Chap 3: Tỉnh mộng dưới ánh bình minh
Sáng cuối tháng hai, trời vẫn còn vương chút lạnh của mùa đông cũ, nhưng nắng đã ấm hơn. Ánh sáng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, khẽ chạm vào mí mắt Triển Trí Vỹ.
Trong giấc mơ vừa rời khỏi, anh lại thấy mình trên sân khấu năm ấy: ánh đèn trắng xoá rọi xuống, tiếng vỗ tay như sóng biển dồn dập, một chiếc cúp vàng lạnh ngắt trong tay. Bên dưới hàng ghế khán giả, mẹ anh ngồi đó, ánh mắt đầy tự hào. Từng khoảnh khắc trong mơ đều sắc nét như có thể chạm vào — tiếng người dẫn chương trình công bố giải thưởng, ánh sáng phản chiếu từ cúp, cả hơi nóng của sân khấu phả vào mặt.
Anh mở mắt. Trần nhà quen thuộc của căn phòng bệnh hiện ra, thay thế ánh đèn sân khấu. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào khứu giác, kéo anh về thực tại.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Mẹ bước vào, tay kéo theo vali nhỏ, chiếc khăn len màu be vắt hờ trên vai.
"Con dậy rồi à? Ăn sáng chưa?" – bà hỏi, giọng mềm mại như những buổi sáng mùa đông năm xưa.
"Chưa ạ." – Anh chống tay ngồi dậy.
Bà đặt vali xuống, thở ra chậm rãi: "Chiều nay ra sân bay nhé. Về nước dưỡng thương vẫn hơn, ở đây lâu cũng chẳng tiện."
Triển Trí Vỹ không đáp ngay. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi một nhánh cây trơ trụi đã bắt đầu nhú chồi non. "Vâng." – Anh gật nhẹ, như chấp nhận một việc vốn đã sớm được định trước.
.
.
.
Sân bay Charles de Gaulle – Paris, buổi trưa
Bầu trời Paris hôm đó cao và trong, ánh sáng xuân hắt qua những tấm kính lớn, phủ xuống sàn đá xám những dải bóng mờ. Triển Trí Vỹ kéo vali đi bên cạnh mẹ, bánh xe lăn đều phát ra âm thanh khẽ vang trong không gian rộng.
"Con còn mệt không?" – mẹ anh hỏi khi cả hai đứng xếp hàng làm thủ tục.
"Không ạ... chỉ hơi thấy lạ." – Anh trả lời, mắt lướt qua dòng người đi ngược chiều, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung lẫn nhau thành một bản hoà tấu hỗn tạp.
Khi loa vang lên thông báo chuyến bay, họ tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Anh ngoái lại một lần, qua lớp kính dày, thấy mái cong đặc trưng của sân bay trải dài dưới nắng nhạt — khung cảnh đã theo anh suốt hai năm qua, giờ lùi dần lại phía sau.
.
.
.
Bắc Kinh – buổi chiều
Gió cuối đông vẫn còn se lạnh. Triển Trí Vỹ cùng mẹ bước ra khỏi cổng đến, kéo theo hành lý. Một dáng người cao trong chiếc măng-tô đen tiến lại – Lăng Dương, trợ lý mới của anh.
"Chào phu nhân, chào cậu chủ. Chuyến bay ổn chứ ạ?" – Lăng Dương cười, cúi đầu lịch sự.
"Cũng tạm, cảm ơn cậu." – Mẹ Triển Trí Vỹ đáp.
Triển Trí Vỹ khẽ gật đầu thay lời chào. Mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần hết gương mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn dễ dàng bị nhận ra.
Tiếng lách tách vang lên liên tiếp – paparazzi. Mấy ống kính dồn lại, ồn ào nhưng bị chặn cách một khoảng.
"Lên xe trước đi." – Lăng Dương mở cửa, động tác nhanh gọn.
Khi cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào bị chặn bên ngoài, chỉ còn tiếng động cơ trầm đều. Thành phố mùa xuân trôi ngược qua cửa kính: từng biển quảng cáo khổ lớn treo kín toà nhà, những quán ăn ven đường tỏa mùi dầu mè đặc trưng, tiếng còi xe pha lẫn tiếng rao hàng vang lên đâu đó — tất cả ồn ào và quen thuộc đến lạ, như thể chưa từng rời xa. Tấm kính phản chiếu gương mặt anh, nhạt màu dưới nắng yếu.
Xe rẽ vào con đường lát đá dẫn đến khu biệt thự, không gian bỗng tĩnh lặng. Cánh cổng sắt mở ra, vườn trước trải rộng với hồ nước phủ lớp rêu mỏng. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên – mái ngói đỏ vẫn đó, nhưng dường như đã sẫm màu hơn sau hai năm anh vắng mặt.
Tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. Mùi gỗ, hương nhẹ của trà trong bình gốm cũ, ánh sáng dịu qua rèm... tất cả vẫn nguyên như ngày anh đi. Anh đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng mình. Không khí bên trong mang hương ấm áp, như một khoảng trời riêng vẫn chờ anh quay về.
.
.
.
Hai ngày sau
Bầu trời hôm đó xanh lạ thường. Tiếng chuông cổng vang lên, báo hiệu khách tới. Cánh cửa phòng khách mở ra, Lục Duật Thành bước vào với nụ cười quen thuộc. "Lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn chẳng thay đổi mấy." – Giọng cậu mang chút vui mừng, như thể hai năm xa cách chỉ là một mùa nghỉ dài.
Triển Trí Vỹ khẽ gật, khoé môi nhếch nhẹ: "Còn cậu thì... hình như chững chạc hơn rồi." Ánh mắt anh lướt qua bộ vest chỉnh tề, rồi dừng lại ở dáng điềm đạm hơn trước.
Theo sau Lục Duật Thành là một người đàn ông trung niên. Ông dừng lại cách bàn vài bước, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh. Giọng ông trầm ổn: "Nếu học kỳ tới cháu muốn, trường của bác luôn sẵn sàng sắp xếp. Vẫn còn chỗ cho cháu trở lại với âm nhạc."
Triển Trí Vỹ im lặng vài giây. Anh cúi đầu lịch sự: "Cháu... sẽ xem xét ạ."
Không để khoảng lặng kéo dài, Lục Duật Thành nghiêng người, khoé miệng cong lên: "Xem xét thôi sao? Cậu mà từ chối thì chuyến này tôi coi như phí công mất."
Triển Trí Vỹ liếc sang, giọng bình thản: "Vậy thì... cứ đợi câu trả lời đã."
Bố Lục nhìn hai người bạn trẻ, khoé môi khẽ cong như hiểu rõ tình bạn giữa họ. Ông gật nhẹ: "Bác không ép. Nhưng mong cháu suy nghĩ kỹ. Những cơ hội tốt... không chờ ai quá lâu đâu."
Không khí phòng khách dịu lại. Trà nóng được rót ra, hương nhẹ lan giữa câu chuyện sau đó, và buổi gặp gỡ cứ thế kéo dài thêm một lúc trước khi kết thúc.
Buổi trò chuyện kết thúc trong ánh chiều nghiêng ngoài cửa sổ. Bố Lục đứng dậy trước, khẽ chỉnh lại vạt áo vest:
"Bác xin phép. Hôm nay gặp lại cháu, bác mừng lắm. Hy vọng sẽ sớm thấy cháu ở trường."
"Cháu cảm ơn bác đã tới." – Triển Trí Vỹ đáp, cúi đầu một cách lễ độ.
Lục Duật Thành cầm lấy áo khoác, vừa khoác vừa cười: "Giữ sức khoẻ đi. Đừng để đến lúc tôi phải tới tận nơi lôi cậu về."
"Cậu lo cho mình trước thì hơn." – Triển Trí Vỹ đáp, nhưng giọng không giấu được chút ấm áp.
Anh tiễn hai người ra tới cổng. Chiếc xe đen từ từ rời khỏi con đường lát đá, bánh xe lăn qua vài cánh hoa rơi sớm. Bầu trời hôm ấy xanh trong, có những cụm mây mỏng như đang trôi rất chậm, khiến mọi thứ xung quanh cũng như muốn chậm lại theo.
Khi tiếng động cơ xe tan dần, khu vườn lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Anh đứng thêm một lát, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên thành cổng sắt lạnh, rồi mới quay vào nhà.
Phòng khách vẫn vẹn nguyên hơi trà khi nãy. Anh bước lên tầng hai, đẩy cửa phòng mình, để mặc tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như chào đón.
Triển Trí Vỹ thả người xuống ghế dài cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra, mở Weibo. Ngón tay lướt qua hàng loạt bài đăng, tâm trí không thật sự chú ý... cho đến khi một khung hình hiện ra, buộc anh phải dừng lại.
Đó là ảnh một chàng trai trẻ dưới tán anh đào, ánh nắng xuân loang trên vai áo và mái tóc nâu sáng. Cánh hoa rơi thành từng đợt mỏng, vài cánh mắc lại nơi cổ áo, vài cánh chạm xuống bờ vai rồi theo gió trôi đi. Người trong ảnh nghiêng đầu, như đang nhìn về một điều gì xa hơn cả ống kính.
Anh phóng to tấm ảnh. Đường nét gương mặt ấy... thanh thuần đến mức không thể bỏ qua. Hàng mi dài in bóng trên gò má, khoé môi cong nhẹ như đang giữ lại một câu chưa kịp nói.
Một thoáng im lặng phủ lấy căn phòng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa và tiếng tim anh đập, chậm hơn một nhịp. Triển Trí Vỹ nhấn giữ màn hình, lưu ảnh về máy. Ngón tay dừng lại trên icon thư viện lâu hơn thường lệ, như muốn chắc chắn rằng khoảnh khắc này sẽ không biến mất.
.
.
.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác tại Bắc Kinh, Diệp Chi khoanh chân trên sofa, chiếc váy lụa ôm sát khiến tư thế ngồi của cô vừa thảnh thơi vừa cố tình gợi cảm. Ly rượu vang sóng sánh trong tay, ánh đỏ phản chiếu lên làn da trắng nhợt.
Trợ lý bước vào, đặt một phong bì xuống bàn: "Ảnh ở sân bay, chụp rõ mặt."
Cô mở phong bì, rút ảnh ra, mắt lướt qua từng tấm. Hình ảnh Triển Trí Vỹ giữa dòng người, khẩu trang che nửa gương mặt nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng — lạnh, xa cách, và... đầy sức hút.
Khóe môi Diệp Chi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Cô đặt ly vang xuống, tựa hẳn lưng vào ghế:
"Đưa cho bên truyền thông. Tối nay tôi muốn thấy nó trên hot search."
Giọng nói của cô bình thản, như thể đang bàn về thời tiết. Ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh kim loại lạnh lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như sự kiên nhẫn của cô — bền bỉ, chậm rãi, nhưng chắc chắn sẽ chạm tới mục tiêu.
.
.
.
Hà Nam – Trường cấp 3
Giờ ra chơi. Sân trường rộn rã tiếng cười nói, nhưng dưới tán anh đào mới chớm nở, không gian như chậm lại. Ánh nắng xuân trải thành từng mảng vàng ấm, len qua kẽ hoa rơi loang loáng xuống nền gạch.
Lưu Tranh đứng hơi nghiêng, tay cầm điện thoại, chờ một đợt gió nhẹ. Khi gió khẽ lay, cánh hoa bung khỏi cành, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống bờ vai cậu. Cậu bấm máy đúng khoảnh khắc ấy — một khung hình trọn vẹn của sắc hồng phấn lơ lửng giữa không gian và gương mặt nghiêng sáng dưới nắng.
Cậu cúi đầu xem lại. Trong ảnh, nắng xuân như phủ một lớp mỏng vàng óng, khiến mọi thứ dịu đi, mềm ra. Cậu chạm nhẹ để chỉnh sáng, kéo thêm chút sắc ấm, làm cho cánh hoa như đang phát sáng.
Lưu Tranh ngập ngừng vài giây, rồi mở khung nhập chú thích. Ngón tay gõ mấy chữ đơn giản, không hoa mỹ nhưng vừa đủ để giữ cảm giác riêng tư. Một icon hình hoa anh đào nhỏ được thêm vào cuối câu, như điểm nhấn cuối cùng.
Đăng.
Tấm ảnh lập tức biến mất khỏi màn hình, nhường chỗ cho giao diện chính của Weibo. Lưu Tranh vẫn còn đứng yên dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua lớp hoa. Một cánh vừa rơi xuống chạm nhẹ vào mi mắt, khiến cậu bật cười khẽ.
Tiếng chuông báo vào học vang lên từ toà nhà chính, vang xa và trong, như kéo tất cả về nhịp sống thường ngày. Cậu vội cất điện thoại vào túi, quay người bước nhanh về lớp. Trên đường đi, vài cánh hoa vương lại trên vai, theo bước chân cậu rung khẽ rồi rơi xuống, lẫn vào thảm hoa mỏng trên sân. Cậu không ngoái lại, nhưng trong túi áo, điện thoại vẫn rung khẽ báo hiệu một lượt thích mới — và đâu đó, ở một thành phố khác, có người đang ngắm thật lâu tấm ảnh vừa đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com