C5: Ánh Nhìn Không Kịp Tránh
Tối hôm sau
Sunoo đẩy cửa phòng tập, bản lề phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ. Luồng khí mát từ chiếc quạt trần ùa xuống, mang theo mùi hương quen thuộc của sàn gạch và chút hơi ẩm còn sót lại sau một ngày dài. Ánh đèn trắng rọi xuống nền, phản chiếu bóng dáng em kéo dài, và... một cái bóng khác ở góc phòng
Không ngờ giờ này vẫn còn người ở lại. Sunghoon đang ngồi dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, khuỷu tay gác nhẹ. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, vài sợi bết lại dính trên trán. Áo phông mỏng dính vào vai và lưng, hơi thở đều nhưng vẫn nặng nhọc, như thể vừa trải qua một bài tập khắt khe
"Anh vẫn chưa về à?" – Sunoo hỏi khẽ, giọng nhỏ hơn bình thường, sợ phá vỡ sự yên tĩnh đặc quánh của căn phòng
Sunghoon ngước lên, chỉ gật đầu, không nói thêm. Trong ánh sáng nhạt, gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh, tập trung – giống như vẫn chưa thật sự rời khỏi nhịp tập luyện
Sunoo bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Chai nước lạnh trong tay đặt xuống sàn kêu một tiếng "cộp" nhẹ, cạnh tập giấy đã nhàu một góc. Anh liếc nhìn tập giấy rồi nhìn em, ánh mắt như đang chờ lời giải thích. "Mai kiểm tra phần hát, tôi phải ôn thêm" - Sunoo vừa nói vừa lấy điện thoại, tìm phần nhạc nền, chỉnh âm lượng nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe
Giai điệu quen thuộc vang lên. Em bắt đầu ngân nga câu đầu tiên. Trong không gian tĩnh lặng, từng chữ, từng hơi thở nghe rõ hơn cả. Sunoo vốn quen hát một mình, nhưng hôm nay bên cạnh lại có người khác. Cảm giác... không khó chịu, mà chỉ lạ – như đang hát cho một khán giả im lặng, khiến em chú ý hơn đến từng nốt, từng đoạn luyến
Hết một câu, em cảm giác ánh mắt của Sunghoon vẫn đặt ở mình. "Anh nhìn gì vậy?" – Sunoo nghiêng đầu, hỏi nửa đùa nửa thật
"Không có gì" – Sunghoon đáp ngắn gọn
"Không có gì mà nhìn chằm chằm thế à?" – em nhướng mày, cười nhẹ.
Sunghoon lặng vài giây, rồi nói chậm rãi, chắc như đinh đóng cột: "Giọng cậu... hay lắm"
Sunoo có hơi khựng. Không phải chưa từng nghe ai khen mình hát hay, nhưng từ một người vốn ít nói như Sunghoon, lại bằng giọng chắc nịch thế này... tim em bỗng lỡ một nhịp
Sunoo không đáp, chỉ tiếp tục hát – lần này rõ ràng, chắc chắn hơn. Không phải để chứng tỏ, mà như một cách trả lời
Khi bài hát kết thúc, Sunoo đưa chai nước cho Sunghoon . "Anh uống đi, trông anh mệt lắm rồi"
Sunghoon không uống ngay, chỉ lấy từ túi ra một chiếc khăn, đưa về phía em. "Cậu cũng đang đổ mồ hôi kìa"
Ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Lạ thật... cảm giác ấy qua nhanh, nhưng lại khiến em nhớ. Tôi nhận khăn, khẽ gật đầu rồi cúi xuống lau trán
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều, từng hạt như chạm nhẹ vào ô kính rồi chảy xuống thành những vệt nước nhỏ. Không khí trong phòng lạnh dần. Sunoo nghiêng đầu, nhìn Sunghoon đang ngồi bất động, hơi thở chậm và sâu, vai khẽ nhấp theo từng nhịp thở. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, làm gương mặt vốn lạnh lùng ấy trở nên dịu lại đôi phần, lúc đó như thể cả thế giới bên ngoài đang mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy... em chỉ muốn ngồi yên thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi...
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com