Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lạc Lối Trong Giấc Mộng

Gần trưa hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa kính tầng cao của một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Bắc Kinh. Trong căn phòng họp yên tĩnh của tầng chủ tịch, điện thoại của phu nhân nhà họ Triển rung lên một hồi rồi ngắt. Vài giây sau, nó reo trở lại, lần này là một dãy số quen thuộc.

Bà bắt máy.
"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng, mềm mại như nước mùa xuân.

"Cháu chào bác gái, là cháu Diệp Chi đây ạ. Cháu mới đọc tin sáng nay... có thật là Trí Vỹ bị tai nạn không bác? Cháu lo quá nên phải gọi ngay..."

Giọng nói cẩn trọng, vừa đủ run rẩy, vừa đủ quan tâm. Không dư một nhịp thở.

Phu nhân họ Triển khựng lại trong một khoảnh khắc.
"Phải... nó đang ở bệnh viện bên Pháp. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng."

"Cháu nghe tin mà sợ hết hồn. Tối qua còn có người gửi link cho cháu, cháu tưởng chỉ là tin vịt..." – Diệp Chi cười nhẹ, "Thôi, cháu không làm phiền bác nữa.

Chỉ là muốn nói là cháu thật sự rất lo cho anh ấy. Có gì cần hỗ trợ thêm, bác cứ nói với cháu nhé."

Cô ngắt máy, gác điện thoại xuống mặt bàn trà bằng gỗ tuyết tùng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mép ly nước như đang chơi đàn.

Một giây sau, môi khẽ nhếch.

"Tiểu Mẫn."

Trợ lý bước vào.

"Cô gọi tôi ạ, tiểu thư?"

"Bên nhà họ Triển đang cố gắng dập mấy cái tag liên quan đến tai nạn. Cứ bên kia gỡ được cái nào, cô đẩy lại cái đó cho tôi. Thêm vài topic mới cho loạn lên cũng được."

"Vâng, tiểu thư."

"À, đừng để lộ IP. Lần này dùng đội bên phía Hồng Kông ấy, cái đám đó là trùm ném đá rồi bày đặt giả dân mạng. Làm cho khéo. Đừng để chết domain nữa. Nói với tụi nó làm cho đẹp. Tôi muốn bên đó mất ngủ thêm vài đêm."

"Rõ, tiểu thư."

Diệp Chi dựa người vào sofa, kéo chiếc chăn nhung mỏng trùm lên đùi, tay cầm remote chuyển kênh. Trên TV là một gameshow âm nhạc đang phát lại, tiếng piano vang lên trong một phần trình diễn cũ.

Cô không nghe. Cô chỉ nhìn tay người biểu diễn.

Ngón tay nhanh, linh hoạt, múa trên phím đàn như chơi đùa với thế giới.

Cô cười nhạt.

"Hết rồi, Trí Vỹ à. Sân khấu này không còn phần của cậu nữa."
.
.
.
Từ buổi trưa hôm ấy trở đi, mỗi khi phía công ty truyền thông họ Triển thành công gỡ một hashtag, thì chưa đầy một tiếng sau, một cái khác lại leo lên thay chỗ. Tài khoản ẩn danh, hội nhóm nặc danh, topic thảo luận giả. Tất cả tạo thành một mê cung thông tin hỗn loạn đến mức cả nhóm PR bên kia phải thay phiên nhau trực đêm liên tục.

Trò chơi kéo dài ba ngày. Đến khi Diệp Chi bắt đầu thấy chán, cô mới phất tay:

"Thôi. Đủ rồi. Dừng lại đi."

Tiểu Mẫn gật đầu, rút lui. Cô tắt điện thoại, nằm lên ghế dài, kéo rèm chống nắng lại. Trong bóng tối, nụ cười của cô lại một lần nữa nở ra – thứ nụ cười nhẹ như không, nhưng để lại cảm giác rợn sống lưng với bất kỳ ai vô tình nhìn thấy.

Ở một nơi khác, không khí trong biệt thự nhà họ Triển căng như dây đàn.

Ngay khi nhận được tin tức, cả nhà lập tức thu xếp để sang Paris. Chuyến bay được đặt gấp trong đêm, hành lý chuẩn bị gọn nhẹ với những thứ cần thiết nhất. Phu nhân họ Triển liên tục liên lạc với bệnh viện quốc tế bên đó, cập nhật tình hình từng giờ.

Khi Diệp Chi gọi điện, bà vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng đến khi vừa gác máy, bà lập tức quay sang chồng:
"Tin vẫn đang lan rộng. Công ty bên này không kịp xử lý."

Chủ tịch Triển nhíu mày.

"Tôi sẽ đi cùng bà. Còn công ty, để Giám đốc điều hành tạm xử lý. Không thể ngồi đây chờ nữa."
.
.
.
Tại bệnh viện ở Paris, hai ngày sau.

Triển Trí Vỹ đã qua cơn nguy hiểm. Mọi chỉ số ổn định lại, bác sĩ nói có thể tỉnh trong vài ngày tới.

Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xác nhận tình hình con trai, ông Triển lập tức đặt vé về lại Trung Quốc để tự mình xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông – một việc mà không một ai trong công ty làm xuể mấy hôm nay.

.
.
Một tuần sau đó – bệnh viện quốc tế Paris.

Triển Trí Vỹ mở mắt vào buổi sáng muộn. Mọi thứ trước mắt nhòe mờ trong ánh sáng trắng. Âm thanh mơ hồ vang vọng trong đầu, như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày: tiếng giường lăn bánh, tiếng máy nhịp tim, tiếng giày bước nhẹ.

Triển Trí Vỹ chớp mắt. Cảm giác đầu tiên là nặng trịch.

"Mình đang ở đâu?"

Lúc này, âm thanh rõ nét đầu tiên đập vào tai anh là giọng một người phụ nữ:

"Trí Vỹ... Con tỉnh rồi à?"

Người đầu tiên anh thấy là mẹ mình.

Bà ngồi bên giường, tay cầm khăn ấm lau tay anh từng chút một. Mắt bà trũng xuống vì mất ngủ, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

Anh khẽ nhúc nhích tay – tay trái. Tay phải... không có cảm giác.

Anh chớp mắt. Một giây. Hai giây.

"Mẹ...?"

"Mẹ đây. Ổn rồi. Con đã hôn mê mấy ngày rồi. Từ hôm tai nạn..."

"...Tai nạn?"

Một mảnh ký ức lóe lên — ánh đèn đường loang nước, tiếng thắng gấp, tiếng kim loại móp méo, và cảm giác toàn thân bị giật ngược như gãy làm đôi.

Bịch.

Trí Vỹ thở hắt ra. Tay trái theo phản xạ đưa lên — nhưng khi anh cố nâng tay phải như thường lệ...

Không có gì.

Cổ tay trống rỗng. Không có cảm giác. Giống như ai đó đã cắt đứt kết nối giữa cơ thể và tâm trí. Giống như phần cơ thể đó không thuộc về anh nữa.

"...Con không cử động được tay phải."

Mẹ anh đặt tay lên vai con, giọng bà run run:
"Con cứ bình tĩnh. Bác sĩ sẽ đến ngay..."

Một lúc sau, bác sĩ bước vào cùng một y tá, trên tay là bảng ghi thông tin bệnh án.

Ông kiểm tra các chỉ số, rồi cẩn trọng thử phản xạ tay chân của bệnh nhân.

"Cậu ấy tỉnh lại là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên tay phải vẫn không có phản ứng rõ ràng. Tình trạng tổn thương thần kinh vẫn còn phức tạp. Chúng tôi sẽ sắp xếp chụp MRI lại lần nữa trong hôm nay."

Phu nhân nhà họ Triển gật đầu, nhưng gương mặt tái đi thấy rõ.

Triển Trí Vỹ nhìn tay mình, rồi nhìn sang vị bác sĩ:
"Ý ông là... tôi không thể cử động tay phải nữa?"

Bác sĩ không trả lời trực tiếp, chỉ nói:
"Cần theo dõi thêm. Nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn... là rất thấp."

Im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Anh nhắm mắt lại, thở chậm. Môi mím chặt đến bật máu.

Một giờ sau, căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Trí Vỹ đã được tiêm thuốc giảm đau nhẹ, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn đục như sương.

Mẹ anh ngồi bên giường, nhẹ nhàng kể:
"Lúc nhận tin, mẹ suýt ngất. Mấy đêm đầu, bác sĩ không cho vào vì con còn hôn mê. Mẹ chỉ được đứng ngoài cửa kính... Con nằm im lìm như vậy, mẹ thật sự sợ không gặp lại con nữa."

Trí Vỹ nhìn xuống tay mình. Băng trắng phủ kín. Những ngón tay từng lướt trên đàn không còn cảm giác.

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Nếu con không bao giờ chơi đàn được nữa thì sao?"

Mẹ anh im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
"Thì con vẫn là con. Mẹ không thương con ít đi vì con không cầm được phím đàn. Con là Trí Vỹ, chứ không phải một cái nhãn 'thiên tài piano' dán trên trán. Được không?"

Lời nói đó khiến Trí Vỹ ngậm miệng lại. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn cứng. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt bà. Nhưng tay trái vẫn siết lấy tay mẹ, không buông.
.
.
.
Ba ngày sau.

Thông báo chính thức được gửi từ công ty truyền thông nhà họ Triển:

[Thông báo chính thức từ Công ty Truyền thông Vỹ Hưng]
Trước tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Triển Trí Vỹ sau tai nạn, chúng tôi xin thông báo anh sẽ tạm ngừng tất cả hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới để tập trung hồi phục.
Mọi tin đồn không chính thức trên mạng xã hội đều là sai sự thật và đã được đội ngũ pháp lý thu thập bằng chứng để xử lý.

.
.
Chiều hôm đó, Triển Trí Vỹ ngồi bên cửa sổ bệnh viện. Tay trái cầm tập tài liệu từ hãng bảo hiểm, tay phải vẫn đang trong giai đoạn vật lý trị liệu cơ bản. Mỗi lần y tá thay băng xong, anh lại mở điện thoại, đọc lướt một lượt các tin tức mới về mình.

Triển Trí Vỹ im lặng. Anh không phản ứng, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang bó bột trắng xóa.

Vẫn là cánh tay ấy. Cánh tay từng mang theo tiếng đàn của anh suốt hơn hai mươi năm.

Trong đầu vụt qua một đoạn ký ức cũ.

...Ngày đầu tiên học tiểu học, anh ngồi bên cây đàn cũ kỹ đặt giữa phòng khách. Mẹ đứng sau lưng, còn cha thì lặng lẽ quan sát từ xa. Khi anh chơi được bản nhạc hoàn chỉnh đầu tiên, chưa trôi một phút, mẹ đã vỗ tay, còn cha thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Sau đó không lâu, khi trường tổ chức lễ vinh danh, anh được xướng tên là học sinh đạt thành tích piano xuất sắc nhất. Ánh đèn sân khấu chiếu vào người anh, còn bên dưới là hàng trăm phụ huynh vỗ tay không ngớt. Đó là lần đầu tiên anh thấy tim mình đập mạnh vì một bản nhạc.

Khi ký ức khép lại, ánh mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Paris xám nhạt, từng vệt mây lững lờ trôi.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Mẹ anh và trợ lý bước vào, mang theo mùi gió lạnh từ hành lang.

"Con thấy sao rồi?" – mẹ anh nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống cạnh giường.

"Ổn." Anh đáp ngắn gọn, mắt vẫn hướng ra ngoài.

Trợ lý cẩn trọng lên tiếng: "Bác sĩ nói vài ngày nữa có thể xuất viện. Chuyến bay về nước... đã đặt cho tuần sau, để cậu nghỉ ngơi thêm."

Triển Trí Vỹ khẽ gật, bàn tay trái vẫn đặt trên đầu gối, ánh nhìn không rời khỏi ô cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com