C4: Lời Hứa Trong Cơn Mưa
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn ào ạt như ban nãy. Những giọt cuối cùng chạm lên mái tôn vang lên những tiếng tí tách, xen lẫn hương ẩm của đất và mùi cơm hộp còn vương lại trên hành lang. Ánh đèn đường vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn thành một vệt sáng dài, nơi hai người đang ngồi đối diện
Sunoo nghiêng người, khẽ đặt hộp cơm trống sang một bên. Sunghoon vẫn chưa động đũa lần cuối, có lẽ còn đang nghĩ điều gì. Cậu định đứng dậy, nhưng một tiếng nói trầm nhẹ kéo cậu lại:
"Cảm ơn... vì đã chia cho tôi" - Sunghoon nói
Sunoo quay sang, đôi mắt ánh lên như vừa bắt gặp một điều hiếm hoi từ người vốn ít lời này. Cậu mỉm cười, cố ý nói chậm: "Thế lần sau anh phải mời lại tôi đấy"
Sunghoon khẽ nhướn mày. "Lần sau?"
"Ừm, nếu lúc đó anh vẫn còn ở đây..." – Sunoo hơi ngập ngừng, nhưng khóe môi vẫn cong cong như đang đùa
Sunghoon im lặng vài giây. Trong khoảng khắc ấy, anh nhận ra mình không muốn viễn cảnh Sunoo rời đi hay chính mình biến mất khỏi nơi này xảy ra. "Tôi sẽ ở lại, và tôi sẽ debut" - Sunghoon nói đầy quyết tâm
Sunoo chống cằm, mắt cong cong đầy ý cười mà lại không hẳn cười
"Nói vậy là... đang hứa với tôi à?"
"Ừ... coi như vậy đi"
"Không được 'coi như'. Phải là thật"
Cậu chìa bàn tay ra, lòng bàn tay mở rộng như một lời mời. Sunghoon nhìn nó, rồi nhìn gương mặt chờ đợi của Sunoo. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng trái tim anh như đang bị thúc giục. Anh đặt tay mình vào tay cậu. Bàn tay Sunoo ấm và mềm, ngón cái vô thức khẽ chạm vào mu bàn tay anh, một cử chỉ nhẹ mà khiến hơi thở Sunghoon như chậm lại
"Xong, giờ anh không được nuốt lời đâu đó nha." – Sunoo cười
Cả hai im lặng một lúc, không phải vì ngượng, mà vì chẳng cần nói thêm điều gì. Tiếng mưa giờ chỉ còn lất phất, đủ để tạo một bầu không khí dịu dàng
Sunoo đứng dậy, đeo balo, rồi bất chợt bước lại gần Sunghoon. Không nói gì, cậu nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác của anh lên. "Anh mà để bị ướt đầu là dễ bị cảm lạnh đấy"
Khoảng cách gần đến mức Sunghoon thấy rõ từng sợi tóc của Sunoo khẽ rung ring khi gió lùa qua cửa sổ
Khi Sunoo định lùi lại, Sunghoon theo phản xạ đưa tay chỉnh lại dây balo trên vai cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ áo ấm áp. "Đeo lỏng thế này cẩn thận bị rơi" – Giọng anh thấp, gần như chỉ dành cho một mình Sunoo nghe.
Sunoo khựng một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Họ bước ra hành lang. Ánh đèn kéo dài hình bóng hai người đến khi chạm vào nhau. Sunghoon liếc sang bàn tay Sunoo đang đung đưa bên cạnh, thầm mong một lần được nắm lấy nó
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com