Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Mất Đi Cả Thế Giới!

James là giọng ca chính của nhóm nhạc Corits – nhóm nhạc đang làm mưa làm gió khắp châu Á. Trên sân khấu, anh rực rỡ như một vì sao, được hàng triệu người hâm mộ tung hô. Nhưng chỉ có một người biết, đằng sau ánh sáng lấp lánh ấy là trái tim cô đơn và mệt mỏi đến cùng cực — y/n, người con gái từng là cả thế giới của anh.

Họ gặp nhau năm mười bảy tuổi, trong một buổi chiều cuối hạ. James, lúc ấy chỉ là cậu học sinh đeo ba lô, thích đàn và mơ mộng được ca hát. Còn y/n, cô bạn cùng lớp có nụ cười dịu dàng, luôn ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ. Họ quen nhau nhờ một bài hát tập văn nghệ. Cô là người đầu tiên khen giọng hát của anh, cũng là người đầu tiên tin rằng “James sẽ thành công”.

Những năm tháng cấp ba trôi qua êm đềm. Mỗi buổi sáng James chờ y/n trước cổng trường, hai đứa cùng đi học, cùng trốn tiết ra sân sau ngồi nghe nhạc, cùng chia đôi hộp cơm trưa. Anh từng viết cho cô một bài hát nhỏ, chỉ có mỗi hai người biết:

“Nếu một ngày anh bay thật xa, em có còn nhớ ánh mắt anh khi nhìn em cười?”

Họ từng hứa sẽ cùng thi đại học, cùng sống một cuộc đời bình yên. Nhưng rồi giấc mơ lại kéo James đi xa. Cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh của công ty giải trí lớn đã thay đổi tất cả. James trúng tuyển. Anh rơi vào một thế giới hoàn toàn khác — nơi ánh sáng hào nhoáng đi cùng những quy tắc lạnh lùng.

Ban đầu, anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với y/n. Mỗi tối sau khi luyện tập, anh lén gọi cho cô, nghe giọng cô kể về trường lớp, về món ăn mới học nấu. Cô luôn nói:

“Anh cố gắng lên nha, em tin anh sẽ debut.”
Và anh luôn đáp lại:
“Khi nào anh nổi tiếng, người đầu tiên anh hát cho nghe sẽ là em.”

Nhưng dần dần, lịch trình ngày càng dày, những cuộc gọi ngày càng thưa. Công ty yêu cầu các thực tập sinh không được yêu đương, không được để lộ bất kỳ mối quan hệ nào. Khi James bắt đầu được chú ý, họ ép anh chọn: hoặc sự nghiệp, hoặc cô gái anh yêu.

Đêm đó, James đứng trước ký túc xá của công ty, tay run lên khi gọi cho y/n. Cô vẫn cười như mọi khi, nói muốn ghé thăm anh cuối tuần. Nhưng anh chỉ im lặng, rồi buông câu nói như dao cứa:

“Chúng ta chia tay đi, y/n. Anh không còn yêu em nữa.”

Bên kia, cô chết lặng. Giọng cô run run:

“Anh nói dối… đúng không?”
Anh nuốt nghẹn, cố giữ giọng lạnh:
“Không. Anh cần tập trung cho ước mơ. Em chỉ làm anh vướng bận thôi.”

Điện thoại rơi xuống, và từ hôm đó, hai người không còn liên lạc.

Thời gian trôi, James debut trong nhóm Corits. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình sáng và tài năng nổi bật của các thành viên. Trên sân khấu, anh luôn nở nụ cười tươi, nhưng chỉ có bản thân anh biết nụ cười đó rỗng tuếch đến nhường nào. Những đêm không ngủ, anh mở lại bản nhạc cũ, hát khẽ trong bóng tối, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Còn y/n, sau khi chia tay, cô cố gắng quên anh. Cô thi đậu vào đại học mơ ước, nhưng chẳng còn hứng thú với âm nhạc như trước. Mỗi khi bật tivi thấy James, trái tim cô lại nhói lên. Cô vẫn nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, nhớ cả cách anh khẽ gọi cô là “bông tuyết nhỏ” trong những ngày đông.

Ba năm sau, Corits tổ chức concert lớn đầu tiên tại Seoul. Đó là đêm mưa, và hàng nghìn fan reo hò dưới ánh đèn rực rỡ. James đứng giữa sân khấu, cầm micro, nói bằng giọng run run:

“Bài hát này… dành cho người đã từng tin tôi, dù tôi đã làm tổn thương cô ấy.”

Rồi anh cất giọng hát bài hát cũ năm xưa. Trong khoảnh khắc ấy, y/n – người không định đến, lại tình cờ có mặt trong khán đài. Cô lặng lẽ đứng trong đám đông, nước mắt rơi khi nghe từng ca từ quen thuộc. Khi bài hát kết thúc, James nhìn xuống khán phòng, và ánh mắt họ gặp nhau – chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để anh biết… cô vẫn nhớ.

Anh vội lao xuống sau buổi diễn, chạy khắp hành lang tìm cô, nhưng chẳng thấy đâu. Cô đã rời đi, như cách cô từng rời khỏi cuộc đời anh.

Đêm đó, James viết lên mạng dòng trạng thái ngắn ngủi:

“Nếu không vì ước mơ, có lẽ giờ này anh vẫn đang nắm tay em, đi qua con đường đầy hoa ngày cũ.”

Một tuần sau, fan phát hiện y/n đã bay sang nước ngoài du học. Cô để lại bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân:

“Chúc anh hát thật hay. Em vẫn là người nghe thầm lặng.”

Từ đó, James không nhắc về cô nữa. Anh tiếp tục biểu diễn, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục sống giữa những tiếng reo hò xa lạ. Nhưng mỗi khi ánh đèn tắt, anh lại trở về với căn phòng trống, nơi chỉ còn lại cây đàn cũ và tấm ảnh cô gái năm mười bảy tuổi.

Và đôi khi, người ta nghe thấy anh hát khẽ một mình:

“Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em — dù biết rằng, kết thúc vẫn là chia ly.”

Khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại James và nỗi nhớ — thứ duy nhất anh không bao giờ có thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: