Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trong Đêm Đen Vĩnh Hằng

Biệt thự tọa lạc ở khu phía Tây Thượng Hải, tách biệt khỏi thành phố bằng một dải đồi và rừng thông dày đặc. Nơi này yên tĩnh đến lạnh người, như thể không tồn tại trên bản đồ thông thường.

Trong phòng khách lớn của căn biệt thự, ánh đèn vàng rọi xuống từng vệt loang lổ của sàn đá cẩm thạch. Diệp Chi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành sát cửa sổ, tay cầm ly vang đỏ, môi tô nhạt, da trắng nhợt. Chiếc váy trắng mỏng đổ dài, một đầu rủ xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Điện thoại vang lên tiếng tút đều đều rồi được kết nối.

"Diệp tiểu thư."

Giọng đàn ông bên kia khàn đặc, mệt mỏi như vừa hút xong một điếu thuốc cũ.

"Xong rồi. Xe tải vượt đèn đỏ, đúng như kế hoạch. Tai nạn xảy ra ngay trước ngã tư tiệm bánh, không có camera trực diện. Cảnh sát đang xác minh nhưng không ai nghi ngờ. Tin tức sẽ bắt đầu rò rỉ trong vòng nửa tiếng. Hot search thì có thể muộn hơn chút."

Đầu dây bên này không phát ra tiếng động. Diệp Chi ngồi bất động như tượng đá.

"Còn anh ta?"

"Đã được đưa vào cấp cứu. Cánh tay phải bị thương nặng, khả năng ảnh hưởng đến việc chơi piano."

Từng giọt vang đỏ nhỏ xuống sàn, loang ra như máu. Cô nhìn chằm chằm vào vệt rượu ấy như thể đó là linh hồn người kia đang dần chảy khỏi cơ thể.

"Không còn chơi được nữa hả?"

Cô thì thầm, mắt mở lớn, tròng mắt gần như không có tiêu cự.

"Vậy là... hết thật rồi? Ánh đèn, sân khấu, tiếng vỗ tay... cuối cùng cũng biến mất khỏi cuộc đời anh rồi."

Cô nghiêng đầu, tự hỏi như một đứa trẻ ngây ngô:
"Nếu không còn đàn, thì anh còn lại gì nữa hả Trí Vỹ? Mọi người còn gọi anh là gì nữa?"

Rồi — gương mặt cô khẽ run, một nụ cười nở ra, méo mó và lệch lạc.

"Không. Vẫn chưa đủ. Anh vẫn còn được thương hại. Vẫn còn người chờ anh tỉnh lại. Tôi chưa cho phép anh rơi xuống đáy mà..."

Cô bật dậy, lao tới bàn kính, hất tung mọi thứ xuống sàn. Lọ hoa vỡ tan, mảnh sứ văng khắp nơi. Một mảnh cắm vào tay cô — máu và rượu hòa với nhau, đỏ rực như tranh sơn dầu vỡ vụn.

"Thấy không? Anh làm tôi đau đấy."

Giọng cô chùng xuống, êm như ru ngủ.

"Nhưng tôi vẫn yêu anh đấy. Yêu đến mức... chỉ cần không phải tôi, thì không ai được chạm vào anh nữa."

Không gian trầm mặc. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng bên trong căn phòng này, không khí đặc quánh như một vũng bùn ướt át cảm xúc. Diệp Chi đặt ly xuống bàn.

Âm nhạc bật lên. Một bản waltz cổ điển vang khẽ, như từ quá khứ vọng về.

Cô nhắm mắt. Dang tay.

Một mình xoay người theo điệu nhạc. Không bạn nhảy, không ánh đèn. Chỉ có chiếc váy trắng dần nhuốm đỏ, và một thứ tình yêu chưa từng được thừa nhận — vặn vẹo, méo mó và tĩnh mịch như đêm đen đang kéo dài vô tận.
.
.
.
[Paris – Buổi chiều cùng ngày (giờ địa phương)]

Trời mưa lất phất. Giao lộ vắng người, ánh đèn đường hắt lên những vệt nước loang lổ.

Chiếc xe thể thao màu đen phanh gấp giữa giao lộ, nhưng không kịp. Một chiếc xe tải lao tới, tiếng va chạm vang dội giữa đêm khuya.

Keng!
Ầm!

Âm thanh kim loại đập vào nhau, kính vỡ rơi như bão đá. Chiếc xe của Triển Trí Vỹ bị đẩy lệch hẳn sang lề, đầu xe móp méo, túi khí bung ra trắng xóa.

Khoảnh khắc ấy, đầu anh va vào kính bên, toàn bộ cơ thể bị hất sang một bên, rồi giữ chặt lại bởi dây an toàn. Trí Vỹ vẫn còn tỉnh trong vài giây. Đủ để cảm nhận cơn đau buốt chạy dọc từ vai xuống tay phải. Đủ để thấy máu chảy xuống cổ áo, và mùi khét của chất liệu bị cháy xém len vào trong lồng ngực.

Anh không nghe được gì. Mọi âm thanh đều biến dạng, méo mó như từ một lớp kính dày vọng lại. Tiếng còi xe, tiếng ai đó hét lên, tiếng cửa bị giật bung ra. Tất cả lẫn lộn như mớ hỗn độn không lối thoát.

Cánh tay phải bị kẹt dưới vô lăng, gập lại theo một góc lạ. Anh thử cử động — nhưng không có gì phản hồi lại. Không một ngón tay, không một nhịp co cơ. Chỉ có cảm giác tê rần như bị ngắt kết nối với cơ thể.

"Không nhúc nhích được..."

Triển Trí Vỹ hoảng loạn trong im lặng. Anh cố quay đầu, cố đưa tay trái lên kéo dây an toàn, nhưng tầm mắt đã bắt đầu mờ dần. Một mảng đen đè lên ý thức, nặng như cả sân khấu sập xuống giữa buổi biểu diễn. Và rồi... mọi thứ tắt lịm.

Xe cứu thương đến ngay sau đó. Đội cấp cứu nhanh chóng đưa anh ra khỏi xe, băng cáng chờ sẵn.

"Ý thức mờ. Mạch yếu."

"Có gãy xương vai phải, chấn thương cơ, nghi ngờ tổn thương dây thần kinh quay."

"Phải vào phòng mổ ngay. Vận động ngón tay sẽ bị ảnh hưởng."

Bác sĩ cau mày:
"Anh ta là nghệ sĩ piano à?"

"...Nếu vậy thì... tổn thất sẽ rất lớn."
.
.
.
[Sáng hôm sau – tại biệt thự của Diệp gia]

Trời đã hửng nắng. Ánh sáng chiếu vào căn bếp rộng nơi tầng hai biệt thự. Diệp Chi đứng bên cửa sổ lớn, ly cà phê bốc khói trên tay.

Chiếc điện thoại trong tay hiển thị màn hình Weibo. Cô đang ở trang tìm kiếm.

Ting.

Một dòng hot search mới vừa nhảy lên đầu danh sách:
[#TaiNạnỞParis] Đại thần piano châu Á Triển Trí Vỹ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong đêm, tình trạng hiện chưa được công bố

Cô nhấp một ngụm cà phê. Đắng vừa đủ.

Cười.

"Lên rồi đấy à..."

Ngón tay lướt chậm trên màn hình. Ánh mắt cô không rời khỏi dòng tiêu đề, như thể đang ngắm một bức tranh đã mong chờ từ rất lâu.

"Giỏi lắm. Nhưng lần này, xem anh còn thoát kiểu gì."
Bên ngoài, chim hót, lá rơi, trời trong xanh. Bên trong, hơi thở của cô vẫn đều, tay vẫn vững, ly cà phê vẫn nóng.

Chỉ có đáy mắt là lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com