Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui rủi tự tìm

Một buổi sáng sớm yên bình tại một ngôi nhà nhỏ ,âm thanh từ chiếc TV khi đang phát bản tin đầu ngày được đưa tin bằng chất giọng du dương của một cô phát thanh viên; điểm khác biệt là cô có làn da xanh màu nước biển cùng những vết vằn hoa văn màu kem như loài hổ vằn trên hoang mạc, tuy khác lạ nhưng lại xinh đẹp theo cách riêng và đây cũng là điều bình thường tại thế giới này.

Hawks trong bộ dạng ngái ngủ bước ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn của bữa sáng.

"Tiếp theo sau đây là tin mới nhất chúng tôi mới cập nhật, siêu anh hùng hạng nhất All Might đã......."

"Nhóc dậy sớm vậy?" Hawks kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn một cô nhóc đang múc chén canh tương đậu miso nóng hổi mang ra bàn mà bật cười. Hizashi lúc này đang đeo tạp dề màu kem ôm vừa gọn vào thân hình săn chắc của cô bé, mái tóc được buộc gọn sau ót mềm mại mà khẽ buông lơi vài sợi trên vai cô một cách lười biếng.

Bữa sáng đã được dọn lên, có canh miso nóng hổi đậm vị tương đậu cùng đậu hũ trắng ngọt, ăn kèm với món trứng cuộn mịn màng thì quá là hết sảy!

Hawks tính đưa tay ra nhận khẩu phần của bản thân thì chưng hửng, miếng ăn sắp tới miệng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt  chặn lại mà kéo về hướng đối điện.

"Sao thế, nhóc Hiza em định để anh nhịn đói mà đi làm sao?" Hawks dở khóc dở cười đón nhận ánh mắt phán xét màu ngọc thạch đang trừng trừng nhìn mình mà oan ức kêu than.

"Anh nhịn đi.Chừng nào mang về được cho em cây Katana thì hẵng ăn cơm, nhá?" Hizashi nhếch môi cười đểu anh chàng. Ăn với chả uống, cô đã nhắc bao lâu rồi, rằng nhớ lấy thanh Nhật Luân đao về cho cô mà cứ khi thì anh quên, khi thì anh bận,...Có lên trời cũng không ai nhẫn nhịn mà đợi được lâu thế đâu...à mà quên,anh ta có cánh mà! Lên trời được thì thôi đổi thành dưới lòng đất chắc gì có ma nào chịu cho thấu!

Vậy là anh chàng Hawks đẹp trai tỏa sáng lai láng nào đó giấu tên phải xách người lên công ty trong trạng thái đói meo cái bụng.

Quay lại với Hizashi; sau hôm xuất viện, cô nhóc đã chính thức thành em gái được nhận nuôi của Hawks. Dẫu cho dân tình có xôn xao, các cánh nhà báo có gắng sức đào xới cũng chẳng có nổi 1 tấm hình thoáng qua về cô, vì chính anh đã dọn sạch hết tai mắt luôn lâu rồi.Và sau đó thì còn chuyển nhà nữa, vì dù sao giờ cũng coi như nhà có thêm thành viên nên anh đã quyết định chuyển đến khu Akihabara mà sống, trong thời gian đó thì cũng đã kịp bổ sung kiến thức cho Hiza khá nhiều.

Hizashi vừa bước xuống phố, vừa đi dạo mà ngắm nhìn xung quanh.

Những bức tường thấp với hàng dây leo xanh rờn, vấn vít treo trông khá thích mắt.Bầu trời xanh trong, lãng đãng vài áng mây trôi, trắng ngần mà mềm xốp tựa viên kem ngọt mịn vào ngày hè.Ánh nắng vàng ươm tựa màu mật, tưới đẫm lên mình vài ba con mèo biếng nhác nằm trên vỉa hè hay bờ tường, lim dim híp mắt lại.

Cô bé rảo bước mà thả hồn theo mây gió, không chú ý đằng xa, có một tên mặc một bộ đồ tối màu nhưng nom khá rách nát đang hấp háy nhìn theo như xác định con mồi.

Chợt cô nhóc bật nhảy lên, né tránh được một luồng khói đen lao tới, như muốn xẻo nát mắt cá chân của ai xấu số nếu bị nhắm đến."Âu vãi.." Hiza khẽ lẩm bẩm,  nếu không phải là do người thiếu nữ luôn cảnh giác thì có lẽ giờ cũng đã nhẹ thì đứt gân cổ chân, nặng thì ...bái bai nhé bàn chân yêu dấu, ta có duyên nhưng không còn phận mà bên nhau nữa rồi.

Mặc dù đã từng nghe Hawks cảnh báo, nhưng cô cũng không nghĩ ra được cái kịch bản nào cho việc sẽ có ngày bị tấn công vô cớ như vậy nhỉ?
Nhưng không sao, Hawks từng nói rằng cô có quyền phản kháng ngược lại nếu bản thân vô tội mà!

Khoảnh khắc đó y như con quái vật cuồng bạo, sau một thời gian được thuần hóa mà trở nên hiền lành, nhưng bản chất sâu bên trong, vẫn sẽ luôn khát máu và dữ tợn.Chỉ cần dù chỉ là một ngòi nổ nhỏ, cũng sẽ kích thích bản chất tàn bạo trong xương tủy của giống ác thú ấy trỗi dậy.
Hizashi như ánh mặt trời nhỏ mà bật cười rạng rỡ, chỉ tiếc...ánh sáng ấy sẽ bỏng da cháy thịt mà thôi.

"Cho hỏi anh là ai? Sao lại đi chọn tấn công tôi thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com