Ta chỉ là tạm bợ thôi đúng không
Cuối năm qua đi trong nỗi nhớ nhung của Katori , những ngày đầu xuân này thực sự rất lạnh lẽo , lạnh ngoài trời và có lẽ lạnh cả trong tim . Thêm một mùa anh đào nữa đã đi qua , cô vẫn đương đợi anh trong sự mòn mỏi . Hôm nay sau buổi thiết triều , cô tì nữ đi sau Katori và hỏi nhỏ :
_Điện hạ , người vẫn buồn sao ?
_Bộ ngươi có thấy ta cười khi nào chưa còn hỏi đểu ? Tính sát muối vào lòng ta à ?
_Tiện nữ không dám . Ngài Yamano tới giờ vẫn chưa về à ?
_Ta cũng không rõ nữa . Hai mùa anh đào rồi , ta chẳng nhận được chút tin tức nào về chàng ! Haiz , chẳng biết sống chết ra sao , nhìn mấy vết sẹo kia chắc chắn chàng đã phải đến những nơi khốc liệt nhất . Mà nữa , việc gì ngươi phải để ý đến ta , đi chuẩn bị nước tắm cho ta mau !
_Đã rõ thưa điện hạ !
Đuổi cô tì nữ đi để mình có thể đắm chìm trong nỗi nhớ , bao nhiêu lâu rồi cô chưa từng được thấy sự ấm áp trong mình . Thả lòng ngâm mình trong bồn tắm , cô tì nữ vẫn đang làm việc của mình , hai tay nắm chắc chiếc khăn kì lưng cho Katori :
_Này ,anh đào lại sắp nở hoa rồi đó , chàng hứa sẽ về mà mãi chẳng thấy !
_Chiến trường đâu phải là nơi dễ đi dễ về . Người gắng sức đợi đi . Hậu phương phải vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm được !
_Ngươi nói đúng , có lẽ ta nên yên lòng để chàng có thể chiến đấu mà không phải lo cho ta .
Hai người cứ thế vừa tắm vừa tâm sự cùng nhau . Tối hôm đó đang ngồi dùng bữa , các quan lại hỏi về vấn đề gia thất của cô :
_Dù sao cũng đã hai mươi hai mùa anh đào rồi , điện hạ cũng nên nghĩ về vấn đề gia thất đi chứ ?
_Phải đó , thần có đứa con trai , nếu người ko chê thì tôi sẽ đưa nó vào xem mắt !
Các quan hào hứng tiến cử con mình ,ai cũng mong muốn mình được chọn để thành '' bố chồng '' hoàng đế , tha hồ mà thâu tóm và hơn cả là để thằng con mình lên làm hoàng đế kế nhiệm . Katori thừa biết mấy mưu đồ này , cô phẩy tay :
_Ta không cần . Ta muốn cưới ai là việc của ta , việc gì các vị phải quyết hộ , tôi còn đủ cả hai tay đây này . Các vị chỉ muốn cái ghế của ta , nào có ai muốn cho ta một tình yêu thực sự chứ !
Nói rồi cô đứng dậy luôn , ánh mắt lạnh tanh :
_Mai nghỉ triều , ta không có hứng tiếp !
Rồi bỏ đi luôn , vừa đi vừa cằn nhằn :
_Lúc nào cũng vậy , bộ các vị không thể có một chút gọi là tình người hay sao ? Hừ !
Cô bỏ đi về phòng và kéo sập cửa lại , đêm đã về khuya , bên ngoài những cơn gió cứ vậy thổi đến lạnh buốt cõi lòng . Xuân của đất trời có lẽ đã về theo những cánh chim nhưng với cô , có lẽ xuân trong lòng còn lâu mới về . Cô ủ rũ trong suốt gần một tháng liền , không đêm nào cô không có những giấc mơ đẫm nước mắt về nửa kia của trái tim mình , nhiều khi sức khỏe cô tệ đến mức phải nằm liệt giường mấy ngày liền .
_ Ngươi đã đi đâu cơ chứ ?
Katori ôm mặt khóc , cô bây giờ nửa giận nửa thương , nhìn lại chiếc kính được Ben tặng , những cảm xúc lại trào lên , cô uất nghẹn :
_ Thà rằng ngươi đừng tốt với ta ....có phải tốt hơn không ? Tại sao , tại sao hả Yamamo !
Tay cô bóp mạnh chiếc kính , nó ngay lập tức vỡ vụn dưới dòng cảm xúc tiêu cực đó . Những mảnh kính vỡ găm vào tay cô , đau và nhói nhưng chưa có là gì so với những gì cô đang cảm thấy trong lòng mình khi này . Máu đào chảy ra thấm đẫm lên tấm vỏ gối , sáng hôm sau , cô tì nữ vào giúp cô thay đồ thì hốt hoảng khi thấy cô đang nhợt nhạt do thiếu máu nên đanh vội vàng gọi thái y . Tỉnh dậy với bàn tay còn đang quấn băng , cô chán nản nhìn mọi thứ khi mắt mình đã lại mờ đi . Lôi ra tập giấy và bút , cô lặng lẽ ngồi viết ra nỗi lòng mình giữa những cơn gió lạnh mang tuyết dần về đang bay khắp ngoài cửa sổ của buổi chiều ngày vào đông :
" Ngày dài, tháng nhớ, năm thương.
Gửi một nửa thanh xuân của ta .
Mùa đông lại về, ta vẫn nhớ ngươi .Nhớ một người đã từng là tất cả.
Thời gian vô tình lặng lẽ trôi nhanh như một cái chớp mắt của đất trời . Thoáng đã hai năm rồi mà ta vẫn cứ ngỡ như là hôm qua. Hiện thực quá tàn nhẫn đến ám ảnh, đến nỗi trong từng giấc chiêm bao đến khi tỉnh giấc, ta cũng không tin rằng ta đã chẳng còn ngươi , một người tưởng chừng là tất cả. Mùa xuân năm ấy, ta đã gặp ngươi một cách tình cờ. Cái lạnh đầu mùa, từng cơn gió thổi tê tái đến buốt lòng se duyên cho hai con người gặp nhau đầy bất ngờ đó . Dường như, càng lạnh, càng cô đơn, con người ta càng dễ dàng tựa vào nhau. Một nụ cười của ngươi đã xóa đi khoảng cách giữa hai con người vốn lạ thành thương. Giây phút ấy tất cả như ngừng lại, trái tim của ta cũng vì nhà ngươi mà lỗi nhịp.
Từ khi ngươi đến, thế giới của ta bỗng thêm hương đổi sắc. Ngoài trời dẫu mưa rả rích, gió thổi miên man buốt giá nhưng lòng ta thì ấm áp lạ thường. Cái vị của tình đầu như vị của ly trà vậy .Vị ngọt của đường và vị đắng của trà . Những vị nửa vời ấy làm nên một vị trọn vẹn da diết đến nao lòng, vị mật của tình đầu. Mùa đông năm ấy , tháng ngày lạnh giá được sưởi ấm bởi ngươi . Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự che chở, sự bình yên từ một bờ lưng rộng, một bờ vai vững chắc. Chuỗi ngày đông cô đơn của ta cứ ngỡ có thể đặt một dấu chấm hết.
Nhưng mọi chuyện đến một cách tình cờ nên ra đi một cách bất ngờ. Có lẽ, tất cả vẫn tươi đẹp nếu không có ngày ấy. Ngày mà ta cảm thấy thì ra từ trước đến nay tất cả chỉ là tạm bợ. Yêu thương tạm bợ, hạnh phúc tạm bợ, và có lẽ chính ta đây cũng chỉ là một sự tạm bợ đối với ngươi . Bao hi vọng, giấc mơ, ta vẽ ra mãi mãi chỉ là viễn cảnh. Một chuyện tình cứ ngỡ là không giới hạn lại kết thúc một cách quá nhanh chóng đến bàng hoàng. Có phải vì tình vội đến nên cũng vội đi?
Ta vốn dĩ chưa bao giờ là của ngươi. Tình cảm chân thực của ta rốt cuộc gì đối với ngươi ? Chỉ là một sự ngu ngơ, vụng dại đến mù quáng và đáng thương? Ngươi nhẹ nhàng đến như một làn gió và cũng ra đi không một dấu vết. Ngươi mang cho ta hạnh phúc của sự tạm bợ, những tổn thương đầu đời mãi mãi không bao giờ quên được . Một mình ta ngồi nơi đây với kỉ niệm ôm ấp những tâm tư mà ta viết nên lời cuối bằng sự tổn thương. Ngươi vẫn là ngươi . Ta vẫn là ta . Hai con người hai nhánh rẽ chỉ là vô tình giao nhau giữa dòng đời lạnh lẽo này, gửi vào nhau chút yêu thương . Thế mà, ta vẫn hoài vọng, vương vấn giăng tơ một nỗi sầu của tình đầu.
Tất cả là tại ta ! Vì có lẽ ta đã đã ngộ nhận, đã thương một người không nên thương, đúng người nhưng chẳng đúng thời điểm nên yêu thương vỏn vẹn, tròn trĩnh như con số không. Tình cảm này có lẽ chỉ là đơn phương không hồi đáp. Ngươi ra đi gieo lại cho em một khoảng trời cô đơn không gì lấp đầy được. Đông của đất trời đến rồi qua đi còn mùa đông của ta vẫn nằm yên nơi cõi lòng buốt giá.
Ta rất lạnh và cô đơn !
Biết bao giờ mới có nắng nơi đây?
Đủ nắng hoa sẽ nở.
Đủ gió chong chóng sẽ quay.
Bao nhiêu yêu thương là đủ để sưởi ấm lòng ta ! "
Cô cầm cốc trà của mình lên và khẽ nhấp một ngụm , thế nhưng hôm nay sao nó lại chẳng ngon như mỗi ngày :
_ Trà hoa anh đào có vị ngọt là vì có thêm đường. Còn thứ nguyên liệu chính của nó là hoa anh đào , nó vô cùng đắng. Cũng như tình yêu vậy. Tình yêu giống như cốc trà ngọt ngào chỉ dành cho ai có đôi có cặp. Còn kẻ yêu đơn phương chỉ mãi là hoa không , đắng ngắt !
Katori vừa ngồi uống trà , vừa cảm thán .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com