Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Bữa Tối

Khi Jamie mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc, mùi thơm của món súp hầm và cơm gạo lứt lan nhẹ trong không khí. Căn bếp vẫn như cũ: sạch sẽ, ngăn nắp, ánh đèn vàng ấm phủ lên mặt bàn ăn hai chỗ ngồi được dọn sẵn.

Damian đang loay hoay lấy bát, quay lưng về phía cậu. Áo sơ mi sắn tay, tóc hơi rối vì hơi nước. Trong khoảnh khắc ấy, Jamie nhận ra: anh không giống người giám hộ của ngày xưa nữa. 

Jamie đứng lặng ở cửa một lúc, không biết nên tiến vào, nên gõ cửa, hay nên lên tiếng.

Damian quay lại, mỉm cười nhẹ.

"Vào đi. Đồ ăn sắp xong rồi."

Jamie chần chừ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, lưng hơi gồng, tay để ngay ngắn trên đùi. Đầu cúi thấp. Không khí yên nhưng căng nhẹ.

Cậu muốn hỏi: "Có cần xin phép không?" nhưng lại sợ chính câu hỏi ấy làm mọi thứ quay về mô hình cũ.

Damian đặt tô súp xuống, rồi ngồi đối diện. Giọng anh trầm, dịu:

"Đây không phải trị liệu. Cũng không phải giám sát. Đây là bữa cơm giữa hai người tự chọn gặp nhau. Không vì nghĩa vụ. Chỉ vì anh muốn."

Jamie ngẩng đầu. Ánh mắt cậu vẫn còn e dè, như một người từng quen sống trong luật lệ nay phải học lại cách thở tự do.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng ấm áp. Jamie ăn chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn Damian, như chờ đợi một lời nhắc, một lời hỏi thăm đúng giờ. Nhưng không có gì cả. Damian chỉ ăn, thi thoảng gắp thêm vào bát Jamie một miếng đậu, một ít rau, ánh mắt dịu dàng mà không xâm lấn.

Có lẽ điều khiến Jamie bối rối nhất không phải là việc Damian thay đổi — mà là sự thay đổi ấy quá tự nhiên, khiến cậu không kịp dựng lại lớp phòng vệ đã quen thuộc. Cậu đã từng biết cách né tránh sự quan tâm khi nó đến từ nghĩa vụ. Nhưng lần này, cậu không tìm được lý do gì để gạt bỏ.

Cơm nguội dần. Bát gần cạn. Không ai ép ai ăn thêm. Không ai nói gì quá mức cần thiết. Nhưng không khí giữa hai người dường như dãn ra, đủ để chứa một cảm giác mong manh: hy vọng.

Sau bữa ăn, Damian lấy khăn lau tay, rót hai ly trà nóng. Rồi anh ngồi xuống, đối diện Jamie, hai tay đan vào nhau.

"Jamie," anh mở lời, giọng chậm rãi như đang bước từng bước trên sợi dây căng giữa hai vai trò. "Anh muốn nói thật vài điều. Nếu em không thoải mái, em có thể dừng anh lại bất cứ lúc nào."

Jamie gật khẽ. Trái tim cậu đập chậm nhưng sâu.

Damian nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.

"Anh biết anh không giỏi bày tỏ. Cách anh quan tâm đôi khi khô khan, giống như một bài toán chặt chẽ hơn là một cảm xúc sống động. Nhưng có một điều, anh không muốn giấu nữa."

Anh hít một hơi, tay siết nhẹ mép tách trà.

"Trái tim anh... lỡ nhịp vì em, Jamie. Không phải vì em cần bảo vệ. Mà vì em là chính em — kiên cường, bướng bỉnh, đôi khi lộn xộn, và rất thật."

Jamie mở to mắt. Những từ đó, dù nhẹ, như thấm vào từng lớp vỏ bọc cậu dựng lên.

Damian tiếp tục:

"Anh không muốn đứng phía sau em nữa với tư cách người giám hộ. Anh muốn đi bên cạnh em. Nếu em cho phép... anh muốn là người theo đuổi em. Một cách rõ ràng, chủ động, và không ép buộc."

Jamie im lặng rất lâu. Cậu đặt tay lên bàn, ngón tay xoắn nhẹ vạt áo. Lồng ngực cậu nóng bừng, không phải vì ngượng, mà vì những điều đang vỡ ra bên trong.

"Em... không biết mình có xứng không," cậu nói rất khẽ. "Em từng yếu đuối, từng phụ thuộc. Em không giống người anh nên chọn để bắt đầu."

Damian không ngắt lời. Anh chỉ lặng lẽ nghe, rồi vươn tay, đặt lên tay Jamie, không áp lực, chỉ là chạm nhẹ.

"Jamie. Em xứng đáng. Không phải vì em phải cố để xứng. Mà vì chính con người em — dù là khi mạnh mẽ hay khi vỡ vụn — vẫn là một người đáng được yêu thương."

Jamie cúi đầu, nước mắt rơi một cách nhẹ nhàng. Không oà khóc, không nghẹn ngào. Chỉ là những giọt nước từ sâu bên trong, được phép rơi lần đầu... trong một không gian không còn đòi hỏi cậu phải chứng minh.

Thời gian trôi như chậm lại. Đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp nhẹ. Đĩa bát đã rửa xong. Trà trong ly nguội dần.

Jamie ngẩng lên, mỉm cười nhòe nước mắt.

"Vậy... nếu em không biết cách được theo đuổi thì sao?"

Damian cười, nhẹ và hiền hơn bao giờ hết.

"Thì anh sẽ học cách đi thật chậm. Để từng bước, em không còn thấy sợ. Và nếu em lùi, anh sẽ đứng yên đợi. Không ép. Nhưng không rút lui."

Jamie gật đầu. Không hứa hẹn. Không từ chối. Nhưng ánh mắt cậu đã thôi né tránh.

Tối muộn hôm ấy, trước khi ra về, Jamie quay lại, đứng nơi ngưỡng cửa căn hộ quen thuộc.

"Bữa tối nay... là lần đầu tiên em không cảm thấy mình là gánh nặng. Cảm ơn anh."

Damian gật đầu. Không nói thêm. Nhưng ánh nhìn anh đủ để Jamie biết: cậu chưa từng là gánh nặng, và sẽ không bao giờ là.

Yêu không phải là tìm thấy ai đó hoàn hảo, mà là nhận ra người mình thương – dẫu chưa sẵn sàng, dẫu còn ngổn ngang – vẫn xứng đáng với một tình cảm không điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com