Chương 33 - Bắt Đầu Một Lối Sống Mới
Ngày hôm sau buổi đăng ký bạn đời vĩnh viễn, Damian nộp đơn xin nghỉ khỏi chức vụ sĩ quan giám hộ. Không ai ngạc nhiên. Sau tất cả, những ai từng biết anh đều hiểu: Damian là người luôn rõ ràng giữa công việc và tình cảm. Mà khi hai thứ ấy không còn có thể tách rời, anh chọn buông công việc – để giữ lấy người mình yêu.
Hồ sơ được duyệt nhanh chóng. Với kinh nghiệm quản lý và hồ sơ sạch, Damian được điều chuyển về Phòng Hành chính – nơi xử lý dữ liệu, điều phối nhân sự, và giám sát chất lượng các buổi đào tạo giám hộ mới. Không còn tuần tra, không còn kiểm soát. Chỉ còn lịch làm việc ổn định, hồ sơ chờ duyệt, và những chiều tan tầm về nhà đúng giờ.
Damian không tiếc. Không chút nào. Anh nhận ra, điều khiến anh gắn bó với nghề không phải quyền lực hay đồng phục – mà là cảm giác đang bảo vệ ai đó. Giờ đây, người ấy đang ở bên cạnh, không cần bảo vệ, chỉ cần đồng hành.
Jamie, ngược lại, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Cậu chính thức là sinh viên năm nhất của ngành Truyền thông đa phương tiện. Một lựa chọn hơi ngẫu hứng, đúng kiểu Jamie, nhưng cũng là nơi cậu cảm thấy mình có thể vừa học, vừa mơ, vừa kể câu chuyện của chính mình.
Sáng đầu tiên nhập học, Jamie bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối như tổ chim, áo sơ mi không cài đúng hàng nút, chiếc cặp màu nâu dán đầy sticker mèo đeo lệch một bên vai.
Damian đang pha cà phê, quay lại nhìn – không nói gì, chỉ bước đến chỉnh lại cổ áo, rồi xoa nhẹ đầu Jamie:
"Tóc em đang phản đối việc học à?"
Jamie lè lưỡi, gãi đầu:
"Nó phản đối việc dậy sớm. Cả người em đang phản đối. Nhưng bụng đói nên phải đi."
Damian đưa cho cậu một hộp sữa socola:
"Uống hết. Có đường mới tỉnh táo mà làm sinh viên gương mẫu."
Jamie đón lấy, uống một hơi hết nửa hộp. Cậu ngước nhìn Damian, nheo mắt:
"Anh không đi làm à?"
Damian giơ chiếc ba lô đen sẫm, gọn gàng như phong cách cũ:
"Hôm nay bắt đầu công việc mới. Không còn tuần tra nữa. Giờ anh là dân văn phòng chính hiệu."
Jamie tròn mắt:
"Vậy là từ giờ anh sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều? Không gọi điện kiểm tra giờ giấc nữa?"
Damian gật đầu:
"Nhưng vẫn sẽ đọc bảng điểm nếu em gửi. Và nếu em trốn học... thì vẫn có hình phạt."
Jamie phá lên cười:
"Đã thành chồng người ta mà vẫn thích phạt. Kỳ cục."
Damian chỉ cười nhẹ. Anh nhìn Jamie đeo cặp, chuẩn bị bước ra cửa. Ngay lúc cậu mở cửa, Damian gọi với theo:
"Jamie."
Cậu quay lại. "Gì vậy? Quên hôn chào buổi sáng à?"
Damian lắc đầu, bước tới, đưa tay ra chạm vào quai cặp trên vai Jamie, rồi nói nhỏ:
"Chúc em một ngày đầu tiên nhiều bất ngờ. Nhưng đừng để mệt mỏi che mất nụ cười. Anh sẽ đợi em về kể anh nghe."
Jamie im một giây. Rồi cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Damian. Giọng khẽ như gió:
"Còn anh, người mới đi làm, nhớ đừng làm sếp giận. Vì tối nay em sẽ hỏi kỹ đấy."
Buổi sáng đầu tiên của Jamie đầy lộn xộn: không nhớ phòng học, phải hỏi bảo vệ ba lần, ghế ngồi cuối dãy vì đến trễ, và một người bạn ngồi cạnh bắt chuyện bằng câu hỏi: "Cậu có hay mơ ban ngày không?" — khiến Jamie phá lên cười và quyết định: mình sẽ thích nơi này.
Damian thì ngồi trong phòng làm việc mới, nghe tiếng bàn phím, xử lý email, học lại cách sống như một nhân viên văn phòng thực thụ. Anh mang theo khung ảnh nhỏ — là tấm hình Jamie ngồi vắt chân đọc sách, ánh sáng đổ vào qua cửa sổ. Đặt nó ở góc bàn, giữa hồ sơ và bảng phân ca.
Đến trưa, Jamie nhắn tin:
"Hôm nay trường đông như chợ Tết. Nhưng em thích. Có người cho em kẹo bạc hà và bảo tóc em giống cây chổi. Em nghĩ đó là lời khen."
Damian nhắn lại:
"Anh thấy đúng."
"Vì cây chổi dọn dẹp góc khuất mà người khác bỏ quên."
Jamie không trả lời ngay. Một lúc sau mới gửi một biểu tượng mặt đỏ và trái tim.
Chiều tối, họ gặp nhau ở cửa. Jamie vẫn tóc rối, giày lấm bẩn vì chạy băng qua bãi cỏ, nhưng cười tươi như mới trúng học bổng. Damian thì tay xách một túi đồ ăn sẵn, nói:
"Hôm nay không nấu. Mừng hai người đi làm đi học sống sót qua ngày đầu tiên."
Họ ăn tối bên nhau, kể lể từng chi tiết nhỏ nhặt. Jamie kể chuyện bị lạc toilet. Damian kể chuyện đồng nghiệp gọi nhầm tên anh là "Sir" thay vì "Anh".
Cuối ngày, khi cả hai ngồi cùng nhau trong phòng khách, ánh đèn dịu, nhạc nền nhỏ, Jamie ngả đầu vào vai Damian:
"Cuộc sống mới hơi mệt. Nhưng em nghĩ... em thích kiểu mệt này."
Damian vòng tay ôm cậu:
"Anh cũng vậy. Không còn lệnh giám sát. Không còn lịch báo cáo. Chỉ còn chuyện hôm nay người yêu anh đi học thế nào. Vậy là đủ rồi."
Bắt đầu một điều mới không cần phải lớn lao. Chỉ cần mỗi sáng vẫn muốn mở mắt – và mỗi tối vẫn muốn kể cho ai đó nghe mình đã sống ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com