Ta là Katori
Con lợn lòi thở phì phò , chân đã có vẻ lấy đà để chuẩn bị lao lên tấn công , nhìn nó chắc phải nặng mấy tạ chứ không ít . Đám lính vội vã đứng chụm lại phía cô gái kia
_ Bảo vệ điện hạ !
Trong khi đó vẫn hướng mũi dùi về phía Ben , anh bây giờ đang đăm chiêu suy nghĩ , không phải là mình nên viết di chúc ra sao mà là mình sẽ làm gì với đống thịt này chứ để lâu nó hỏng mất . Con lợn lòi cắm đầu lao nhanh lên như 1 chiếc máy ủi , nhìn hai cái nanh kia trông hãi đừng hỏi , đám lính chắc chắn quả này thằng mắt xanh mũi lõ kia niệm rồi thì Ben đã rất nhanh mà lôi ra khẩu Combat shotgun chuyên dụng mà đội diệt quỷ vẫn hay xài , may sao súng cũng đã có sẵn đạn , thước ngắm cũng đã khóa kĩ mục tiêu và '' đòm '' . Tiếng viên đạn có thể sọc đám quỷ cấp cao vêu mồm thì con lợn lòi này không phải vấn đề đáng quan ngại. Khói súng tan , con heo đã nằm đất rồi , Ben quay lưng lại và thấy đám lính đang hốt hoảng lắm rồi , chân họ run run nhưng vẫn cố gắng đứng che cho cô gái kia , Ben kéo cơ bẩm để cái vỏ đạn ra :
_ Đừng , đừng có qua đây !
Nhưng khác với suy nghĩ , Ben chỉ đơn giản đút khẩu shotgun vào hòm rồi đóng nó lại , nhấc cái hòm lên do nó có bánh xe :
_ Các người mang nó về mà thịt đi , thịt lợn lòi ăn ngon lắm đó ! Tôi đi đây !
_ Khoan đã !
Tiếng cô gái kia lại cất lên , cô lấy tau gạt đám thị vệ ra và tiến lên phía trước
_ Điện hạ , người cẩn thận !
_ Kệ ta ! Ta sẽ ko sao đâu !
Cô đi chậm rãi đến phía anh , lúc này Ben mới có thể quan sát cô ấy kĩ hơn và cũng phải chép miệng thực sự cô ấy xinh và trẻ quá , tựa như một mĩ nhân nào đó trong tranh vậy . Cô chắp hai tay ra trước người , cái dáng người nhỏ nhắn nhưng toát ra vẻ nghiêm túc như một hoàng đế đích thực :
_ Xin chào ngươi , kẻ bên ngoài . Mạn phép cho ta hỏi nhà ngươi tên gì ?
_ Điện hạ , người cẩn thận !
Tiếng ông hầu cận đi cùng lo lắng chạy lên nhưng bị cô gạt lại :
_ Kizo , kệ ta , ngươi im đi !
Rồi lại quay lại với Ben :
_ Ta hỏi lại nhé , ngươi tên gì ? Đến từ đâu ?
Anh nhún vai , thả sợi dây kéo đang cầm trên tay ra và chắp hai tay lên trước ngực :
_ Tôi là Ben Yamano , nếu người hỏi tôi đến từ đâu thì hơi khó , nhưng nếu hỏi cố hương thì tôi đến từ nước Mĩ !
_ Nước Mĩ ư ? ( cô nhíu mày ) Đó là nơi nào ?
_ Cho hỏi thời này là thời nào ?
_ Năm Katori thứ tư ! Ngươi ko cả biết hay sao ?
" Đây có lẽ là 1 dòng thời gian song song chứ trong lịch sử ko có Nhật hoàng là nữ . Mà nhìn cung cách mặc đồ này thì chắc phải vài chục năm đến cả trăm năm nữa nước Mĩ mới ra đời , không ngờ mình lại Isekai đến thời kì này được !" ( anh nghĩ thầm ) . Nghĩ xong , anh nói với giọng như đang đàm phán :
_ Người mà không biết cũng chẳng sao , dù gì sau này sẽ có người Mĩ đến đây thôi . Cô cứ chờ mà xem . Thôi , tôi đi đây !
_ Ta ấn tượng với khả năng của ngươi , vậy ngươi có muốn làm vệ sĩ riêng cho ta không ? Ta có thể đảm bảo ngươi và nhà ngươi sẽ có được nhiều quyền lợi . Sao , nhà ngươi có đồng ý hay không nào ? May trả lời ta đi .
''Hừm ...giờ ở đây cũng chẳng biết bao giờ mới được về , mà làm vệ sĩ cũng chỉ là một nghề tựa đặc vụ giống mình thôi , cứ đồng ý đi , sao đâu , có gì ứng biến sau ''
_ Thôi được rồi , tôi đồng ý, dù sao cũng đỡ hơn bơ vơ . Với cả tôi cũng chỉ cần nơi ăn chỗ ngủ là được rồi !
_ Còn không mau quỳ xuống , đầu ngươi ngẩng cao quá đó !
Tiếng thái giám thét the thé ném cái quạt đến , chỉ trong một giây ngắn ngủi anh có thể rút súng bắn cái quạt đứt làm hai , điều này khiến không chỉ ông ta mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên . Đeo súng vào hông , anh vẫn giữ giọng lạnh như tiền
_ Tôi không có phải là người Nhật nên đừng có ép tôi tuân thủ mấy nguyên tắc đấy !
Cái nhìn sắc lẹm ấy khiến tay thái giám chột dạ , cô gái kia quay lưng chuẩn bị lên kiệu , không quên ngoái lại sau lưng :
_ Ta là Katori Yoshida ! Nhà ngươi nhớ nhớ nhé !
Anh đi theo kiệu , tay vẫn kéo chiếc hòm kia , cái đống '' pháp bảo '' này phải giữ bên mình chứ nếu không là niệm đấy , đồng hồ vạn năng khỏi liên lạc được rồi , chỉ có thể hy vọng đám bạn khốn nạn kia biết mình ở đây để mang mình về thôi . Trên đường về kinh đô , nhiều người để ý tới anh , một thanh niên cao to với chiếc áo đen bó sát , quần ống hộp , cùng chiếc thẻ tên và đôi giày bốt , có thể nói nhiều người đã sống ở đây hơn chục năm rồi mà chưa gặp ai ăn mặc như anh cả . Hoàng cung đã ở trước mặt với những bức tường đá cao vợi , những mái cung điện cong cong lợp ngói xanh , các quan đã đón đợi sẵn để chờ thiên hoàng hồi cung . Anh nhún vai đi theo thôi chứ biết gì đâu , vào đến trong điện chính
_ Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế !
Tiếng hô đồng thanh vang vọng cả điện họp , trời lúc này cũng đã tối và đang được thắp lên bằng những chiếc lông đèn được trang trí kì công , anh nhún vai ngồi sau điện chỗ nhìn ra vườn cây , cái hòm mở ra :
_ Hừm , với bằng này cơ số đạn chẳng biết liệu có đủ hay không , phải tiết kiệm mới được chứ không mình thân cô thế cô mà bị dí thì toi , hơn nữa mình cũng chẳng dùng kiếm đao giỏi như Alita !
Nghĩ rồi anh đóng sập cái hòm lại và khóa chặt , chỉ đeo bên hông khẩu P17 phòng thân , đang lúc chán đời thì có tiếng gọi :
_ Này , Yamano , làm gì thế hả ?
Tiếng Katori gọi khiến Ben giật mình quay lại , Katori đã ở sau khiến anh ngã sõng soài ra đất do ngồi trên lan can
_ Ui gia đau quá , là điện hạ đó à , người đừng xuất hiện bất ngờ như vậy được không ? Nhất là còn từ sau lưng tôi nữa !
Cô phì cười ,phẩy tay áo :
_ Cái tên này , ngươi làm sao vậy ? Ta có làm gì đâu mà sợ thế ?
_ Tôi có nỗi sợ với những thứ đến từ sau lưng , chắc do bệnh nghề nghiệp !
_ Ngươi làm gì mà lại sợ những thứ đến từ sau lưng ?
_ À , cũng là lính cả thôi , tôi ở ngoài chiến địa hay bị chúng nó đánh lén nên thi thoảng tôi cứ phải quay lại xem có đứa nào không ?
_ Đúng là thú vị , tối rồi đấy , đi ăn đi , đến giờ rồi !
Anh đi sau lưng cô nhưng phải giữ khoảng cách bởi một vệ sĩ thì không được phép đi quá gần Thiên hoàng , tà áo dài mà quét đất đã có đội tì nữ đi cầm rồi , anh ngồi ăn dưới bếp nhưng xem chừng đồ ăn có vẻ không được hạp khẩu vị cho lắm mà bếp lại chẳng có ai , thôi thì tự nấu vậy
_ Ăn kiểu này chắc mình thiếu i ốt mà chết mất !
Nổi lửa lên nào , anh thể hiện trình độ nấu ăn thượng thừa của mình với món gà xào cay rồi xới ăn kèm với cơm luôn , ấy , ngon hơn hẳn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com