Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Gặp Lại

Hiệu sách cộng đồng nằm nép trong một con hẻm nhỏ gần trung tâm tái hòa nhập Omega. Bên ngoài, bảng tên bằng gỗ đã ngả màu thời gian, nhưng bên trong thì sáng bừng bởi những giá sách đủ thể loại, ánh đèn vàng ấm, và mùi giấy mới thơm dịu lan trong không khí.

Jamie được hướng dẫn đến đây trong khuôn khổ lớp học kỹ năng mềm – buổi hôm nay là về "kỹ năng giao tiếp và tự thể hiện cảm xúc", nghe qua là đã muốn trốn.

Thế nhưng, Jamie vẫn đi. Có lẽ vì nơi này gợi nhớ một điều gì đó... thân quen.

Cậu chọn một chiếc ghế gần cửa sổ. Lớp học chưa bắt đầu, mọi người còn đang lục lọi quanh kệ sách. Jamie dựa lưng, mắt nhìn ra ngoài, tay xoay xoay chiếc bút được phát.

Rồi bất chợt, cậu thấy một dáng người cao bước qua cửa.

Tim Jamie lỡ một nhịp.

Damian.

Không áo sơ mi chỉnh tề, không cặp tài liệu, không ánh mắt đầy trách nhiệm.

Chỉ là một người đàn ông đơn giản trong chiếc áo khoác màu đất, đứng giữa khu thiếu niên ồn ào như thể đang tìm một quyển truyện tranh cho cháu.

Jamie cứ ngồi đó, nhìn anh từ xa. Anh cũng không để ý đến cậu ngay. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Damian chỉ khẽ gật đầu — một cái chào ngắn, lịch sự, đúng mực.

Jamie đứng dậy, bước đến gần, rồi mỉm cười nhẹ:

"Lần đầu em thấy anh ngoài vai trò giám hộ. Lạ thật."

Damian hơi khựng lại trước lời cậu nói. Nhưng rồi anh gật đầu, không phủ nhận.

"Anh cũng ngạc nhiên khi thấy em ở đây."

"Lớp kỹ năng mềm," Jamie nhún vai. "Nghe tên thôi là đã thấy gượng rồi."

"Nhưng em vẫn đến." Giọng Damian dịu đi.

Cả hai đứng giữa dãy sách thiếu niên – nơi mà trước đây Jamie có lẽ sẽ chẳng bao giờ để Damian bắt gặp. Cũng có thể là ngược lại.

"Anh tới đây làm gì?" Jamie hỏi, mắt nhìn giá sách.

Damian lúng túng một chút. "Tình cờ thôi. Hôm nọ... thấy có tập truyện em từng đọc ở đây."

Jamie quay sang. "Anh ghé qua để xem truyện... cho em à?"

Damian không trả lời ngay.

"Không hẳn," anh nói sau vài giây. "Chỉ là đi ngang... rồi vào."

Họ im lặng một lúc. Xung quanh, tiếng học viên nói cười, tiếng lật sách, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ.

Jamie chợt nói: "Anh khỏe không?"

"Vẫn vậy." Damian mỉm cười nhẹ.

"Không có ai quấy rầy anh giữa đêm, đúng không?" Jamie nghiêng đầu, ánh mắt đùa nghịch.

Damian nhìn cậu rất lâu.

"Không có."

"Chắc yên tĩnh lắm..."

"Ừ," Damian gật đầu. "Yên lặng đến mức hơi... thiếu một thứ gì đó."

Jamie cười, không đáp.

Buổi học bắt đầu. Người hướng dẫn phát bài tập nhỏ: viết một đoạn ngắn về một người từng quan trọng với mình – mà giờ không còn bên cạnh theo cách cũ nữa.

Jamie cầm bút, nhìn xuống trang giấy trắng.

Một phần trong cậu muốn quay lại dãy sách – nơi Damian vẫn đang đứng, có lẽ vẫn chưa rời đi.

Cậu viết:

"Có người từng nhắc mình uống thuốc, dặn mình mặc ấm, theo dõi cả nhịp thở khi mình mơ thấy ác mộng. Mình từng nghĩ người đó là 'giám hộ', là Alpha. Nhưng khi người ấy không còn đóng vai đó, mình mới biết – họ còn là điều gì khác. Là phần yên tĩnh trong mình, dù chẳng còn đứng cạnh."

Khi buổi học kết thúc, Jamie không thấy Damian đâu. Cậu bước vội ra khỏi cửa, nhìn quanh, rồi phát hiện anh đang đứng ở quán nước kế bên hiệu sách – ly trà nóng trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm.

Jamie băng qua đường.

Damian ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu quay lại.

"Anh chưa về sao?"

"Anh nghĩ... có thể chờ em."

Jamie đứng yên vài giây. Rồi ngồi xuống đối diện. Họ không nói gì trong một lúc dài.

"Anh thay đổi rồi." Jamie cất tiếng trước. "Không còn giám sát em như trước nữa."

Damian khẽ cười. "Anh đang cố."

"Còn em..." Jamie nhìn xuống. "Em cũng đang cố. Làm tốt hơn. Nhớ uống thuốc. Tự dậy đúng giờ. Tự viết ra cảm xúc thay vì đợi anh hỏi."

Damian không giấu được ánh nhìn dịu dàng.

"Anh biết."

Gió lùa qua, nhẹ như ký ức. Jamie không hỏi anh có nhớ cậu không. Và Damian cũng không hỏi Jamie có thấy trống vắng không.

Họ chỉ ngồi đó – như hai người bình thường, như hai người từng thân thiết, như hai người đang học cách bước đến gần nhau lại... nhưng không phải từ vai trò cũ.

Jamie đứng dậy.

"Em phải về rồi. Trung tâm kiểm tra giờ về rất kỹ."

Damian gật đầu. Anh không hỏi thêm gì nữa.

"Cảm ơn anh... vì hôm nay không quay đi." Jamie nói trước khi rời khỏi.

Damian nhìn theo, bàn tay khẽ siết lấy ly trà đã nguội.

Lần đầu tiên sau bao ngày, trái tim anh dịu lại — không vì đã gần Jamie thêm, mà vì Jamie đã đủ mạnh để rời đi mà không lạc lối.

Khi khoảng cách không còn là ranh giới, mà là không gian để mỗi người tự lớn lên, thì gặp lại không còn là trở về vị trí cũ — mà là khởi đầu của một cách gần gũi mới, dịu dàng và tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com