Tâm sự mỏng
Đang ăn ngon miệng thì bỗng có tiếng bước chân sau lưng , theo phản xạ , anh để bát cơm xuống rồi ngẩng lên , ôi , Thiên hoàng đây mà , anh vội chỉnh giọng
_ Sao người lại xuống đây làm chi ?
_ Ta chán ngấy các bữa mỗi ngày mà ngự phòng chuẩn bị rồi , nãy ngửi thấy mùi thơm nên ta mới xuống đây . Trông ngươi ăn ngon quá , còn không , cho ta xin một bát .
Nói rồi cô cũng ngồi xuống luôn , lúc này anh lú thật sự bởi tự dưng Thiên hoàng mà xuống đây ngồi với lính thì nó cũng hơi kì quá . Nhưng mà thôi , thánh chỉ cũng có rồi , giờ cãi khéo lại gây thù chuốc oán thì vêu mồm , anh đành lấy bát đũa và chuẩn bị cho cô phần cơm giống mình , không quên rưới phần phần sốt thần thánh lên . Cẩn thận dùng cả hai tay đưa chén cơm cho Katori , đừng hỏi tại sao anh là người Mĩ mà nắm được nhiều quy tắc hoàng gia châu Á thế này . Cô xúc nhẹ một phần cơm và ngay lập tức mắt đã tỏa sáng :
_ Ưm , ngon thế ! ( mắt long lanh ) ....ngươi nấu ngon quá ! Lính tráng mà khéo tay thế ?
_ Hì hì , có gì đâu , người quá khen ( anh gãi đầu ) ...nếu ngươi thích , tôi sẽ nấu cơm cho người mỗi ngày cũng được !
_ Ngươi nói đấy nha !
Bữa cơm diễn ra một cách chẳng thể bình dân hơn , may mà ko có ai thấy nếu không cũng giải thích mệt đầu . Sau bữa ăn , cả hai đang đi ngắm cảnh ngoài hồ nước sau cung , cô cười thích thú trước những câu chuyện của anh về các nơi anh đã đi qua :
_ Gớm , ngươi đi nhiều nơi quá đó , chả bù cho ta , ta suốt ngày ngập đầu trong việc triều chính ! Nhiều lắm cả năm ta được đi du ngoạn có mấy lần , đó cũng là những lần duy nhất ta được nghỉ ngơi lấy lại sức .
_ Cũng đúng , làm vua là nghề bận sấp mặt mà ! Không có thời gian rảnh rỗi cũng đúng !
_ Mà sao nhà ngươi nói chuyện kiểu gì mà lạ thế ?
_ À , ở chỗ của tôi họ nói thế , làm vua thì cũng chỉ là một nghề thôi . Triều đại nào rồi cũng đến lúc suy tàn chứ đâu có trường tồn mãi , cũng như mỗi vị vua thì cũng chỉ có một nhiệm kì thôi chứ đào đâu ra hai .
_Chỗ của ngươi lạ thật ,nhưng ta thấy ở ngươi chính là sự tự do , thứ ta muốn cũng chẳng có .
_Ủa , tôi tưởng làm hoàng đế thích lắm mà , muốn ra lệnh gì cũng được , không ai dám cãi .
_Đấy cũng chỉ là một phần bề nổi thôi , ngươi biết đấy , ta tuy có quyền lực nhưng cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc của hoàng cung . Ta bị ép vào khuôn phép từ khi ta còn là công chúa , những nguyên tắc mà ta vô cùng ghét chúng . Nếu thượng hoàng sinh được con trai thì ta đã không phải lên nối ngôi , đáng tiếc sinh được ta thì phụ thân đã mắc bệnh nằm liệt giường rồi nên ta buộc phải làm hoàng đế kế vị chứ thực ra ta đâu có muốn đâu !
_ Hừm , thế mà người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là làm hoàng đế sướng lắm . Đấu đá quyền lực với thi hành chính sách cũng đã ốm người rồi , chưa kể các vây cánh mong muốn chiếm quyền .
_ Yamano ,ta mới quen ngươi có vài canh giờ thôi nhưng ta thấy ngươi không đơn giản chỉ là một người lính . Ta chưa thấy có tên lính nào có những hiểu biết sâu sắc như ngươi , chưa kể ngươi cũng có những hiểu biết nhất định về chốn hoàng cung này .
_ À , cũng chẳng giấu gì người , trước khi làm lính tôi cũng làm lãnh đạo rồi nên tôi biết . Người cứ cẩn thận , cái ngai vàng người đang ngồi , lắm đứa muốn lắm đấy , chúng nó bằng mặt chứ không bằng lòng đâu , không thể biết chúng nó đang âm mưu điều gì đâu !
_ Ngươi cũng biết nhiều thứ thật đó , nhiều thứ ta còn chưa nghe đến nữa .
Đang ngồi buôn dưa lê thì tiếng ông hầu cận lại cất lên the thé :
_Cái tên kia , ngươi đang làm gì điện hạ thế hả ?
Số là do ông ta thấy anh đang ngồi hơi gần , lại còn ngang hàng với cô nên không thể chấp nhận nổi . Ông ta xồ ra và tính cho anh một cái quạt vào đầu chỉnh đốn lại uy quyền của Thiên hoàng thì đã bị Katori cản lại :
_ Ngươi đừng có ra đây , đây là chuyện của ta với Yamano !
_ Xin điện hạ giữ mình , hắn chỉ là người xa lạ đến từ bên ngoài , hơn nữa cũng chẳng quen biết nhiều , người không sợ hắn có ý đồ xấu sao ?
_ Ngươi có thể bớt cái miệng được không ? Ngươi cứ lo cho ta quá đáng đấy , ta đường đường đã là thiên hoàng rồi chứ có phải cô công chúa như ngày xưa nữa đâu mà ngươi cứ lo cho ta quá đáng thế hả ?
_ Nhưng mà .....
_Ta bảo ngươi lui !
Ông ta ấm ức đi lùi lại , cô quay sang nói với anh :
_ Ngươi thông cảm , hắn trước là hầu cận chăm sóc ta từ khi ta còn là công chúa , hắn cứ nghĩ ta vẫn còn bé lắm ấy , rõ mệt .
_ Người ta quen thói rồi , người thông cảm đi .
_Thôi cũng muộn rồi đấy , ngươi nên đi nghỉ đi , đi xa như thế rồi , không mệt hả ?
_ Mới có 21 giờ 30 phút thôi mà ! ( anh nhìn đồng hồ vạn năng )
_ Là sao ? Ngươi nói gì ta không có hiểu ?
_ À , chỗ tôi người ta xem giờ bằng cái này . ( đưa cái mặt đồng hồ cho cô xem ) Mỗi một ngày có 24 giờ , bây giờ mới là 21 giờ 30 phút thôi . Tôi tận nửa đêm mới ngủ cơ .
_Thôi , tùy ngươi , có căn phòng ta đã cho người sắp xếp sẵn rồi đấy .
Cô quay lưng bước đi , anh vẫn ngồi đấy :
_Hy vọng Ami với Rebecca ở nhà vẫn ổn , không thì quả này mình mà về được thì xác định no đòn , hic .
Trong khi đó ở nhà , đến bữa rồi mà Ami mãi ko thấy ông chồng yêu quý của mình về , gọi thì không sao liên lạc được nên đã sốt sáng đi tìm khắp các nơi ổng hay đến nhưng tuyệt nhiên không hề có ai biết cả . Rebecca cũng lo chẳng kém thành ra cả hai bà đi sục sạo gần đến đêm mà ko hề có tí dấu tích nào . Đang lúc bế tắc thì cả hai gặp cha nội Thatch đang trốn nhà đi mua đồ ăn đêm :
_Ôi , may quá , anh Thatch đây rồi , thấy lão nhà em đâu không ? Tìm mãi không thấy , gọi cũng chẳng nghe !
_ Ờ , nó Isekai rồi !
_ Hả , cái gì , anh nói rõ hơn đi !
Rebecca mất bình tĩnh tóm áo anh và lắc lắc khiến anh phải ra giọng :
_ Đồng chí cứ bình tĩnh xem nào , chiều nay Alex đang kiểm tra cổng thời không thì không may cổng bị kích hoạt , trực tiếp lôi nó vào , còn nó bị cho đi tour ở đâu tôi không có rõ ! Kèo này mà không isekai thì hơi phí !
_ Trời ơi , sao anh còn bình thản đến thế được ? (Ami tiến đến kéo cổ áo )
_ Em bình tĩnh , nó là răng nanh bất tử , nó không có chết được đâu ! Sớm muộn gì cũng lôi được nó về thôi , em không phải lo .
Rồi phải vội vã chuồn luôn , hic , có hai con vợ mệt thật đấy , thế mà thằng Ben vẫn chịu được thì đúng nể nó thật ! Cái quán đúng lúc cũng đóng cửa , bỏ lại hai bà vợ đứng đực ra nhìn nhau rồi tự đặt một dấu hỏi châm to đùng , thằng chồng mình có thể đi đâu được nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com