Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Người Yêu Tôi Là Sinh Viên Cá Biệt

Tuần đầu tiên bước chân vào đại học, Jamie tự nhủ: "Sẽ là một sinh viên gương mẫu." Cậu sắm ba chiếc áo sơ mi, mười cây bút, một tập giấy ghi chú dán hình mèo và con dấu "Good job!" từ nhà sách sinh viên. Mỗi ngày, Jamie đến lớp sớm mười phút, ghi chép đầy đủ, ăn trưa trong căng tin và về nhà đúng giờ. Damian nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào xen lẫn cảnh giác, bởi anh biết, khi Jamie quá ngoan, thường là để chuẩn bị làm điều gì đó không ngoan chút nào.

Điều đó đến vào ngày thứ tám.

Lúc 10 giờ sáng, Damian đang làm việc trong văn phòng ở trung tâm điều phối khu giám hộ. Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Jamie:

"Sáng nay lớp có tiết Lý thuyết tổ chức hành vi. Em muốn thực hành luôn. Vậy có được tính là điểm chuyên cần không?"

Damian nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi vào lịch học mà Jamie dán trên tủ lạnh. Tiết đó bắt đầu từ 9 giờ. Bây giờ là 10 giờ, và Jamie đang online.

Anh gọi. Không bắt máy.

Ba phút sau, Jamie gửi một tấm ảnh selfie — cậu đang ngồi ở quán cà phê, đeo tai nghe, ánh mắt long lanh như chú mèo xin tha lỗi:

"Tự học vẫn hiệu quả mà. Em thề đấy."

Damian đặt điện thoại xuống, thở dài. Anh không nổi giận. Chỉ cảm thấy... mọi thứ đang diễn ra đúng như dự đoán. Anh lấy áo khoác, nhắn lại:

"Chiều về nhà sớm."

Jamie về lúc bốn giờ chiều. Cậu mở cửa nhẹ như mèo, rón rén thò đầu vào. Damian đang ngồi ở bàn ăn, đọc sách. Không nói gì. Cũng không quay lại.

Jamie đi tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, giọng kéo dài:

"Chồng ơiiiiii... em biết lỗi rồi mà. Hôm nay quán mới ra món cà phê sữa hạt điều, em phải uống để làm nghiên cứu hành vi tiêu dùng thực tiễn..."

Damian gập sách lại. Đặt sang một bên. Rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào Jamie.

"Em có ba giây để ngồi vào ghế và chờ phạt."

Jamie há hốc miệng. "Phạt á? Em đã mười tám tuổi, có quyền tự do giáo dục mà!"

Damian vẫn giữ giọng đều đều:

"Và anh cũng có quyền không để người bạn đời của mình trở thành sinh viên cá biệt vì lý do ngu ngốc. Ngồi."

Jamie ngồi xuống, mặt cau lại như đứa trẻ bị tịch thu kẹo.

Damian lấy từ ngăn kéo ra quyển sổ Jamie từng nhận sinh nhật — và cây bút máy cùng bộ.

"Mỗi lần trốn tiết, em sẽ viết một bản tự kiểm. Dài tối thiểu ba trang. Tay không được dừng. Không được ngắt quãng bằng tin nhắn, gọi điện, hay cà phê sữa hạt điều."

Jamie mở mắt to:

"Ba trang? Có ai phạt bạn đời bằng hình phạt thời học sinh không? Anh thật sự muốn vậy á?"

Damian nhìn cậu:

"Anh từng là sĩ quan giám hộ. Và anh là người yêu em. Cả hai điều đó đều khiến anh không thể bỏ qua việc này."

Jamie bĩu môi, nhưng cũng cầm bút. Cậu viết được một đoạn thì tay mỏi, bèn rên rỉ:

"Em sắp mất cảm hứng yêu rồi đó."

Damian không đáp. Anh đứng dậy, vào bếp, rót một ly nước ấm, đặt cạnh tay Jamie:

"Viết tiếp. Rồi nghỉ tay hai phút. Nhưng không được xem điện thoại."

Jamie liếc anh, rồi cười khẽ:

"Vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng. Cũng mệt ghê."

Một tiếng sau, Jamie viết xong bản kiểm điểm. Cậu đưa cho Damian, kèm một ánh mắt long lanh như chú chó nhỏ vừa hoàn thành trò nhào lộn.

Damian đọc. Không chỉnh sửa gì. Chỉ gật đầu:

"Tốt. Ghi lại cảm xúc, nguyên nhân và hướng sửa. Lần sau vẫn trốn tiết thì thêm trang."

Jamie hậm hực:

"Làm như em sẽ trốn tiếp vậy."

Damian nhếch môi:

"Anh hiểu em hơn em nghĩ ấy."

Jamie đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi vào lòng Damian. Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ đi:

"Hồi đó bị phạt em ghét lắm. Nhưng bây giờ, được ai đó quan tâm chuyện em học gì, đi đâu, về lúc mấy giờ... lại thấy ấm. Ngộ ghê."

Damian ôm lấy cậu, khẽ thở dài:

"Anh không muốn biến em thành học sinh ngoan. Anh chỉ muốn em đừng đánh mất cơ hội mà em xứng đáng có được. Học đại học là để mở rộng cánh cửa, không phải để trốn tránh."

Jamie gật nhẹ, mắt lim dim:

"Em biết. Và em sẽ cố. Nhưng cũng sẽ tiếp tục nghịch. Chỉ cần anh ở đây, phạt em, dỗ em... là đủ rồi."

Đêm đó, Damian để một tờ giấy nhỏ trong hộp cơm Jamie chuẩn bị mang đi học:

"Trốn thêm lần nữa, cơm trưa sẽ là bánh mì khô ba ngày liên tiếp. P.S: Em vẫn là người yêu của anh – dù có hơi phiền."

Jamie đọc, bật cười. Cậu giấu tờ giấy vào sổ tay.

Và hôm đó, cậu đến lớp sớm mười lăm phút. Không ai nói gì. Nhưng khi giảng viên điểm danh, Jamie ngồi thẳng lưng, giơ tay:

"Dạ có. Em Jamie. Người yêu của một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng."

Cả lớp bật cười. Nhưng Jamie chỉ mỉm cười nhẹ. Vì cậu biết, sau tất cả, mình đang được ai đó dạy cách trưởng thành — không phải bằng hình phạt, mà bằng yêu thương.

Không phải ai nghiêm khắc với ta cũng là để kiểm soát. Đôi khi, đó là cách họ giữ ta khỏi trượt khỏi con đường mà chính ta từng mơ bước đi trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com