Chương 21 - Những Ngày Không Còn Người Nhắc Giờ
Ký túc xá khu Omega tái hòa nhập được sơn màu trắng ngà, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức Jamie có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình khi đêm xuống. Cậu có phòng riêng, một chiếc giường đơn phủ chăn mỏng, bàn học gọn gàng, và kệ tủ chia ngăn có nhãn tên – mọi thứ được sắp xếp hợp lý đến mức đáng ngờ.
Không có Damian.
Không còn người kiểm tra lịch dùng thuốc mỗi sáng.
Không còn ánh mắt trầm tĩnh theo dõi từng chuyển động của cậu khi cậu quên ăn sáng, ngủ quên, hoặc giả vờ ổn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jamie sống "một mình" – đúng nghĩa.
"Em đã lớn rồi, Jamie. Đã đến lúc học cách tự quản lý bản thân," Damian từng nói trước ngày đưa cậu tới đây. Giọng anh rất dịu, như luôn luôn, nhưng lần đó có điều gì đó khiến Jamie thấy lạnh sống lưng – có lẽ vì anh thực sự không ngăn cản quyết định này.
Cậu cứ tưởng mình đã sẵn sàng. Đã quen với việc ở một mình. Nhưng không, hóa ra không có người nhắc giờ lại làm cậu chênh vênh đến lạ.
Ngày đầu tiên, Jamie thức dậy lúc 10 giờ sáng – trễ hơn ba tiếng so với lịch trình trung tâm.
Cậu vội vã chải đầu, vơ đại áo khoác rồi lao đến lớp học nghề – một buổi hướng dẫn cơ bản về chỉnh sửa video. Nhưng đầu óc cậu không tập trung được. Tai cứ lùng bùng vì quên uống thuốc ức chế đúng giờ. Lúc giáo viên phát hiện ra cậu run rẩy vì hormone mất cân bằng, Jamie chỉ biết cắn răng chịu trận, miệng nói dối:
"Em bị cảm nhẹ thôi..."
Tối đó, Jamie lục vali tìm lọ thuốc Damian đã chuẩn bị, đầy đủ từng viên, từng tờ hướng dẫn kèm theo ghi chú viết tay.
"Sáng 7h, chiều 7h. Nhớ ăn no. Nếu thấy mệt, nghỉ ngơi. Anh tin em làm được." – Chữ viết của Damian nghiêng nhẹ, nét đều, chắc chắn.
Jamie siết chặt mảnh giấy, cổ họng khô rát. Tự do có nghĩa là không ai ép cậu uống thuốc – nhưng cũng có nghĩa là nếu cậu quên, không ai bên cạnh để phát hiện và nhắc nhở. Cậu không biết mình thực sự muốn gì hơn: được quyền tự lo, hay có người âm thầm lo giùm.
Tuần thứ hai, Jamie bắt đầu cảm thấy nỗi trống vắng chậm rãi ngấm vào người như cơn lạnh ban đêm.
Cậu không có bạn thân trong khu tái hòa nhập. Những Omega ở đây đa phần lớn tuổi hơn, trầm tính hoặc đã quá chai sạn với quá khứ bị kiểm soát. Họ không tò mò cậu là ai, từ đâu đến, hay trước đó sống thế nào. Họ chỉ chia sẻ các mẹo nhỏ như: "Lúc lấy cơm nhớ xin thêm muỗng canh – họ nấu rất nhạt" hoặc "Đừng để giày ngoài cửa lâu, dễ bị mất."
Và vì chẳng ai hỏi, Jamie cũng không kể rằng mình từng sống cùng một Alpha – mà không phải chỉ sống, mà là sống trong khuôn khổ, được uốn nắn từng bước, được bao bọc tới tận tâm can.
Giờ đây, không có người tra hỏi khi cậu bỏ bữa, không có vòng tay giữ lại khi cậu cáu giận rồi đùng đùng bỏ đi.
Không có Damian. Cũng chẳng có ai thay thế được anh.
Tối thứ Bảy, Jamie đi bộ ra khu sân chung. Đám Omega tụ lại một góc, đang xem TV, tiếng cười râm ran. Nhưng cậu ngồi ở ghế đá, điện thoại trong tay, mở mãi khung chat cũ với Damian.
Tin nhắn gần nhất là cách đây 4 ngày:
Jamie: Em ổn. Đừng lo.
Damian (seen): 👍🏻
Chỉ một biểu tượng đơn giản. Không câu hỏi. Không "Em ăn gì chưa?" hay "Nhớ uống thuốc đấy."
Jamie biết Damian đang cố để cậu thực sự độc lập, không dính víu vào vai trò người giám hộ nữa. Cũng có lẽ... anh nghĩ nếu hỏi han nhiều, cậu sẽ yếu lòng mà đòi về.
Nhưng cậu không ổn. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng cậu rất nhớ anh. Không phải kiểu nhớ ngọt ngào lãng mạn như trong phim, mà là kiểu nhớ khiến cổ họng khô khốc, tim hụt một nhịp mỗi khi điện thoại sáng lên – và không phải tên Damian.
Một tuần sau, Jamie vô tình gặp quản lý khu – một Beta nữ tên Linh. Cô cao gầy, nói chuyện thẳng thắn nhưng không lạnh lùng.
"Tôi để ý em hay quên giờ thuốc. Mấy lần sinh hoạt nhóm em cũng trễ. Có chuyện gì sao?"
Jamie cúi đầu, ngón tay xoắn xoắn viền áo.
"Em... vẫn đang quen dần."
Linh nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu. "Được. Nhưng nhớ này, tự do không nghĩa là cô đơn. Nếu em cần hỗ trợ, cứ nói."
Đêm hôm đó, Jamie mơ thấy mình quay lại căn hộ cũ. Vẫn là chiếc sofa màu xám, bình hoa Damian hay thay nước mỗi sáng, và giọng anh vang vọng từ bếp:
"Thuốc uống chưa?"
Cậu quay đầu, miệng định trả lời, thì tỉnh giấc – trong căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió lùa khe cửa sổ.
Jamie ngồi dậy, mở điện thoại, gõ từng chữ:
Jamie: Damian. Em nhớ anh.
Cậu định gửi... nhưng dừng lại. Rồi xóa hết, thay bằng dòng khác:
Jamie: Em đã uống thuốc đúng giờ hôm nay.
Chỉ vậy. Và cậu tắt máy.
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi vòng tay người Alpha đó, Jamie bắt đầu tự đặt báo thức – không phải vì sợ, mà vì muốn.
Có những sự chăm sóc khi biến mất mới để lại dấu vết sâu nhất. Và có những cột mốc trưởng thành không vang lên bằng tiếng vỗ tay, mà bằng một tiếng chuông báo thức – do chính mình đặt lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com