thần Đại Thanh sang đây muốn xin làm hôn sự cho hoàng tử bên đó kìa !
_Thôi , mai tính sau , người cứ yên tâm ngủ đi , dù gì thì tôi vẫn ở đó với người mà !
Cô quay mặt sang bên và hơi khép nhờ hàng mi , có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến nay khi đã giãi bầy được hết nỗi lòng mình giấu kín bao năm nay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com