Chương 2 - Ranh Giới Đỏ
Jamie Wren không quen bị phớt lờ.
Từ khi có thể nhớ, cậu đã quen với việc bị người lớn mắng, bạn bè né tránh, các Alpha nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác hoặc tò mò. Có người tìm cách uốn nắn, có kẻ cố ép buộc, và một số thì chỉ muốn cách ly cậu ra khỏi xã hội như thể cậu là một vật thể lạ cần kiểm soát.
Nhưng Damian Kingsley không làm gì cả.
Không la mắng. Không dạy dỗ. Không tìm cách "sửa" cậu.
Ngay ngày đầu chuyển đến, Damian chỉ đưa cậu một bảng nội quy, một lịch sinh hoạt in đều đặn theo tuần – rồi lặng lẽ rời khỏi phòng như thể đã hoàn thành công việc của mình.
Suốt ba ngày liền, hai người sống trong cùng một căn hộ nhưng như hai thực thể lạc nhau giữa chiều không gian. Jamie đi đâu, làm gì, nói gì – Damian đều không phản ứng nếu điều đó không vi phạm luật. Anh không nhìn Jamie trừ lúc cần xác nhận thông tin. Không chủ động bắt chuyện. Không phán xét.
Và điều đó khiến Jamie bực bội hơn bất cứ hình phạt nào.
"Anh ta nghĩ tôi sẽ tự động ngoan ngoãn chỉ vì một cái bảng nội quy tẻ nhạt à?"
Câu hỏi ấy găm trong đầu Jamie như một chiếc dằm nhỏ, mỗi ngày càng đâm sâu hơn vào lòng kiêu hãnh vốn đã bị tổn thương quá nhiều.
Đêm thứ ba, khi ánh sáng hành lang chuyển sang chế độ ngủ, Jamie quyết định thử.
01:13 sáng
Cửa chính không khóa.
Jamie nhếch môi. "Giám hộ nghiêm khắc kiểu gì đây? Chỉ giỏi đọc luật."
Cậu khoác áo hoodie mỏng, nhét tai nghe vào túi. Không cần mang theo gì nhiều – Jamie không định trốn hẳn, chỉ muốn thăm dò xem cái "khuôn thép" của Damian liệu có thực sự cứng như vẻ bề ngoài.
Cửa bật mở không một tiếng động. Hành lang yên tĩnh. Thang máy hoạt động bình thường. Không có chuông cảnh báo. Không có lính canh. Chỉ là một vạch đỏ mờ trên vỉa hè – nơi giới hạn vùng giám hộ – phát ra ánh sáng yếu.
Và khi Jamie bước qua, vòng đeo tay định vị bíp lên một tiếng nhỏ.
Cậu dừng lại một nhịp, rồi cười khẩy.
— Tốt, để xem anh ta dám làm gì.
Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại rung.
Một tin nhắn. Vỏn vẹn một câu:
"Trở về trong 5 phút. Nếu không, tôi sẽ đến tìm em." – Damian.
01:22 – Căn hộ giám hộ
Jamie đứng trước cửa, ánh nhìn ngang ngược. Cậu không cảm thấy sợ – nhưng cũng không còn vui nữa. Bởi vì Damian đã thật sự biết. Và anh ta đã thật sự phản ứng – đúng cách, đúng thời điểm, không quá – không thiếu.
Cánh cửa mở ra. Damian không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu:
— Vào đi.
Không tra hỏi. Không mắng nhiếc. Không kiểm điểm.
Damian chỉ nói một câu:
— Cậu biết điều gì sẽ xảy ra.
Jamie nheo mắt. Giọng vẫn gằn gắt, nhưng thấp hơn trước:
— Anh nói thật à?
Không đáp. Damian bước tới bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra bảng xác nhận hình phạt – mẫu chuẩn theo quy định của Hội đồng.
— Vi phạm cấp độ 1. Lần đầu, mức phạt thấp nhất.
Anh không ép Jamie ký. Không giảng đạo lý. Không chờ đợi thái độ hợp tác.
Anh ký trước – rồi đặt bút trước mặt Jamie, chỉ vào dòng trống:
— Nếu không ký, tôi vẫn thực hiện. Và sẽ ghi chú rằng cậu từ chối hợp tác.
Jamie nhìn anh, tim đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ bị đánh. Mà vì... chưa từng có ai làm thật.
Không đe dọa. Không hăm dọa. Chỉ làm.
Cuối cùng, Jamie cúi đầu, ký tên.
01:34 – Phòng hình phạt
Một căn phòng nhỏ nằm bên hông phòng khách – trông giống như phòng trị liệu y tế. Tường trắng, sàn sạch, bàn ghi chú, camera giám sát đặt ngay góc trần – tất cả đúng chuẩn.
Damian đi vào trước. Jamie theo sau, im lặng.
— Quay lưng lại. Tựa tay lên bàn. Cởi bỏ quần.
Jamie hơi xấu hổ, mặt ửng đỏ nhưng chỉ vài giây cậu lấy lại vẻ ương ngạnh, làm theo. Mặt cậu lạnh băng – nhưng tay hơi run.
Tiếng kéo ngăn vang lên. Âm thanh gỗ va vào nhau.
Spanking stick – cán gỗ tròn, dài 30cm, thường dùng cho vi phạm cấp thấp. Không gây tổn thương lớn, nhưng vẫn có lực – vừa đủ để để lại dấu nhắc nhở.
— Ba lần. Không quá đau. Nhưng rõ ràng.
Jamie cắn chặt môi.
Chát.
Lần đầu – tiếng gậy giáng xuống, lan rát khắp toàn bộ vùng mông đang phơi bày ra. Cảm giác không phải đau – mà là... nhục. Bị một người hoàn toàn bình tĩnh trừng phạt – không vì tức giận – mà vì nghĩa vụ.
Chát.
Lần hai – Jamie siết chặt bàn. Một dòng nóng râm ran lan qua sống lưng. Không phải từ cú đánh – mà từ cảm xúc trào lên không kiểm soát nổi.
Chát.
Lần ba – kết thúc.
Damian đặt gậy lại vào ngăn, ghi chú từng mục trên bảng xử lý:
— Jamie Wren. Hình phạt mức 1. Không phản kháng. Không thương tổn. Không cần điều trị.
Kết thúc: 01:39.
Sau đó – phòng khách
Jamie ngồi im trên ghế sofa. Không khóc. Không nói. Không biết nên làm gì.
Damian đặt trước mặt cậu một cốc nước lọc.
Không nói gì thêm.
Mười phút trôi qua. Căn hộ im phăng phắc. Chỉ có tiếng đồng hồ gõ từng nhịp chậm.
Cuối cùng, Jamie cất giọng – nhỏ hơn bình thường:
— Anh không thấy vui... khi làm vậy à?
Damian dừng ghi chú. Ngẩng đầu.
— Không. Đây là trách nhiệm. Không phải vì thể hiện quyền lực.
Jamie gật khẽ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, siết lại – rồi thả ra.
Không hỏi nữa.
Không nói thêm.
Nhưng từ trong lồng ngực, một cảm giác lạ bắt đầu len lỏi. Không hẳn là tin tưởng. Không phải là phục tùng.
Chỉ là... lần đầu tiên, có ai đó giữ lời. Không lên giọng. Không mua chuộc. Không thỏa hiệp.
Và điều đó – lạ thay – khiến cậu thấy an toàn hơn bất kỳ lời hứa suông nào từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com