Tương tư
Katori lặng lẽ đi về đến hoàng cung , tay hầu cận vừa thấy cô về đã lo lắng :
_ Thiên hoàng , người đi đường có mệt không ? Ủa , tên Yamano đâu rồi ?
_ Anh ta đã trở về cố hương rồi . Kệ ta đi !
Cô bỏ vào hậu cung khiến hắn đớ ra , ủa , tên Yamano này về lúc nào thế nhỉ ? Hắn kéo cánh cửa phòng anh ra , đồ đạc từ khi nào đã được mang hết đi rồi . Ben đi rồi , Katori lại quay lại với sự cô đơn của mình . Mỗi ngày thức dậy lại là một mình cô đối diện với chốn hoàng cung tù túng và bí bách mà cô chúa ghét nó . Thực sự cô đã quen khuôn mặt , giọng nói và sự chân thành ấy . Cô buồn đi trông thấy , trên gương mặt vốn chẳng bao giờ thấy nụ cười lại mỗi ngày một thêm lạnh băng . Cô trở nên khép mình hơn , mỗi ngày ngoại trừ công việc trên điện thì gần như cô luôn tự giam mình trong hậu cung , đến bữa còn phải bưng đồ để trước cửa phòng . Các đại thần lo lắng cho cô nhưng đều bị nạt :
_Ta không có sao , kệ ta . Các vị đi mà quan tâm tới hậu cung của các vị ấy , quan tâm ta làm gì !
Rồi kéo sập cửa phòng lại . Đêm nào cô cũng thao thức mà chẳng làm sao chợp mắt được . Một người mà mình từng rơi nước mắt , một người mà mình không ngại để chia sẽ những nỗi lòng giấu kín , một người luôn tạo cho mình những cảm giác ấm áp khi ở bên thì tự hỏi tại sao lòng lại không nhung nhớ . Cầm vào chiếc áo anh tặng cô rồi lại nhìn bức họa kí kia ....,tại sao mình lại say mê hắn đến vậy ? " Bao giờ mùa anh đào nở hoa , tôi sẽ về '' , câu nói ấy như cho cô một niềm tin rằng sẽ có một ngày cả hai lại được đoàn tụ với nhau . Kê cằm lên cửa sổ và ngắm nhìn vầng trăng đang rơi ánh vàng trên đầu song cửa và đưa tay mình ra ánh trăng :
_Bao giờ ta mới được gặp lại ngươi ? ..... Liệu có thêm bao nhiêu mùa anh đào nữa ngươi mới trở về bên ta ? Lời hứa hôm đó ta vẫn sẽ luôn nhớ trong lòng mình . Dù bao nhiêu mùa hoa , ta cũng đợi ngươi . Về với ta , chúng ta sẽ lại ấm áp như ngày đầu .
Cô mỉm cười , miệng lẩm nhẩm câu hát anh vẫn hay ngân khi cả hai đi dạo buổi khuya với nhau trong vườn hoàng cung :
''Đêm thanh vắng thuyền duyên la đà
Rượu say ngà thưởng nguyệt đôi ta
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong gương "
Cũng đúng thôi , bao nhiêu lần trái tim được anh sưởi ấm , bây giờ người trước mặt chỉ còn anh . Cô gạt nhẹ hạt lệ trên mi mình , một thứ tình cảm như lan tỏa trong cô , một niềm tin về ngày mai gặp lại và hơn tất cả đó chính là hình bóng trong tim . Mùa anh đào qua đi rồi , cái nắng mùa hạ chói chang với mùa hội hè . Nhìn pháo hoa bắn nổ từng tràng trên trời , cô đứng trước đền thờ mà lẩm nhẩm cầu nguyện :
''Cầu cho chàng về bên ta , chúng ta sẽ hạnh phúc thật lâu . ''
À quên mất , mấy vị thần đang bị bà Vệ Sinh vác kiếm chổi lông gà lùa rồi nên bỏ qua đi , bây giờ chỉ đợi nhân duyên có cho phép cả hai có thể gặp nhau thêm lần nữa không ? Trên chiến trường , anh lái máy bay lao vút giữa làn đạn , trên cần lái chính là cánh anh đào ép khô :
_Gắng đợi tôi , tôi hứa tôi sẽ về bên người !
Chiếc máy nay lao vút đi ,nếu Katori mà biết chuyện này chắc cô muốn đánh anh không trượt phát nào quá , anh đã bảo '' Nắng mưa là chuyện của trời / Dỗi hờn là chuyện của đời nhà binh '' chẳng có sai . Thu về trên những tán lá phong đỏ ối , cô bước đi xào xạc trên nền lá rụng , mùa thu có lẽ là mùa cô yêu thích nhất thế nhưng tại sao năm nay thu chẳng hề đẹp vậy . Nhấp nhẹ cốc trà , có lẽ với những cặp tình nhân , vị trà ngọt ngào như những viên đường vậy . Còn với cô nó chỉ có một vị đắng ngắt , đúng , cái vị của sự cô đơn và nhớ nhung làm người ta chẳng thể phút nào yên lòng . Hôm nay cô thức dậy và thấy ngoài cửa sổ , nhưng bông tuyết đã rơi rồi :
_Vậy là ta đã xa nhau được cả năm rồi ư ? Nhanh thật đó ! Ta nhớ chàng lắm ...
Mân mê tà áo anh để lại , bây giờ cách xưng hô của cô với anh đã khác rồi , cái chữ " yêu '' đã hiện rõ trong lòng cô . Hôm qua là một ngày khá bực mình đối với cô với bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 21 của cô . Một bữa tiệc thật giả dối . Sáng hôm nay , cô không cả muốn đi ra khỏi phòng mình , các cô hầu nữ đứng ngoài gọi cửa :
_Điện hạ , người có thể mở cửa được không ? Sắp muộn giờ thiết triều rồi đấy ạ !
_Các ngươi biến hết đi cho ta , để ta yên ! Kệ các quan đi , nay ta rất mệt và ta không muốn gặp ai hay làm bất cứ điều gì !
_Thế người có cần gọi thái y không ?
_Ta đã bảo là kệ ta rồi !
Cô gay gắt nói to ra ngoài rồi quay lại phòng mình . Tất cả đều lo lắng không biết cô đương làm sao thế này , đến tận khi tối cô mới chịu mở cửa phòng mình ra rồi đi ra ngoài . Ngâm mình trong bồn tắm , cô tì nữ vừa kì lưng cho cô , vừa nói nhỏ :
_Người nhớ Yamano đúng không ? Từ khi anh ấy đi , trông người buồn đi trông thấy luôn !
_Cái gì , chẳng bao giờ có chuyện đó !
Cô đỏ ửng mặt quay sang , cô tì nữ che miệng cười :
_Thôi nào điện hạ , tôi thấy rõ rồi . Chăm sóc người mấy năm nay , tôi còn lạ gì nữa . Công nhận anh ta đẹp trai ghê á !
_Ngươi đang nói hơi nhiều đấy , có muốn ta cho ngươi đầu rời khỏi cổ không ?
_Dạ thôi , thần xin lỗi !
Cô tì nữ vội vàng rối rít xin lỗi và tập trung làm nốt công việc của mình . Nhưng lúc này Katori ở đằng trước cũng đã nói :
_Nhưng ngươi thực sự nói đúng . Ta nhớ chàng ấy , chàng ấy đã thay đổi trái tim ta và đã cho ta một cái nhìn khác về những gì quanh ta . Ta sẽ đợi chàng ấy quay về , một hay hai và cả mười mùa anh đào , ta cũng vẫn sẽ đợi !
Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn cô tì nữ , trong khi ở đây thủy chung chờ đợi thì ngoài kia :
_ Cố gắng lên , mình phải sống , cố lên !
Anh đang cố gắng bước đi những bước khó nhọc , tay chống tạm bằng một khúc cây nhặt được . Một bên chân đang cuốn chặt bằng tán vải dù cứu hộ , gương mặt đẫm máu đeo thõng khẩu Mk 420 bên vai . Chiếc trực thăng của anh đã bị bắn hạ , trong vòng vây của quân nổi loạn , anh vẫn cố gắng chiến đấu cho sự sống của mình bất chấp hầu như đồng đội đều đã nằm lại . Anh vẫn cố gắng để nhấc những bước chân nặng nhọc mà mỗi lần nhấc là cảm tưởng các bó cơ có thể đứt bất cứ lúc nào :
_Phải sống ! Tôi sẽ trở về , người đợi tôi !
Người ở lại thủy chung chờ đợi còn người ra đi gắng sức mà chiến đấu . Chiến đấu để sống , để còn về vào mùa hoa .
Một lúc nào đó , dường như là một mùa đông rất lạnh
_ Người có ấm chứ ?
_ Ấm lắm !
Katori cảm nhận được hơi ấm lan tỏa tới tận đôi mắt của cô. Ben đang ôm chầm lấy cô không chút dè dặt nào, anh đang thận trọng không đụng tới nỗi lo lắng trong người của cô. Để đảm bảo hơi ấm không nguôi đi, anh đã nở một nụ cười dịu dàng. Anh nghĩ rằng katori đang cố làm ra vẻ mặt can đảm. Cô có niềm tin rằng anh sẽ chấp nhận cô vì cô là chính cô dù có sao đi chăng nữa . Gần như là nỗi phiền muộn đều tan biến đi khỏi cô, nhưng cô không nhìn vào biểu cảm của Ben . Thay vào đó, cô dụi má của mình vào lồng ngực anh. Ben đã đúng - qua tính cách của cô, niềm kiêu hãnh nhỏ nhặt và những nỗi phiền muộn mà cô không thể tự mình xóa bỏ chúng đi. Anh đã đã chấp nhận tất cả , anh đã "tạo ra" cái tình huống này rằng khiến cho cô không thể nào từ chối . Anh đã làm tất cả chỉ để khiến cô cảm thấy dễ chịu, dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất.
Nhận ra được rằng anh đang tôn trọng những cảm xúc của cô và không hề thúc ép cô phải tỏ vẻ ra cần phải cố giấu chúng , Katori liền thở phào nhẹ nhõm .
Nhìn lại hoàn cảnh gia đình của cô đôi lúc khiến Katori luôn tự hỏi bản thân rằng thế nào là 1 tình yêu thật sự và cô đã nhìn thấy 1 gia đình nhỏ trong tương lai . Đối với cô , một gia đình hạnh phúc luôn chỉ là ảo tưởng , một thứ gì đó cô không thể nào tin được nó sẽ thật sự tồn tại. Nghe Ben kể về gia đình bất ổn nhưng rất vui vẻ của mình mà cô cũng có chút chạnh lòng . Nhưng khi nhìn vào Ben , anh ấy đã khiến cô nhận ra rằng vẫn có một "gia đình" sẽ cùng dắt tay nhau qua những quãng đường đời .
_ Ta cũng muốn.......có cả ngươi ?
Chính việc gặp gỡ Ben đã tiếp cho cô thêm hy vọng. Được bảo bọc bởi tình thương và dịu dàng của anh đã khiến cô nghĩ rằng cô có thể cùng sánh vai với anh trong tương lai, rằng cùng nhau bọn họ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
Đó là khoảnh khắc mà cô nhận ra rằng cô đã mở lòng với kiểu mối quan hệ tình cảm với Ben nhiều hơn. Cô không thể ngừng nghĩ về việc đó và tiếp tục dụi vào trong cánh tay của anh . Thế nhưng khi này có 1 cánh cửa bị gió thổi nên đã khiến cô giật mình . Thở hổn hển , đó chỉ là 1 giấc mơ thôi , cô lau vệt mồ hôi trên trán rồi lại nằm xuống đệm
_ Đúng vậy, mình rất yêu chàng ấy, và chính vì vậy, mình không hề muốn rời xa chàng chút nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com