Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

"À,vậy gọi em là nhóc Hiza ha.Mà...em còn nhớ chút gì về gia đình không?Kiểu như địa chỉ nhà hay tên ba mẹ cũng được?"

Khi nghe đến 2 từ "gia đình",cả người cô bé chợt căng cứng,ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định, như đang nhìn lại chính những trang ảnh kí ức mà bản thân không dám nhớ tới. Hizashi  nhìn thấy hình ảnh bản thân ngày còn bé khi còn bên mẹ cha tươi đẹp biết bao.....

Cô nhóc còn nhớ rõ, dù chẳng phải là con cháu dòng dõi cao sang nhưng vì là con một ,Hizashi tất nhiên sẽ được ba mẹ cưng chiều hết mực.

Cô nhóc nhớ rõ chứ,lần cuối gia đình họ còn  đầm ấm như vậy...chỉ cách ngày hội hoa anh đào Hanami 2 ngày mà thôi...

Tựa như trời cao xót thương, mà mượn sức gió bẻ gãy những cánh hoa anh đào thơm ngát ,như muốn che lấp đi những dòng máu đỏ đang nằm yên trên nền tuyết trắng tinh  ngay trước mắt đứa trẻ ngày ấy.Trên nền tuyết ngày hôm ấy, lác đác vài ba cánh anh đào hòa lẫn cùng những "đóa hồng" nở rộ trên nền trời lạnh giá, nở rộ kiêu hãnh lên từ những giọt nước mắt nóng hổi của đứa trẻ may mắn được sống sót ấy....

Hizashi mệt mỏi thở hắt ra, lắc đầu nhìn về phía Hawks, "Em xin lỗi..." cô bật cười "Em thật sự không nhớ rõ lắm, chỉ là linh cảm được rằng...em không còn nhà nữa rồi..."

Nói như vậy đối với cô có đúng không nhỉ? Đây có thể là một thế giới xa lạ đối với thiếu nữ, không một ai thân thích hay quen biết cạnh bên. Mà ở thế giới cũ thì sao....có lẽ giờ những đồng đội của cô cũng đã rất nhiều người đang yên nghỉ rồi,không biết họ có được may mắn sang một thế giới mới như cô bé không đây?

Hawks im lặng nhìn em, anh có thể nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt của sự lạc lõng, tựa như một con sư tử trên một thảo nguyên rộng lớn, kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhưng trong nội tâm chất đầy sự mê muội, mất phương hướng mà không biết đâu là " nhà"...giống như một vị siêu anh hùng nào đó.....

" Vậy nếu không có nơi để đi,thì anh làm người nhận nuôi em được không?" Hawks ngỏ lời với Hizashi, kéo cô bé từ trong hồi ức xa xôi mà quay về hiện thực.

"Nhìn anh tưng tửng như vậy, anh chăm được ai hả ông giời kia?"

Hizashi khinh bỉ mà bĩu môi nhìn anh, thật đấy nhé, nhìn chàng trai mang theo đôi cánh to sụ đỏ lòe đỏ loẹt như con công kia, xem có ai nghĩ anh ta biết chăm sóc cho người khác không đây?

"Thì đằng nào anh cũng là người 'nhặt' được em mà nhỉ?Cũng hợp tình hợp lý mà nhể?" Hawks nhếch môi cười đểu cô nàng, gì chứ nhìn thấy một cô nhóc xinh đẹp tựa đóa hoa kiều diễm trên sa mạc này luôn có những cảm giác chất đầy gai nhọn như cây xương rồng giữa mảnh đất khô cằn...ờm, cũng khá thích mắt đấy chứ, không biết lúc em ấy tức giận..sẽ như thế nào nhỉ?

"Suốt ngày nhặt về,nhặt về; anh tin em vặt hết cái đống lông vũ trên cánh anh xuống không?"

"Em dám à?"

"Anh thấy gà luộc lần nào chưa?"

"Thôi đủ rồi, anh xin lỗi mà, nhóc con em cũng không phải dạng hiền lành gì đâu đấy!"

Hawks bất lực nhìn cô thiếu nữ trước mặt mà nhăn mày, có ai biết một Hawks ra ngoài đường là một siêu anh hùng được biết bao cô gái săn đón, cuối cùng cũng chỉ là một thứ gì đó có chút phiền trong mắt người trước mặt này không đây.

"Mà này, nhóc Hiza!"

"Em nghe đây ạ?!" Hizashi khó hiểu nhìn anh chàng người chim trước mặt, sao nãy giờ tẽn tẽn mà giờ định nói gì quan trọng hay sao mà nhìn cơ mặt nghiêm trọng thế này ? "Anh cứ nói đi...anh Hawks?"

"Anh không hiểu trước đây em đã trải qua điều gì mà khi nhắc đến từ 'gia đình', trông em lại thất thần như vậy. Nhưng bây giờ anh đã nhận nuôi em rồi, thì mặc dù nó sẽ không giống tưởng tượng của em lắm, nhưng em vẫn sẽ biết được mình có nơi để về, biết được em luôn có người ủng hộ cho bước chân em đi; thế nhé cô gái nhỏ!"

"Em không đơn độc, em đã có 'nhà' rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com