Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Trong Tâm Trí Mờ Sương

Phòng trị liệu tọa lạc ở tầng ba của Trung tâm Điều hòa Hành vi. Không có cửa khóa. Không có camera trực diện. Không có mùi sát trùng hay tiếng giày da vang vọng hành lang như khu kiểm soát. Chỉ là một căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, tường màu be, một chậu cây đặt ở góc, và hai chiếc ghế đối diện nhau cách nhau chưa đầy một mét.

Jamie bước vào, chân khựng lại một nhịp. Cậu liếc mắt quanh, bản năng phòng thủ khiến sống lưng co lại. Không thấy công cụ y tế. Không có thiết bị kiềm chế. Chỉ là một Beta trung niên đang ngồi đợi, ánh mắt không dò xét mà dịu dàng, như ánh nắng lúc xế chiều rọi qua rèm cửa.

"Chào Jamie. Cậu có thể ngồi bất kỳ đâu cậu thấy thoải mái."

Jamie không trả lời. Cậu chọn chiếc ghế gần tường, ngồi vắt chéo chân, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình – một tư thế bảo vệ quen thuộc. Đôi mắt vẫn sắc lạnh, dù cơ thể gầy hơn trước.

"Cậu không cần kể gì cả nếu không muốn. Tôi không ghi âm. Không có bản báo cáo nào được viết ra từ cuộc trò chuyện này. Tôi chỉ ở đây để lắng nghe."

Một khoảng im lặng kéo dài. Jamie nhìn đi nơi khác, hàm cắn chặt như muốn giữ mọi thứ ở lại bên trong. Nhưng vị trị liệu viên chỉ ngồi đó, không thúc ép, không chen ngang. Không giống với bất kỳ Beta nào Jamie từng gặp.

"Vậy... ông sẽ hỏi gì?" Cậu lên tiếng, giọng khàn như đá mài vào tường.

"Chỉ hỏi nếu cậu cho phép."

Thêm một khoảng lặng. Rồi Jamie khẽ gật đầu, không nhìn thẳng, như thể đang đồng ý với chính mình hơn là người đối diện.

"Lần cuối cùng cậu thấy an toàn... là khi nào?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy khiến cơ thể Jamie cứng lại. Đôi vai co rút, ánh mắt dao động. Cậu bật cười, một tiếng cười nhỏ, méo mó.

"An toàn à? Tôi không nhớ nữa. Có thể là hồi sáu tuổi, khi mẹ còn ôm tôi ngủ mỗi tối. Sau đó thì..."

Cậu cắn môi. Một ký ức nào đó vừa đâm vào, sâu và bất ngờ như lưỡi dao trượt khỏi vỏ.

"Có một lần, tôi phát tình sớm. Mười một tuổi. Họ không tin. Họ nói tôi đang giả vờ để được chú ý. Tôi bị nhốt trong phòng không có cửa sổ suốt ba ngày, không thuốc, không thức ăn đúng bữa. Tôi khóc lả đi, tưởng mình sẽ chết trong đó."

Damian đang ngồi trong phòng quan sát, mắt dán vào màn hình. Anh tưởng mình đã quen với báo cáo về những vụ lạm quyền, những hồ sơ hành vi sai lệch. Nhưng tận mắt nhìn một đứa trẻ kể về nỗi đau tuổi ấu thơ bằng giọng dửng dưng – như thể đó là điều hiển nhiên, khiến ngực anh đau nhói.

"Còn cha mẹ cậu?" Nhà trị liệu hỏi khẽ.

"Cha tôi là Alpha. Ông ấy nói tôi làm xấu mặt gia tộc. Mẹ thì... bà không nói gì cả. Bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là vết mực loang trên khăn trải bàn trắng."

"Và từ đó, cậu không còn muốn ai chạm vào mình nữa?"

Jamie nhếch mép. "Tôi không muốn để ai đủ gần để có thể bỏ rơi tôi lần nữa."

Ánh mắt cậu dần ươn ướt, nhưng vẫn không rơi nước mắt. Cậu nói bằng giọng khô khốc, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến bản thân.

"Người ta nói Omega yếu đuối, dễ bị tổn thương. Họ nhầm rồi. Chúng tôi chỉ học cách chịu đựng sớm hơn người khác. Học cách cắn răng không gào lên."

"Vậy còn những lần cậu phản kháng? Những lần thử thách giới hạn? Có bao giờ cậu hy vọng ai đó... giữ cậu lại?"

Jamie khựng người. Một tia giật mình lóe lên trong mắt. Như thể lần đầu có người vạch trúng điều cậu không dám tự thừa nhận.

"Tôi... tôi không biết," cậu thì thào. "Tôi ghét khi bị kiểm soát. Nhưng tôi cũng... sợ bị bỏ mặc."

Môi Jamie run lên. Trong một thoáng, vẻ kiêu ngạo, ngang ngược biến mất. Chỉ còn một đứa trẻ chưa bao giờ được ai hỏi: "Con có ổn không?" – một cách thật lòng.

Buổi trị liệu kết thúc trong yên lặng. Jamie đứng dậy, chậm rãi như người vừa thoát khỏi giấc mơ dài. Cậu không nhìn ai, chỉ rời khỏi phòng và không nói gì suốt cả buổi chiều.

Tối hôm đó, cậu từ chối ăn. Rồi cả ngày hôm sau. Và ngày hôm sau nữa.

Không gào thét. Không nổi loạn. Không thách thức bất kỳ ai. Chỉ ngồi yên trong góc phòng, lưng dựa tường, ánh mắt vô định. Như thể cậu đã mở một cánh cửa – và không chắc mình muốn thấy điều gì bên trong.

Damian không ra lệnh. Không điều động nhân viên cưỡng ép. Thay vào đó, anh tự mình bước vào căn phòng ấy.

Anh ngồi xuống sàn, cách Jamie chỉ vài bước chân. Không mang theo tập hồ sơ. Không hỏi han. Không dỗ dành. Chỉ là một sự hiện diện.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Cậu không cần nói gì. Tôi chỉ muốn... cho cậu biết điều này."

Jamie vẫn im lặng. Nhưng đầu hơi nghiêng về phía anh – một dấu hiệu anh không bỏ lỡ.

"Tôi không muốn cậu sợ tôi. Tôi biết có những người Alpha khiến nỗi sợ là công cụ. Nhưng tôi không muốn như thế."

Giọng anh trầm, chắc, không mềm mỏng giả tạo nhưng cũng không lạnh lùng.

"Tôi muốn cậu hiểu hậu quả. Hiểu giới hạn. Rồi chính cậu chọn cách đối mặt. Tôi sẽ không phạt cậu chỉ vì cậu đau. Cũng sẽ không chạm vào cậu khi cậu cần khoảng cách. Nhưng tôi cũng sẽ không rời đi."

Lần đầu tiên, Jamie quay mặt lại. Không lảng tránh. Không thách thức. Ánh mắt ấy không còn lạnh buốt, chỉ... trống rỗng. Như thể đang chờ xem có phải một lần nữa, người đối diện sẽ quay lưng.

Damian nhìn thẳng vào cậu, bình thản.

"Cậu không phải hàng lỗi. Không phải gánh nặng. Chỉ là một người đang học lại cách được nhìn nhận."

Đôi môi Jamie mím chặt. Và trong khoảnh khắc mong manh ấy – lần đầu tiên, một giọt nước mắt rơi xuống má cậu.

Cậu không nói gì. Nhưng cậu không quay đi.

Và với Damian, thế là đủ.

Giữa không gian tĩnh lặng, một Alpha và một Omega ngồi cạnh nhau – không vai trò, không chức trách, không ràng buộc. Chỉ là hai con người – một người chọn ở lại, một người lần đầu dám tin rằng mình xứng đáng được ai đó chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com