Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân cùng nhau

Lúc chỉ còn Ben với cô , cô mới ân cần xoa xoa tay anh :

_Có làm sao không ? Để ta gọi thái y cho nhé ?

_Dạ thôi , với tôi này là thường à , tôi lính tráng mà , quen rồi , hi hi !

_Ngươi cũng vẽ chuyện lắm cơ  . Chiều nay đi ngắm hoa anh đào với ta chứ ?

_Được thôi , người đi đâu thì tôi sẽ đi theo mà , tôi dù sao cũng là vệ sĩ của riêng người còn gì !

Tên hầu cận  biết tin nên ra sức ngăn cả ,cô sẵn cơn bực từ sáng  nên cho hắn ăn cả cái quạt vào trán , giọng vô cùng khó chịu :

_Ta đi vi hành không được à ? Cần gì kiệu rước , ta còn nguyên hai cái chân đây thây . Hơn nữa các ngươi không phải  lo về Yamano đâu, hắn sẽ ko dám làm gì ta đâu ! Ngươi còn muốn ý kiến ý cò gì không ?

_Dạ ....hạ thần không dám !

Nhưng đó là với cô thôi , tên hầu cận vẫn quay sang nạt Ben :

_ Ngươi cẩn thận , bảo vệ điện hạ bằng mọi giá , người làm sao thì ngươi không xong đâu !

Anh đang định cho ông ta học vật lí ở bài các định luật Newton theo phương thẳng đứng thì cô phải ra hiệu ý bảo thôi . Đi cùng nhau trên dãy hành lang , cô quay sang nói với Ben đang tò mò soi khẩu súng hỏa mai

_ Ta đi thay đồ đã , ngươi chịu khó đợi được không , nếu lâu quá thì .....

_ Tôi đợi được mà .  Nắng mưa là chuyện của trời . Đứng gác là việc của đời vệ binh !

_ Hi hi , cũng văn vở gớm !

Cô đi vào hậu cung của mình trong khi Ben kiếm tạm chỗ nào đó ngồi tạm . Lúc chỉ còn mình cô trong hậu cung , lúc này cô mới vỗ vỗ đầu mình rồi lẩm bẩm :

_ Chết rồi , mặc gì bây giờ ?

Con gái mà để trang điểm thì không bao giờ kà dễ dàng cả , kể từ xưa đến nay . Cô tì nữ đang cô giữ vai Katori lại :

_Điện hạ ngồi yên xem nào , hỏng hết giờ !

Mái tóc dài của Kaotori đang được gột rửa cẩn thận trong khi có người khác đang cố lựa đúng bộ quần áo nào nó hợp lí một chút ,còn các loại trang sức và phụ kiện đi kèm nữa , đúng là mệt hết đầu ,còn khi đó , " ông vệ sĩ " cần mẫn vẫn đang rất nghiêm túc .....

_ Dí tốt này !

_ Dí tốt cái là biết dốt ngay . Chiếu tướng , á à , hết cờ nhé !

Ben đang mải tỉ thí cờ tướng với mấy cha nội lính gác khác , chơi từ nãy đến giờ cũng phải được hơn 2 tiếng rồi mà Katori vẫn chưa xong . Đang chuẩn bị xếp lại bàn cờ thì có cô tì nữ đi đến và nhẹ nhàng nói với Ben :

_ Yamano , điện hạ xong rồi đó . Anh quay lại đi không người giận đó !

_ Thôi lúc khác nhé , mấy người anh em !

Ben chào tạm biệt mấy tay lính rồi quay lại trươc cửa hậu cung của Katori :

_ Ta xong rồi đây , xin lỗi vì đã bắt ngươi chờ lâu nhé , Yamano .

Tiếng Katori gọi khiến Ben giật mình quay lên và anh dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình mất vài giây . Ngay lúc này đây , Katori trông thật xinh đẹp vớ bộ Kimono màu cánh sen nhạt cùng những đường thêu hình hoa dọc áo , quấn quanh eo chiếc đai đen cùng cặp kính cận và vài chiếc châm cài tóc . Mái tóc cô buộc dài và thắt bím lại cùng chiếc khuyên tai hình quả cầu ngôi sao kia :

_ Ta đi thôi chứ ?

_ Dạ .... Dạ vâng .... Trời ơi ....Người xinh quá đi mất , hơn cả tranh vẽ nữa !

_ Khen ít thôi , ta mắc cỡ ....

Cô hơi che đi vệt hồng trên má , nói miệng là vậy nhưng chắc chắn bên trong lòng cô đang biểu hiện ngược lại . Cả hai người đi ra cửa sau thành để tránh dân chúng không có biết là thiên hoàng đang đi ngao du . Khi đi xa kinh thành được cả quãng rồi  , lúc này cả anh và Katori đang mỗi lúc một gần hơn phía rừng anh đào bên cạnh dòng sông , lác đác đã có vài người đi ngắm hoa rồi .


Những cánh hoa màu hồng từ phớt đến đậm bay trong cơn gió tháng ba . Nắng mới lên làm cánh hoa như thêm rực rỡ , rực rỡ như cái sự yêu kiều tựa vầng nhật dương của Katori đang cầm theo chiếc ô trên vai .


Lúc này , cô mới bắt đầu nói chuyện với anh :

_Còn mỗi hai ta thôi đúng không ?

_Chỉ còn hai ta thôi . Người có thấy hoa anh đào nở đẹp không ?

Cô nhìn anh rồi lại nhìn xa xăm ra phía những tán hoa đang rơi kia :

_Đẹp lắm . Những cánh hoa kia y như hy vọng của ta vậy . Ngươi biết không , đã có thời gian dài , ta rất ghét mùa xuân đó !

_Tại sao vậy ? Mùa xuân là mùa bắt đầu của cả năm , là mùa của sự sống khởi đầu và cũng là mùa anh đào đang nở mà !

_Bởi vì mùa xuân chính là mùa của lễ hội , ta ghét cảm giác bơ vơ của mình trong những lời chúc sáo rỗng và vô nghĩa mà đám quan lại dành cho ta mong muốn nịnh hót , y như ngươi vừa thấy đó . Ta chúa ghét những bữa tiệc ngột ngạt và vô vị ta cứ phải tham gia . Ta thực sự là ai và ta muốn gì , ta cũng còn chẳng rõ . Bao nhiêu năm sống trong sự giả tạo , phụ hoàng chưa một lần thăm ngó ta , còn mẫu hậu ....bà đã qua đời ngay lúc ta lọt lòng . Ta lớn lên dưới sự chăm nuôi của bà vú và tên cận thần kia nên tại sao ngươi thấy hắn lo cho ta quá đà như vậy đấy !

Anh im lặng trong đôi phút....những tán anh đào kia rơi nhẹ nhàng nhưng lòng người lúc này đều đang nặng trĩu những suy tư . Bất chợt Katori đưa tay mình nắm lấy tay anh , cô nhìn anh với ánh mắt long lanh khiến anh cũng có chút xao xuyến nhẹ :

_Nhưng mà ngươi biết không , kể từ khi có ngươi , ta đã ko còn thấy mùa xuân đáng ghét nữa . Anh đào năm nay đẹp lắm , nhất là khi được thưởng ngoạn chúng cùng ngươi .

Đây có thể coi là một câu tỏ tình đầy ẩn ý , nhìn mặt Katori lúc này đã biết cô xấu hổ muốn chết rồi nhưng vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc . Anh cầm bàn tay cô rồi đặt bàn tay còn lại của mình lên trên :

_Katori -san , người nghe này ! Tôi biết người đã phải cố chịu đựng ...nhưng ở cạnh tôi , xin người cứ bày tỏ hết lòng mình . Tôi luôn hiểu những cảm giác đó , cái cảm giác phải nuốt nước mắt vào trong dù lòng đã nghẹn ứ . Tôi muốn được thấy người cười nụ cười trong trẻo như những cánh hoa kia chứ không phải nụ cười gượng ép . Hứa với tôi nhé , người hãy sống như những gì trái tim mình mách bảo !

_Ta rất biết ơn ngươi vì đã giúp ta gỡ được những khúc mắc trong lòng . Thật sự chưa lúc nào ta được làm chính mình hơn lúc này ! Ta ...ta thực sự ..rất hạnh phúc !

Hai người ngồi xuống cạnh nhau bên một mỏm đá khá bằng phẳng , dưới những cánh hoa , cảnh hai người tình tứ bên nhau này thật sự rất lãng mạn . Cô đưa hai tay lên ấn vào má anh :

_ Nếu không vì chút phép tắc ta đấm tên Tử Ái đó từ lâu rồi !

Anh đưa tay mình cầm vào tay cô rồi ân cần :

_ Không được , thế thì bàn tay nhỏ bé của người sẽ bị thương mất .

Câu nói đầy sự sến súa này khiến cô bỗng đỏ mặt , anh lúc này vờ đánh trống lảng sang truyện khác cho không khí bớt căng thẳng :

_ Cũng sắp đến sinh nhật người rồi , tôi chẳng biết có thể tặng gì ngài , hay để tôi ....

Nhưng anh chưa nói hết câu thì đã bị cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng , nụ cười tựa vầng nhật dương lại nở trên đôi môi màu hường phấn của cô :

_ Ngươi không cần tặng ta bất cứ thứ gì hết cho tốn kém ra .....

Rồi sau đó là màn trán kề nhau và cô gục lên vai anh , thỏ thẻ :

_Được nhìn thấy ngươi mỗi ngày , với ta , đó đã là món quà quý giá nhất rồi .

Lúc này anh biết mình đã hoàn toàn bị gục ngã , dường như chút lí trí cuối cùng cũng không thể cho anh cứng lòng được nữa . Katori dường như quá hoàn hảo rồi , tiếng sét ái tình đã một lần nữa nổ vang trong lòng anh tựa pháo hoa . Hai người ngồi như vậy lâu thật lâu rồi mới đứng dậy tiếp tục bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com